Đồng hồ quả lắc treo trên tường đung đưa từng nhịp, Trần Vĩ Tịnh ngồi nhìn nó đến ngây ngốc.
- Tú Vi, xong chưa? Thay mỗi bộ đồ mà lâu thế?
- Mau lên anh mày muốn mua nhiều thứ lắm đấy!
Trần Hoàng Ưng ngồi đọc báo ở bên cạnh nghe vậy liền liếc anh ta một cái.
- Vậy sao không tự đi đi, đã chờ thì kiên nhẫn một chút còn không chờ thì đi luôn.
Trần Vĩ Tịnh đang rảnh rỗi cho nên không chịu thua kém gì.
- Mua đồ cho Tú Vi, con đi một mình có ý nghĩa gì hả ba?
- Với cả, con có nói là con không chờ sao, con vẫn chờ con bé mãi đấy thôi.
Trần Hoàng Ưng vẫn lướt mắt qua mấy tờ báo giấy chậm rãi nói lên một câu.
- Con đó, khẩu xà tâm phật.
- Bởi vì con bé là em gái con mà ba...!
Trần Vĩ Tịnh rũ mi mắt nhìn điện thoại, ngón tay anh thoăn thoắt lướt trên màn hình cảm ứng một cách nhàm chán, hai cha con bọn họ lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu.
Không ai nói với ai lời nào nhưng mà có một số việc đã rõ ràng như ban ngày mất rồi.
Lưu Tú Vi đi xuống cầu thang, đôi dép ma xát với nền nhà phát lên mấy tiếng "xèm xẹp", Trần Vĩ Tịnh ngẩng đầu vừa đúng lúc chạm phải cái nhìn của Lưu Tú Vi.
- Đi thôi, anh trai dẫn đi mua chút đồ.
Trần Vĩ Tịnh đứng dậy hướng đến bên người Lưu Tú Vi, rất tự nhiên mà khoác vai cô rời đi cũng không quên chào hỏi người lớn một tiếng.
- Ba, con với con bé đi đến khuya đấy nhé, chừa cửa cho con.
- Bái bai...!
Trần Hoàng Ưng nhăn mày nói vọng ra một tiếng.
- Chăm sóc tốt cho con gái bố đấy!
Trần Vĩ Tịnh bật cười một tiếng lại đứng chờ Lưu Tú Vi mang giày vào.
- Được rồi, hôm nay là ngày để em tiêu tiền đấy, muốn mua cái gì, ăn cái gì cứ lấy.
Anh trai lo hết.
Lưu Tú Vi một bên ngoan ngoãn cầm lấy đôi giày thể thao định ngồi xuống sàn nhà mang vào đã bị Trần Vĩ Tịnh giữ cánh tay lại.
- Làm gì đấy?
- Biết sàn nhà bẩn lắm không?
Sau đó lại rất lưu loát giành lấy đôi giày nhỏ nhỏ xinh xinh kia cúi người xuống mang vào cho cô.
Lưu Tú Vi ngỡ ngàng vội vàng cản lại.
- Anh, anh không cần.
Em có thể mang vào, không sao đâu.
Trần Vĩ Tịnh "chậc" một tiếng đánh nhẹ vào cổ chân của cô một cái thành tiếng.
- Nhấc chân lên.
Lưu Tú Vi chống một tay lên kệ giày, rũ mắt nhìn đỉnh đầu của thanh niên kia đang chăm chú mang giày cho mình, bất giác hỏi một tiếng.
- Sao anh lại đối tốt với em như vậy chứ?
- Em...!em cũng không phải...
- Em là em gái anh, Lưu Tú Vi, em là em gái của Trần Vĩ Tịnh, nhớ chưa?
Chiều cao chênh lệch cho nên Lưu Tú Vi nhìn không ra sắc mặt và biểu cảm của Trần Vĩ Tịnh lúc này nhưng mà với ngữ điệu kia cũng đủ để cô biết được, Trần Vĩ Tịnh rất chắc chắn với lời nói của mình.
Lưu Tú Vi không biết nói cái gì cho phải cho nên chỉ có thể giữ im lặng, Trần Vĩ Tịnh bởi vì lái xe cũng không nói quá nhiều để tránh sao lãng, nhất thời khiến không khí trong xe bao trùm một mảng trầm lặng.
- Không phải lần trước em nói muốn mua chút dụng cụ hội họa gì gì đó sao? Bây giờ mua đi, về nhà anh sẽ nói chuyện với dì.
