Một tuần trôi qua là một tuần Kim gia chìm trong mệt mỏi. Kim Thái Hanh mỗi ngày không đập phá đồ đạc thì cũng là la hét đòi bọn họ thả ra, đám con Mận nghĩ mãi mà không hiểu được, nhà ông hội đồng ở đây mà ông còn muốn đi đâu?
Con Sen mấy lần đem cơm vô bị hắn hất đổ hết, nó tái xanh mặt dọn dẹp rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài, ông hội đồng lúc trước đã đáng sợ muốn chết rồi, lần này quay về ông còn đáng sợ hơn nữa. Đây là bình thường đó, có mấy bữa hắn giận quá hất nguyên tô canh nóng vào mình làm tụi nó muốn lột da luôn.
Cách mấy bữa thằng Nhàn với thằng Hải phải vào dọn dẹp mớ lộn xộn kia. Hắn cứ luôn miệng bảo mình muốn gặp em Quốc, em Quốc là ai vậy chèn, phải mà tụi nó biết là ai thì đã đưa đến gặp ông rồi, chỉ là làng này có đứa nào tên Quốc đâu.
Bữa nay tới lượt con Mận đem cơm vào, vừa thấy mâm cơm, Thái Hanh hùng hổ đi đến hất đổ hết tất cả, nó sợ quá chạy nhanh ra ngoài mà quên mất cái tay bị bỏng.
"MAU CÚT HẾT CHO TÔI, CÚT ĐI."
Tội nghiệp con nhỏ, chẳng làm gì mà phải gánh chịu mấy chuyện này, lúc vào thì bình thường vậy mà lúc ra mặt mày đã xanh như tàu lá chuối. Thằng Hải thấy vậy lấy chai thuốc trong túi ra bôi cho nó, cái này là nó chuẩn bị trước vì biết thế nào cũng có đứa gặp chuyện.
"Mận, mày lại đây tao thoa thuốc cho."
"Mày thoa nhẹ thôi, tay tao gãy bây giờ."
"Bị bỏng có chút mà làm như đời tới hông bằng."
Nó cốc đầu con Mận một cái rồi quay lại thoa thuốc tiếp tục. Ban đầu có hơi rát một chút nhưng sẽ mau khỏi, ông bán thuốc nói vậy đó.
Hai đứa thoa thuốc mà cứ la ó om sòm, thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười cười trông có ngu không. Cãi nhau như vậy đấy chứ thật ra thích nhau lắm rồi, vừa nhìn đã biết, sớm muộn gì cũng được ăn cưới tụi nó cho mà coi.
Phía bà cả vẫn kiên trì nấu biết bao nhiêu món để hắn bồi bổ, thái độ của hắn đối với bà không còn gay gắt như trước nhưng cũng chẳng giống như lúc xưa. Bà có cho mời nhiều đốc tờ đến khám, ai khám xong cũng chỉ nói là hắn bị mất trí nhớ, bà từng nghe nói về bệnh này lúc trước, sau khi hỏi qua cậu tư Hoàng mới hiểu rõ về bệnh tình của hắn.
"Ông cứ như vậy sao mà chịu nổi."
"Mặc kệ tôi, chỉ cần mấy người thả tôi ra là được."
"Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi, đây là nhà của ông, tôi là vợ ông đây, ông còn muốn đi đâu?"
Nói đến đây nước mắt bà cứ trào ra, bao nhiêu uất ức bấy lâu nay giờ mới có thể trút hết, trước giờ bà chưa từng khóc trước mặt hắn dù chỉ một lần, vì bà không muốn ai thấy mình trong bộ dạng yếu đuối ấy. Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má bà.
1
"Cô có biết em Quốc ở đâu không, tôi nhớ em ấy lắm, làm ơn cho tôi gặp em Quốc đi."
Bà không nói gì, đứng lên bước ra khỏi phòng. Đối với những lời này bà không biết nên trả lời ra sao, vì bà chẳng biết người hắn nói là ai, và quan trọng là quan hệ của hai người ra sao, ông hội đồng vì sao lại gọi tên người đó thân mật như vậy?
Bàn ăn hôm nay có đầy đủ món ăn bắt mắt nhưng chẳng có ai dùng bữa. Không biết từ lúc nào không khí trong ngôi nhà này lại ảm đạm như vậy, bàn ăn vốn đông người giờ chỉ còn lại mấy món ăn lạnh lẽo, mọi người trong nhà đều có việc riêng nên chẳng ai ra ăn cơm.
Cậu hai Trọng vừa bàn chuyện làm ăn về liền đi đến phòng hắn, tay vừa đưa lên định gõ cửa bỗng dưng khựng lại, mấy lần trước cậu vào phòng rồi lại trở ra với vẻ mặt rầu rĩ, nghĩ rằng ba mình cần có không gian riêng, cậu quay lưng bỏ đi.
