Em không phải đồng tính


Chương 13: Sự thật
Vào đến nhà, biết được Quỳnh Anh đang hỏi mẹ về chuyện hai gia đình. Đợi bố và Khánh Phương vào nhà thì cả nhà ngồi xuống ghế nói chuyện, chuyện cất giấu mấy chục năm giờ cũng phải nói ra.
- Chúng ta có chuyện muốn nói với hai đứa. - Mẹ Khánh Phương nói.
- Dạ, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy hả bác? - Nó nhìn nét mặt của mọi người mà không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
- Con phải thật bình tĩnh nghe hai bác và bố mẹ nói. - Mẹ nó cầm tay để trấn an nó.
- Có chuyện gì vậy ạ? - Nó bắt đầu thấy lo lắng.
Khánh Phương thì chìm trong im lặng, không biết nói điều gì. Khánh Phương chỉ lo Quỳnh Anh còn sốc hơn nữa sau khi biết sự thật.
- Quỳnh Anh, con là con của chúng ta và là anh em sinh đôi với Khánh Phương.
Một giây, hai giây, ba giây... Nó như chết lặng, nó chưa định hình ra điều gì.
- Con là sao hả bác? Sao cháu lại là con của hai bác ạ? - Quỳnh Anh cố bình tĩnh để hỏi lại.
- Đúng vậy, con gái, bố mẹ xin lỗi đã giấu con hai mươi năm nay sự thật này. - Mẹ nó nói.
- Thế là sao ạ? Bố, bố nói cho con biết không phải như bác nói đi ạ. - Nó bắt đầu khóc, vì đã hiểu ra mọi người đang nói gì, rồi nó lay người bố nó.
- Bố mẹ thực sự xin lỗi con, nhưng chúng ta không phải bố mẹ đẻ của con.
- Không phải, bố mẹ là bố mẹ của con. - Nó khóc, cố nói mọi thứ để phủ nhận tất cả.
- Không, con là con của chúng ta, bố mẹ đã có lỗi với con, nhưng vì hoàn cảnh gia đình lúc đó… - Mẹ Khánh Phương nói trong nước mắt vì con gái mình lại nhất quyết không nhận bố mẹ.
- Mấy người nói dối con, con chỉ có một người bố và một người mẹ thôi. - Nó nhìn vào bố mẹ nó như van nài điều gì đó.

- Bố mẹ vẫn là bố mẹ của con, nhưng hai bác mới là người sinh ra con.
- Con không tin, tất cả là nói dối… Khánh Phương cậu nói gì đi chứ. - Nó nhìn Khánh Phương như đang chờ đợi câu nói là không phải.
- Tớ cũng như cậu, tớ cũng vừa biết, nhưng bố mẹ không nói dối chúng ta, chúng ta đúng là hai anh em.
- Cậu nói dối. - Nó vừa khóc rồi vừa nói.
- Khánh Phương, con đưa tờ kết quả xét nghiệm cho em xem đi. - Bố Khánh Phương nói.
- Đây! Cậu đọc đi, nếu không có tờ giấy này, tớ cũng không tin như cậu. - Khánh Phương đưa cho nó tờ giấy.
Nó mở tờ giấy ra xem, bố mẹ nó cũng nhìn vào tờ giấy. Dòng đầu tiên nó nhìn thấy:
“KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DNA
Đặng Quỳnh Anh và Hoàng Khánh Phương”
Nó như không tin vào mắt mình nữa, khi thấy con số trước mắt là: “Giống nhau 99,67%.”
- Tôi xin lỗi ông bà khi làm cái xét nghiệm DNA này, vì tôi sợ chúng nó không tin, chỉ có cái này thì bọn trẻ mới tin chúng ta. - Mẹ Khánh Phương nói với bố mẹ nó.
- Tại sao lại vậy ạ? Không thể nào. - Nó nhìn vào cái kết quả và cứ nói lẩm bẩm vậy.
- Quỳnh Anh, đó là sự thật, đây là bố mẹ của chúng ta, còn kia chỉ là bố mẹ nuôi dưỡng cậu thôi.
- Không, hai người đã vứt bỏ con rồi, bao nhiêu vất vả đắng cay để dồn hết lên đầu bố mẹ con rồi giờ lại muốn nhận lại con là sao? Sao không từ bỏ con đi luôn. - Nó nói như hét lên với mọi người vậy.