Lưu Tú Vi tròn mắt nhìn Trần Vĩ Tịnh, trong lòng truyền qua một dòng ấm áp.
Chuyện cô muốn mua dụng cụ hội họa chưa từng nói với dượng Trần Hoàng Ưng cũng chưa từng nói với anh "ghẻ" Trần Vĩ Tịnh, cô chỉ dám nói qua với Lưu Tú Bình mấy lần đều bị bà thẳng thừng phản đối.
Trần Vĩ Tịnh biết được hẳn là do lần trước cô vô tình nói với mẹ lúc bà đang nói chuyện điện thoại với anh ấy, không ngờ đã lâu như vậy mà Trần Vĩ Tịnh vẫn còn nhớ...!
- Được không ạ? Mẹ em bà ấy không thích em vẽ tranh.
Trần Vĩ Tịnh nghe ra được Lưu Tú Vi kìm nén nội tâm của mình mà cất lên một câu the thé ấy.
Anh xoa xoa hai bên thái dương kiên nhẫn trả lời.
- Tiền của anh mày, dì ấy quản được sao?
- Anh nói mà cố ghi nhớ, sau này cứ thiếu tiền thì cứ nhắn tin một tiếng, anh sẽ đưa ngay có hiểu không?
- Nếu dì không cho thì cứ qua lão ba dượng em, ba anh chiều mày lắm, hiểu không?
Trần Vĩ Tịnh quay đầu lại thấy Lưu Tú Vi vẻ mặt rối rắm muốn nói rồi lại thôi, anh ta mất kiên nhẫn hằng giọng nói mấy tiếng.
- Rốt cuộc mày nghe có hiểu không vậy hả?
Lưu Tú Vi nuốt nước bọt lại nhỏ giọng trả lời.
- Em lại sợ mẹ em tẩn cả hai người một trận ấy chứ, dù sao...!dù sao bà ấy cũng biết võ, lại đánh người giỏi như vậy.
- Bà ấy chính là một nữ anh hùng, tay cầm dao mổ chân gác lên cổ người ta đấy.
Trần Vĩ Tịnh nghe vậy liền bật cười thành tiếng, đôi mắt đào hoa híp lại đầy phong tình, ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng nhu mì ghé qua người cậu ấy khiến xung quanh cậu bỗng dưng sáng chói hơn hẳn.
- Được được, dì lợi hại nhưng mà có anh bảo kệ, em không cần sợ.
Giống như được Trần Vĩ Tịnh tiếp thêm sức mạnh, trong nháy mắt Lưu Tú Vi đã không còn vẻ chán chường uể oải nữa, trên gương mặt sắc Tây ấy hiếm khi lộ ra nụ cười như gió xuân phấp phới khiến người ta động lòng.
Rào cản ngăn cách vô hình giữa hai người bọn họ giống như bị phá vỡ, Lưu Tú Vi cũng cảm thấy tự nhiên hơn, dần dần cảm nhận được sự quan tâm của một người anh trai mà sự xuất hiện của anh ấy giống như tia nắng mùa đông, dù nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp.
- Em cứ lựa đi, anh đi nghe điện thoại một chút.
- Khi nào xong thì gọi cho anh một tiếng.
Trần Vĩ Tịnh đưa qua Lưu Tú Vi một tấm thẻ vẫy vẫy cô đi vào trong, qua loa dặn mấy câu rồi tìm đến một nơi yên tĩnh.
Lưu Tú Vi nhìn bóng anh ngày càng đi xa tâm trạng cũng thả lỏng mấy phần, cô còn sợ nếu để Trần Vĩ Tịnh ở đây thì anh sẽ buồn chán đến chết.
Thu tầm mắt của mình từ cánh cửa kia đến gian hàng trước mặt, Lưu Tú Vi giống như tìm được một nơi cho riêng mình, đắm chìm vào dụng cụ hội họa đến quên lẫn khái niệm thời gian, đồng hồ xoay vòng không dừng lại đến khi cô nhớ lại cũng là chuyện của vài tiếng sau.
- Ái chà, ai đây ai đây?
- Lưu Tú Vi, lâu lắm không gặp.
- Tao còn tưởng mày chết ở đâu rồi ai mà có dè lại đi về cái tỉnh lẻ này.
- Mày phải về mấy cái vùng sông nước kia có phải hợp hơn không?