Đi ngang phòng cậu tư, định vào nói chuyện một lúc thì thấy cậu tư Hoàng đang bận rộn tìm hiểu về bệnh tình của hắn. Cả ngày ở bệnh viện, đến lúc về nhà cậu vẫn không để bản thân nghỉ ngơi.
"Em không định nghỉ ngơi một chút sao?"
"Anh hai, anh vào không lên tiếng làm em giật mình."
"Tại em lo đọc mấy cái tờ giấy kia nên không để ý đó thôi."
"À, mấy cái này là một người bạn cho em, trong này có nói rõ về bệnh mà ba mắc phải, em đang cố gắng giúp ba hồi phục lại đó mà."
"Làm gì thì cũng chú ý sức khoẻ, đừng có để lúc ba khoẻ lại thì đến em ngã bệnh."
"Anh yên tâm."
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện rồi quay lại công việc. Từ ngày hắn ngã bệnh, ai cũng buồn rầu, chỉ riêng mẹ con bà hai đến cả mặt cũng chẳng thấy. Bà hai mỗi sáng sẽ ra ngoài tới tận chiều mới về. Còn cậu ba Phong không tụ tập chơi bời thì cũng đi khắp làng chọc ghẹo con gái người ta.
Chiều đó cậu về nhà với bộ dạng say khước, bà hai chạy ra dìu con trai vô phòng cẩn thận rồi sai người pha miếng nước chanh cho cậu giải rượu. Lúc này âm thanh bên phòng hắn truyền đến làm cậu ba bực mình mở cửa đi đến phòng hắn.
"Ba rốt cuộc bị cái chi vậy hả?"
"Là mấy người đem tôi về đây còn hỏi sao, chính cậu là người đánh tôi ngất không phải sao?"
Hai người lời qua tiếng lại một lúc thì xảy ra việc ngoài ý muốn. Trong lúc nóng giận cậu ba lỡ tay đẩy hắn ngã xuống đất, phần đầu bị va chạm mạnh khiến đầu hắn chảy rất nhiều máu, cậu hốt hoảng té xuống rồi lùi người về sau. Con Sen nghe tiếng đổ vỡ, chạy vào thì thấy hắn nằm giữa vũng máu, nó la toáng lên. Rất nhanh mọi người đã đưa hắn đến bệnh viện.
Ngồi chờ trước phòng bệnh, bà cả và bà ba không ngừng lo lắng, lúc nãy máu chảy ra nhiều lắm, không biết hắn có sao không nữa.
Lát sau đốc tờ bước ra, hắn không gặp nguy hiểm gì, chỉ bị va chạm nhẹ, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hắn nằm trên giường bệnh, bà cả không cầm được nước mắt, phải chi bà có thể thay hắn gánh chịu mọi chuyện thì tốt biết mấy.
Kim Thái Hanh từ từ mở mắt vì âm thanh nức nở bên cạnh, đập vào mắt hắn là hình ảnh người vợ mình yêu thương ngày nào đang khóc đến sưng mắt, đưa tay chạm vào bờ vai run rẩy, hắn từ từ lên tiếng.
"Sao bà...lại khóc?"
"Ông...ông tỉnh rồi...làm tôi lo muốn chết ông có biết không."
"Tôi có chết đâu mà bà lo."
"Đừng có nói bậy, ông mà chết thì tôi cũng chết luôn cho ông coi."
Hắn cũng không biết sao bản thân lại ở đây. Rõ ràng hôm đó đang trên đường xuống Cà Mau thì bị một bọn côn đồ chặn đường, sau khi ngất đi thì không còn biết gì nữa, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân nằm đây.
3
Đốc tờ đến thăm khám đã nói sơ qua về bệnh tình của hắn. Căn bệnh mất trí nhớ trước nay rất hiếm khi gặp, người mắc bệnh này thường là gặp phải cú sốc tâm lí hoặc va chạm mạnh phần đầu, nhưng dù sao nhớ lại cũng là một chuyện đáng mừng. Còn về chuyện hắn có thể nhớ lại có lẽ là do đầu đập mạnh xuống đất lúc bị đẩy ngã.
"Ông có đói không? Có đau ở đâu không? Tui lấy cháo cho ông ăn nghe?"
"Bà hỏi từ từ thôi, đầu tôi đau muốn chết đây nè."
"Rồi rồi tui không hỏi nữa, ông lo nghỉ ngơi đi nha."
Bà vội vã ra ngoài để hắn có thời gian nghỉ ngơi. Kim Thái Hanh nằm trên giường không ngừng nghỉ ngợi về những chuyện đã xảy ra. Về đến nhà thì tốt, nhưng sao hắn lại cảm thấy trống trải như vậy, cứ như bản thân đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Còn cả việc ở Cà Mau, rõ ràng chỉ ngất một lúc rồi tỉnh lại, khoảng thời gian đó rất ngắn vậy mà cứ cảm giác như đã trải qua rất lâu. Rốt cuộc là Thái Hanh hắn đã đánh mất thứ gì vậy chứ?
11
End chap 12
Đánh mất em 😔😔😔
mith💜