Rồi nó chạy ra ngoài, chân đau nhưng nó vẫn cố chạy đi. Nó nghĩ: Mọi người lừa dối nó, bố mẹ lừa dối nó. Khánh Phương chơi với nó bao lâu cũng lừa nó. Tại sao hai người nó yêu thương nhất lại không phải bố mẹ ruột của nó?
Khánh Phương chạy theo nó, để lại đằng sau những giọt nước mắt của hai người mẹ. Một người thì đau đớn khi con gái không nhận mình, thấy vô cùng có lỗi với nó còn một người thì vô cùng thương nó vì biết nó đang bị tổn thương rất nhiều. Từ trước tới giờ, đối với nó chỉ có bố mẹ là nhất, lúc nào nó cũng chỉ muốn ở nhà với bố mẹ, nó làm mọi thứ vì bố mẹ thế mà giờ nó biết đấy lại không phải bố mẹ ruột nó.

B.ạ.n..Đ.a.n.g..Đ.ọ.c..T.r.u.y.ệ.n..T.ạ.i..W.e.b.s.i.t.e..T.r.u.y.e.n.G.i.C.u.n.g.C.o...c.o.m. Nó chạy như điên như dại, mặc cho chân đang đau buốt, mặc cho Khánh Phương gọi, đuổi theo đằng sau. Nó cứ chạy cho tới khi nó ngã xuống đất vì cái chân không thể chạy được nữa. Nó khóc như mưa, khóc không phải vì chân đau mà khóc vì nó thấy sao ông trời lại bất công với nó đến như vậy. Sao lại để bố mẹ nó - những người yêu thương nuôi dưỡng nó từ bé lại không phải người đẻ ra nó. Rồi nó lại nghĩ tới bố mẹ sinh ra nó, sao bố mẹ lai vứt bỏ nó? Khánh Phương chạy ra đỡ nó dậy, ôm nó vào lòng, để cho nó khóc, nó hét, cũng mặc kệ, vì trong lòng Khánh Phương bây giờ chỉ muốn bù đắp, che chở cho người em gái của mình. Cũng như nó, Khánh Phương sốc, bất ngờ vì giờ mới biết mình có một người em gái mà hai mươi năm không hề biết.
Thì ra cách đây hai mươi năm, mẹ nó đã sinh đôi anh em nó. Khánh Phương là anh, còn nó là em nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không thể nuôi cả hai anh em cùng một lúc nên đã phải gửi Quỳnh Anh ột ra đình dưới quê không có con nuôi giúp. Khi gia đình khá hơn, bố mẹ có đi tìm lại gia đình người nuôi dưỡng nhưng mất liên lạc nên không tìm thấy mãi tới năm vừa rồi mới biết tin Quỳnh Anh học ở đây. Bố mẹ sợ Khánh Phương khó lòng chấp nhận có một người em gái nên mới cố tình bảo Khánh Phương chơi với Quỳnh anh và bên cạnh để bảo vệ Quỳnh Anh nữa. Khánh Phương nói một lúc thì nó mới hiểu mọi chuyện và mọi thứ cũng không tồi tệ như nó nghĩ. Mọi thắc mắc từ trước tới giờ của nó về mẹ Khánh Phương giờ đã được giải đáp.
Cõng nó về nhà, nó mệt quá ngủ luôn trên lưng Khánh Phương, cái chân thì sưng vù lên. Về tới nhà, Khánh Phương thấy cả nhà vẫn đang ngồi đợi hai đứa. Bố mẹ nghe Khánh Phương báo lại rằng nó đã ổn hơn rồi, mọi người đều thấy nhẹ lòng hơn.

Nó tỉnh dậy, thấy cái chân sưng nó bắt đầu kêu ầm lên gọi mẹ:
- Mẹ ơi, chân con đau quá.
Nó gọi một câu mà cả hai người mẹ chạy vào, đồng thanh nói:
- Con sao thế? Thấy đau ở đâu?
Nó trợn tròn hai mắt nhìn hai người mẹ, rồi mới nhớ ra mọi chuyện hồi chiều. Nó nghĩ cái gì đó vài giây sau đó mặt nó nhăn lại kêu đau để làm nũng với hai mẹ. Trong lòng nó lúc này thấy vui vì nó có hai người mẹ đều yêu thương nó. Thì ra tình thương nó nhận được bao ngày qua mà nó thấy ấm áp là tình yêu của mẹ và của một người anh trai dành cho nó. Đúng là tình cảm anh em là thứ tình cảm thiêng liêng. Khánh Phương rất tốt với nó, lẽ thường trái tim nó chắc đã rung động thế mà với Khánh Phương nó chỉ coi như một người bạn tốt, người bạn tri kỷ.