Lưu Tú Vi bất động cơ thể, đầu đang cúi dần ngẩng từ từ lên đối diện với nữ sinh truóc mặt.
Dù có chết cô vẫn không bao giờ quên cái giọng nói này, cái giọng nói thánh thót như chim yến oanh lại mang theo ngữ điệu đâm chọt khiến lòng người căm phẫn.
"Không phải mày muốn uống trà sữa sao? Tao cho mày."
"Vẫn là mùi trà sữa này hợp với mày nhất."
"Mày thích vị gì? Tao thì thích đổ vị trà xanh lên người mày hơn, hợp với mày khiếp luôn đấy!"
Từng hình ảnh tái hiện trước mắt Lưu Tú Vi, tấm gương trong nhà vệ sinh phát họa hình ảnh hỗn tạp dơ bẩn, đầu tóc đen dài lấm tấm từng giọt trà sữa màu xanh chảy xuống tận đồng phục trắng xóa khiến nó thoạt nhìn kinh tởm.
Một đám người vây quanh đều sạch sẽ tươm tất giương mắt nhìn đến nữ sinh ở trung tâm đang chật vật với vũng trà sữa dưới chân và mùi hương của trà xanh thoang thoảng bên người, không một ai thương cảm, tất cả chỉ có hài lòng mỉm cười châm chọc.
Lưu Tú Vi nghiếng răng một cái lại cắn vào thịt trong má của mình ép bản thân thoát khỏi kí ức đen tối kia, cô nâng mắt nhìn nữ sinh trước mặt lại rời mắt đi tiếp tục lựa đồ của mình như không có việc gì.
Hành động trực tiếp bỏ qua này hiển nhiên đã thành công chọc tức nữ sinh kia, xung quanh cô ta có vài ba người nhìn nhau đầy hứng thú.
Thì ra Hoàng Ngọc Huyền Trân cũng có lúc bị người ta xem là không khí.
- Ha, Lưu Tú Vi, mày dám lơ tao?
- Mới có mấy tháng mà mày đã quên tao là ai rồi sao hả? Mày quên hương vị trà sữa tao tặng mày rồi sao hả?
Lưu Tú Vi khổ sở nuốt nước bọt, cổ họng trở nên khô khốc, cô kìm nén run rẩy, chỉ có cô mới biết được sự bình tĩnh này cũng chỉ là giả vờ.
Nhưng mà cô không thể để lộ ra sự khuất phục, nếu không thì nữ sinh tên Huyền Trân này sẽ được nước mà lấn tới.
Nhất là ngay thời điểm cửa hàng này vắng khách, xung quanh không có quá nhiều người lại đang ở trong khu vực trống, càng dễ cho mấy người này làm bậy.
Lưu Tú Vi đang cố gắng tìm cách để rời khỏi thì lại bị Hoàng Ngọc Huyền Trân giữ tay lại.
- Mày hay lắm, gặp tao hôm nay là mày xui rồi.
Lưu Tú Vi rõ ràng nhìn thấy Huyền Trân giơ tay lên cao dùng lực tát xuống, bàn tay còn lại của cô cố gắng giơ lên để giữ cô ta lại nhưng không thể, lực của Hoàng Ngọc Huyền Trân giống như gấp đôi cô, không chút hạ thủ lưu tình nào làm cho cái tát kia vang vọng trong không trung.
Đến nỗi hai nữ sinh kia cũng phải hít một ngụm khí lạnh.
Một cái tát kia đánh xuống khiến đầu cô có chút choáng, một bên mặt có chút đau rát, trong miệng lại giống như có máu, vừa tanh tanh lại loãng loãng.
Bên tai của cô nghe được âm thanh điện thoại vang lên xen kẽ tiếng nói của Hoàng Ngọc Huyền Trân khiến đầu cô càng đau hơn.
- Bọn mày còn không biết lấy điện thoại nó sao?
Hoàng Ngọc Huyền Trân cay nghiệt nhìn hai nữ sinh kia khiến bọn họ luống cuống giựt lấy, bàn tay của cô cầm điện thoại đến nổi chuyển đỏ nhưng không thể nghe máy.
Cô biết là Trần Vĩ Tịnh gọi, anh ấy đang tìm cô, tìm bằng âm thanh của chuông điện thoại, nếu bây giờ cô nghe máy thì tay sẽ nới lỏng, đám người này sẽ giành lấy được điện thoại.