Bao nhiêu tình cảm Khánh Phương dành cho Quỳnh Anh giờ Khánh Phương mới ngộ ra là tình cảm anh em, Khánh Phương luôn muốn che chở bảo vệ cho nó.
Gia đình đoàn viên, nó sống hạnh phúc cùng bố mẹ ruột và anh trai. Khi khỏi chân nó sẽ về quê, nơi nó rất muốn về, nơi có bố mẹ nó ở đó.
Chương 14: Em không phải đồng tính
Hai tuần sau thì chân của nó cũng hồi phục hoàn toàn, nó lại có thể chạy nhảy tung tăng rồi. Hôm nay, Khánh Phương đưa nó đi giải ngố sau gần một tháng ở trong phòng. Hai anh em đi khắp nơi, hí hoáy với cái máy chụp ảnh.
Hôm nay, cũng là ngày hắn về, hắn lang thang khắp những con đường cũ. Hắn bắt gặp một đôi trai gái đang nô nghịch, tranh giành nhau cái máy chụp ảnh. Hắn thấy nhớ nó, bất chợt hắn nhìn vào khuôn mặt cô gái đó, hắn thấy đau vì người con gái đó chính là nó. Hắn nghĩ: Chắc hai người họ là một đôi thật rồi, có đính ước từ bé mà.
Nhìn thấy nụ cười tươi của nó mà hắn thấy đau, biết là từ bỏ nhưng trước đây, hắn vẫn hi vọng điều gì đó nhưng giờ thì hết thật rồi. Hắn vội vàng đi về một phía cách xa hai người, hắn sợ hai người nhìn thấy hắn.


Tối, nó xin phép bố mẹ và anh trai đi dạo một mình một lúc để tạm biệt nơi này một thời gian. Nó lang thang khắp con phố, nó thấy nhớ cái gì đó của quá khứ. Nó vừa đi vừa tự nhủ hôm nay sẽ là hôm cuối cùng nó nhớ về tất cả. Từ ngày mai, nó sẽ cố gắng xóa sạch tất cả.
Cũng như nó, hắn cũng lang thang một mình trên con phố. Ngày cuối cùng để hắn nhìn lại mọi thứ rồi để kết thúc mọi thứ và cũng để mọi thứ vào trong quá khứ. Đang ngồi ở quán nước vỉa hè hắn nhìn thấy bóng dáng thân quen lắm, hắn đứng dậy đi sau, hắn nhận ra đúng là nó, cái dáng bé nhỏ này hắn chẳng bao giờ quên được. Hắn không dám lên tiếng gọi nó. Đi sau nó, hắn lại nhớ đến cảnh tượng hôm nay hắn nhìn thấy nó với Khánh Phương. Hắn liền gọi cho Khánh Phương.
- Khánh Phương à, tớ Minh đây.
- Ừ, sao cậu biến mất mấy tuần này vậy?
- Ừ, không có gì, tớ muốn bình tâm một thời gian nên tắt máy.
- Ừ, Quỳnh Anh khỏe rồi đấy, mai Quỳnh Anh sẽ về nhà.
- Ừ, tớ biết rồi.
- Sao cậu biết? Cậu gọi cho Quỳnh Anh chưa?
- Tớ không gọi, chiều tớ nhìn thấy hai người... Mà tớ gọi điện chúc hai người hạnh phúc thôi.
- Chúc cái gì cơ? Cậu hâm à.
- Sao cậu lại nói vậy? Chẳng phải… - Hắn không hiểu sao Khánh Phương lại chửi mình.
- Cậu biến mất nên không biết chuyện gì xảy ra, Quỳnh Anh là em gái tớ chứ không phải hôn ước gì ở đây cả. - Khánh Phương giải thích.
- Cái gì? Sao lại là em gái? - Hắn bất ngờ, không hiểu nhưng không dám nói to vì đang đi sau nó.
- Thôi lúc nào gặp tớ kể cho, mà con bé gọi cho cậu suốt mà không được đấy.