- Mẹ nó, mày chán sống rồi đúng không?
Hoàng Ngọc Huyền Trân siết cổ tay cô đến nổi bật máu, vài miếng da đã tróc ra mà cô cũng không chịu thua kém chỉ có điều sức lực của Lưu Tú Vi hoàn toàn không thể so bằng cô ta được.
- Mày còn chưa chịu bỏ em gái tao ra?
Trần Vĩ Tịnh đứng phía sau lưng Hoàng Ngọc Huyền Trân nhìn thấy bộ dáng chật vật của Lưu Tú Vi liền muốn nổi khùng, ánh mắt đỏ au như lốm đốm vài tia lửa, mày nhăn lại thành một đoàn.
Vẻ ngoài điển trai mang theo khí thế giận dữ khiến người ta sợ hãi run rẩy.
Hoàng Ngọc Huyền Trân dù sao cũng mới là học sinh cấp ba, đối diện với loại hung dữ này cũng sinh ra mấy phần sợ hãi.
Lập tức không chần chừ mà thả tay Lưu Tú Vi ra.
Trần Vĩ Tịnh nhìn thấy tổng thể vết thương kia của Lưu Tú Vi thì lòng càng thêm phẫn nộ, để Lưu Tú Vi đứng phía sau lưng mình, bản thân anh lại tiến gần đám nữ sinh kia chất vấn.
- Mày có biết con bé là ai không?
Hoàng Ngọc Huyền Trân có sợ cũng không ngốc, nghe Trần Vĩ Tịnh hỏi một câu kia cũng trả lời.
- Lưu Tú Vi...?
Trần Vĩ Tịnh ngã ngớn đi từng bước lại gần nữ sinh kia, anh bước một bước thì Huyền Trân lùi một bước, suýt nữa thì vấp chân mà ngã.
- Mày cũng biết đó là Lưu Tú Vi cơ đấy, mày không biết con bé có một anh trai đánh người không nhìn mặt, không phân biết tuổi tác, già trẻ lớn bé, nam nữ tao đều đánh sao?
- Trước kia con bé cũng do mày đánh?
Giọng nói của Trần Vĩ Tịnh có chút trầm trầm kìm nén giận dữ, anh xoắn tay áo lên để lộ ra vết xăm đè không hết mấy đường vết thương trên cánh tay mình.
Thành công dọa sợ Hoàng Ngọc Huyền Trân và hai nữ sinh đi cùng cô ta.
- Anh...!anh không nên đánh con gái càng không nên đánh người nhỏ hơn mình.
Trần Vĩ Tịnh bật cười thành thục đáp lại.
- Tiên học lễ, hậu học văn.
- Lễ của mày còn chưa thạo thì đừng dạy ngược lại tao, cả lễ cả văn tao đều hơn mày.
Nhất là tiêu chuẩn đạo đức, mày được tao đánh cũng là một loại phúc đó.
- Lúc trước cả hôm nay mày đánh con bé thế nào, có đánh mày trăm lần cũng chưa đủ.
Đến lúc Trần Vĩ Tịnh thật sự muốn xuống tay với nữ sinh kia thì Lưu Tú Vi đã đến ngăn lại, cô lắc đầu nhìn anh ấy lại giữ lấy cánh tay kia hạ xuống.
Trần Vĩ Tịnh liếc cô một cái cũng thành thật giảm lực cánh tay mình tùy ý cô kéo xuống.
Sau đó còn không quên dạy bảo ba nữ sinh kia.
- Em gái tao không muốn tao đánh mày, sau này gặp con bé tốt nhất nên nhớ sau lưng nó còn có tao.
Nó có thể hiền đến nỗi mặc bây ăn hiếp nhưng tao thì không có hiền, tao thích nhất là đánh người.
- Còn không chịu cút đi?
Trần Vĩ Tịnh không kiêng không dè không tiết chế âm lượng nạt ba nữ sinh kia khiến bọn họ bỏ của chạy lấy người.
Lưu Tú Vi nhìn theo, trong mắt sớm đã không còn sự đè nén nổi sợ ban nãy nữa, Trần Vĩ Tịnh kế bên máu điên còn chưa tan hết.
- Lưu Tú Vi!
- Nếu như không phải anh vô tình biết được chuyện ở trường cũ của em thì em còn định giấu đến bao giờ?
- Em muốn trở thành nạn nhân bạo lực học đường cả đời à?.