- Vậy sao, thế là…
- Thế là… gì nữa, gọi cho Quỳnh Anh đi, Quỳnh Anh đang đi dạo đấy.
- Ừ, cảm ơn cậu.
Hắn mừng rỡ vô cùng khi nghe cái tin đó. Hắn đi nhanh về phía nó, rồi nắm lấy tay nó. Theo phản xạ tự nhiên, nó giật mình hất tay ra và kêu lên. Bình tĩnh lại nó nhìn vào mặt người con trai trước mặt nó, là hắn. Tim trong lồng ngực nó đập loạn lên, giây phút này, nó chỉ muốn biến mất khỏi mặt hắn. Nó vội quay mặt đi và bước đi thật nhanh. Nhưng nó không thể bước quá hai bước thì đã bị hắn giữ lại.
- Buông tay em ra. - Nó cố lấy bình tĩnh để nói với hắn.

- Anh không buông tay em nữa đâu.
- Anh đã vứt bỏ em rồi cớ sao giờ anh lại… - Nước mắt nó bắt đầu chảy ra, nó cố ngăn lại mà không được.
- Anh xin lỗi. Em hãy quay về bên anh đi, anh không thể sống thiếu em.
- Đồ nói dối, anh đâu yêu em đến như thế.
Nó khóc, mọi kí ức lại quay về với nó, trái tim nó thấy đau đớn. Nó nhớ đến khi hắn từ bỏ, tuyệt tình với nó vì cái lý do vớ vẩn kia.
- Chưa bao giờ anh quên em cả. - Hắn nắm chặt tay nó, không cho nó chạy trốn khỏi hắn.
- Anh đã từng nói anh không thể yêu đồng tính mà sao giờ anh lại. - Nó lau nước mắt hất tay hắn ra thật mạnh rồi lạnh lùng nói với hắn.
- Không! Anh xin lỗi, em không phải đồng tính. - Hắn ôm chặt nó không cho nó kháng cự, mặc cho có ai đang nhìn.
Nó cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay hắn, vòng tay quen thuộc mà đã xa lạ với nó từ lâu. Trong vòng tay của hắn, cứ thế nó lại vỡ òa ra khóc, nó không thể cứng rắn hay bướng bỉnh hơn nữa. Nó khóc vì giận hắn, nhớ hắn, yêu hắn, bao nhiêu cảm xúc mà nó đã giấu từ lâu mà không được nói. Ôm nó, hắn cảm nhận được mọi thứ trở về với hắn, hắn thấy hạnh phúc vô cùng. Rồi nó nói trong nước mắt:
- Anh là đồ đáng ghét, đáng ghét nhất trên đời. - Vừa nói nó vừa đánh hắn.
Mặc cho nó đánh, hắn cười và nói:
- Ừ, anh đáng ghét, em cứ đánh anh đi nhưng đừng rời xa anh nữa em nhé.
Thế là hai đứa lại trở lại là một đôi, nối tiếp con đường tình dài hai năm một tháng mười hai ngày của hai đứa. Sau bao ngày tháng sóng gió, phải chịu nhiều đắng cay, cuối cùng hai đứa cũng về với nhau.
Nếu ta thuộc về nhau thì dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng sẽ về với nhau.
Hết
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của mình.
Vài điều mình muốn nói với mọi người sau câu chuyện này: “Một là, khi quyết định một việc gì đó nên suy xét thật kỹ, đặc biệt trong tình yêu, giới hạn của yêu thương và chia tay nó mong manh lắm, một câu nói thôi cũng khiến hai người trở thành hai người xa lạ, tìm được một nửa yêu thương đã khó, giữ được yêu thương đó còn khó hơn. Nhưng tình yêu là phải có sóng gió để cả hai biết trân trọng nó hơn.
Hai là giới tính thứ ba cũng như giới tính nam và nữ, sinh ra họ đã mang giới tính đó rồi, họ phải chịu rất nhiều thiệt thòi, phải che giấu bản thân, để không bị xã hội kì thị chỉ vì giới tính của họ ít hơn giới tính nam và nữ thôi, chúng ta nên có cái nhìn đúng hơn về giới tính này, đừng nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, hay coi thường, né tránh họ, kinh tởm họ vì họ cũng như mỗi chúng ta thôi. Họ có quyền được đối xử công bằng, được yêu thương.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận