Kim Thái Hanh bế em với đôi tay run rẩy, người em chảy rất nhiều máu, từ tay đến chân không chỗ nào lành lặn, trong lúc mê man em vẫn cố lên tiếng giải oan cho bản thân.
Đặt em nằm lên giường cẩn thận, lúc này đốc tờ cũng đã đến, hắn ra khỏi phòng để đốc tờ dễ coi bệnh hơn. Bà hai đang ngồi cùng bà cả, thấy hắn bước ra bà vội đi nhanh đến.
"Nó có sao không ông?"
"Bà còn dám hỏi tôi câu này, nếu hôm nay tôi không về kịp thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
"Thì tôi chỉ dạy dỗ nó thôi, ai mà dè mới đánh có chút đã vậy."
Đốc tờ sau khi khám cho em thì bước ra, ông cúi chào ông hội đồng trước rồi mới lên tiếng.
"Tình trạng của cậu ấy thật sự rất xấu, vết thương mất nhiều máu đã vậy còn bị bỏ đói mấy ngày, cũng may là gọi đốc tờ sớm chớ nếu không chắc nguy hiểm rồi đó đa."
4
"Tôi biết rồi, ông về trước đi."
"Dạ chào ông hội đồng tôi về."
Mặc kệ mọi người đang ngồi đấy, hắn đi một mạch vào phòng, Điền Chính Quốc mặt tái nhợt nằm trên giường, vết thương đau nhói làm em nhăn mặt, dù là trong lúc ngủ thì khuôn mặt em vẫn không giấu nổi sự sợ hãi.
"Đừng đánh con mà...hức...con hông có làm."
"Quốc, mày nói gì vậy, là ông nè, mày bị sao vậy Quốc?"
"Hức...hức...ông ơi cứu con...con bị oan ông ơi."
Hắn cứ tưởng là em đã thức nhưng thật ra Chính Quốc chỉ đang nói mớ mà thôi. Cảm nhận được giọng nói quen thuộc em mơ màng nắm lấy bàn tay đang nắm tay mình, từng giọt nước mắt lăn dài khiến hắn xót xa, em vốn chỉ là một đứa người ở nhưng sao lại làm hắn bận lòng như vậy.
"Đừng sợ nữa, ông không để ai làm hại mày đâu."
"Hức...hức..."
Qua một lúc tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần, Thái Hanh kéo mền đắp ngang người em rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Đám con Mận núp một góc nhìn thấy mà bàng hoàng, chưa bao giờ thấy đứa người ở bị thương nào được ông hội đồng bế trên tay lại còn cho vào phòng ông nằm như vậy.
Cậu tư Hoàng canh lúc hắn đi ra liền chạy đến mở cửa đi vào, lúc nãy cậu vốn định mang thuốc qua thoa giúp em nhưng vì hắn còn ở đây nên cậu không dám. Sợ em thức giấc cậu cẩn thận vén nhẹ cái mền lên, vết thương nào cũng rướm máu thì sao mà chịu cho nổi, thuốc này thoa vào hơi rát một chút nhưng bù lại vết thương sẽ mau lành. Thoa đều mấy vết thương xong xuôi tư Hoàng chợt ngẩn ngơ vì khuôn mặt xinh đẹp của em, đưa tay vén mấy sợi tóc trước mặt, từ sau cái lần bị phản bội đó cuối cùng trái tim cậu đã quay trở lại.
4
Bên ngoài hắn cho người lôi con Hiền với mấy thằng người ở kia lên. Bà hai ngồi một bên tay không ngừng run rẩy, ánh mắt hoảng sợ hết nhìn nơi này lại đến nơi khác, cậu ba Phong chỉ biết đứng sau lưng má mình chịu trận vì cậu biết bản thân chẳng giúp gì được cho bà.
Sau khi bà cả kể hết chuyện của em cho hắn nghe, Thái Hanh quay sang nhìn bọn nó với ánh mắt đáng sợ, đến cả bà hai còn bị doạ sợ thì nói chi tụi nó. Bà ba vốn không quan tâm mấy chuyện này nên xin phép vào phòng trước. Bà tư ngược lại tỏ vẻ thích thú vì sắp chứng kiến một màn kịch hay.
"Bà hai, bà còn gì giải thích với tôi không?"
"Chẳng lẽ ông không tin tui sao đa, tui bị mất cái vòng cổ thiệt chớ có dối gian gì ông đâu."
"Cái vòng cổ đó bà kiếm thấy ở đâu?"
"Thì trong đống quần áo của nó đó, tự tay tui tìm mà."
"Vậy sao bà biết quần áo đó là của Chính Quốc? Nhà dưới không chỉ có mình nó mà còn thằng Nhàn với thằng Hải, bà mới xuống đó sao biết đó là quần áo của nó mà kiếm, lỡ như là của thằng Hải hay thằng Nhàn thì sao?"
Bà Hai không thể nói gì thêm, bản thân mất công tạo ra kế hoạch hoàn hảo lại gặp phải chuyện không đáng, bữa đó bà chỉ kêu con Hiền bỏ cái vòng cổ vào chung với quần áo của em nên không kịp nghĩ tới tình huống này.
"Tui...tui...ông à cho tui xin lỗi."
"Người bà cần xin lỗi là thằng Quốc chớ không phải tôi, bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm ra mấy chuyện ngớ ngẩn này hả bà hai, thời gian tới tôi không muốn gặp mặt bà, vậy nên bà làm sao coi cho đặng thì làm."
Bà tư nhìn thấy vẻ mặt thất thần kia trong lòng vui như mở hội.
"Thằng Nhàn, thằng Hải đâu."
"Dạ ông gọi con."
"Lôi con Hiền với ba đứa này ra nhà kho sau vườn đánh một trận cho tao, tụi nó đánh thằng Quốc bao nhiêu thì tụi bây đánh bấy nhiêu, đánh mạnh tay để tụi nó không dám phạm sai lầm lần nữa."
6
Bỏ lại bà hai khóc lóc ỉ ôi, hắn quay vào trong, bà tư được dịp đi đến vuốt vuốt vai giúp hắn bình tĩnh, trước khi đi bà không quên quay lại nhìn bà hai với vẻ mặt đắc thắng.
_
Điền Chính Quốc vì quá mệt mỏi ngủ một giấc đến tận chiều tối, lúc hắn bước vào cũng là lúc em lờ mờ mở mắt, nhìn thấy bóng dáng cao lớn trước mặt em vội ngồi dậy rồi quỳ xuống trước chân hắn.
"Ông ơi con...con hông có lấy cắp đâu ông...con hông biết sao nó lại ở đó nữa."
"Mày đứng lên trước đi, ông có trách gì mày đâu."
"Con hông dám đâu."
"Tao nói mày đứng lên có nghe không."
Thấy em vẫn chưa chịu đứng lên hắn liền đi tới bế bổng em trên tay mình, Chính Quốc hoảng hốt ôm chặt cổ hắn vì sợ ngã, đến tận lúc ngồi trên giường em vẫn chưa khỏi hoảng sợ. Tự nhiên lại được ông hội đồng bế, để ai biết chuyện này chắc em nhừ đòn.
"Còn đau không?"
"Dạ còn."
"Đau nhiều không?"
"Dạ đau."
"Xin lỗi, đáng lẽ ra tao phải về sớm hơn chút nữa."
Em nhất thời chưa hiểu hắn nói gì nên cứ ngơ ngác nhìn, vì Chính Quốc chỉ mới mười tám tuổi nên làm sao hiểu được lời nói thâm tình của Thái Hanh hắn.
"Vậy con xuống nhà dưới đây ạ, ở dưới chắc còn nhiều việc lấm."
"Bữa nay mày khỏi cần làm gì hết, cứ nghỉ ngơi đi, tao mà thấy mày làm việc thì coi chừng tao."
Em gật gật đầu rồi bước ra khỏi phòng với cái chân cà nhắc, thú thiệt thì lúc đó hắn chỉ muốn đi tới bế em lên nhưng bản thân lại không cho phép hắn làm điều đó. Đợi em ra ngoài, Thái Hanh ngã lưng ra giường nghỉ ngơi, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.
_
Hôm sau thức dậy, Kim Thái Hanh đi khắp nhà tìm kiếm nhưng không thấy em đâu, mấy chỗ em hay lủi thủi nhất giờ cũng chẳng thấy, rốt cuộc là trốn ở đâu mà tìm hoài không thấy vậy chớ.
Bà cả thấy chồng mình đi qua đi lại thì lấy làm lạ.
"Ông tìm cái chi vậy?"
"À...có tìm gì đâu, thằng Quốc đâu mà sáng giờ tôi không thấy mặt vậy?"
"Sáng nay tôi cho nó về nhà rồi, tay chân nó như vậy làm việc cũng không tiện nên tôi bảo nó về nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏi hẳn thì tới làm."
Hắn ậm ừ mấy tiếng rồi vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi đâu đó, thằng Sang hôm nay bị bỏ ở nhà vì hắn nói chỉ muốn đi một mình.
Chính Quốc ở nhà có một mình vì tía má đều đã đi làm còn mấy đứa nhỏ cũng đi theo ra ruộng chơi, ở nhà lâu quá thành ra tụi nó chán gần chết. Cái chân bị thương làm em đi lại rất khó khăn, có lúc nó đau đến chảy nước mắt nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng.
Thái Hanh dừng xe trước ngôi nhà xập xệ, hắn đi đến ngó thử vào trong thì thấy em đang nấu cơm, trong đầu hắn tự dưng lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh khác tương tự như vậy, cơn đau đầu lại ập đến.
Lúc này em từ trong nhà đi ra, thấy hắn đứng đó bản thân giật mình lùi về sau.
"Ông...ông hội đồng."
"Tao chớ có phải ma đâu mà sợ."
"Dạ tại ông hổng lên tiếng nên con giật mình."
Cả hai đứng đó một lúc lâu mà chẳng ai nói câu nào, không khí càng lúc càng kì lạ làm hắn buộc miệng lên tiếng.
"Sáng nay không thấy mày đâu tao mới đi kiếm, không sao là tốt, vậy tao về trước."
_
Mấy bữa sau hắn lại lái xe qua nhà tìm em, chỉ là cậu tư Hoàng đã đến trước một lúc. Chính Quốc coi bộ rất hợp với cậu, không biết là nói cái gì mà trông vui vẻ lắm, trước giờ em có cười với hắn lần nào đâu, chỉ toàn thấy khóc lóc với sợ sệt thôi. Không kịp đợi em nhìn thấy hắn bỏ về một nước.
Tư Hoàng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giờ, mọi tâm sự giờ mới có dịp trút ra hết.
"Em biết không Quốc, anh đã từng yêu một người rất nhiều, chỉ là người đó đã có một hạnh phúc mới, lúc đó anh cảm thấy rất đau khổ, nếu anh không sang Tây có lẽ đã cưới được người đó."
"Có sao đâu chớ cậu, nếu cậu yêu người đó thì chỉ cần người đó hạnh phước là đủ rồi."
"Em nghĩ vậy sao?"
"Dạ, có đôi lúc đang ở gần nhau nhưng lại cảm thấy rất xa, cảm giác đó còn đau khổ hơn là nhìn người mình yêu hạnh phước nữa đó cậu."
"Em nói cứ như đang yêu ai vậy."
"Dạ...dạ đâu có đâu, con chỉ nói vậy thôi."
Em mỉm cười rồi quay mặt đi ngay vì sợ người khác nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của mình. Người em thương đang ở rất gần nhưng em lại chẳng có cách nào để chạm tới.
Chiều đó cậu tư về nhà với vẻ mặt hớn hở, hắn đang đi dạo trong vườn thấy vậy liền đi đến đánh mạnh vào đầu cậu một cái.
"Ui da, sao ba đánh con?"
"Có con muỗi đậu trên đầu con, ba định đuổi mà nó bay rồi."
9
Nói rồi hắn quay lưng vào nhà bỏ lại cậu tư với khuôn mặt khó hiểu. Tâm trạng đang trên mây tự nhiên bị đánh một cái làm cậu đơ ra một lúc, thật không hiểu nổi ba cậu bị làm sao nữa, bộ dạng này có hơi khác với mọi hôm nha.
_
Đợi thêm mấy hôm nữa Kim Thái Hanh mới lái xe sang nhà em, vừa mới đặt chân xuống đi được vài bước thì thấy hai Trọng từ hướng đối diện đang đi đến, hắn hoảng quá chạy ngược vào trong xe, cũng may là xe đổ ở xa nên cậu hai không thấy. Lần thứ hai trong tuần ông hội đồng Kim nén ấm ức đi về nhà.
4
Hai Trọng mới từ ruộng về được một lúc, nghe tin em gặp chuyện cậu tức tốc chạy đến đây, phải chi hôm đó cậu ở nhà thì mọi chuyện đâu đến mức này.
"Em không sao thiệt chớ?"
"Con đã nói con khoẻ rồi mà cậu."
"Chân tay như này mà bảo không sao, em đúng thiệt là."
"Nhìn vậy thôi chớ con khoẻ lắm, mấy bữa là hết đau liền."
Em cố gắng làm ra bộ dạng đã khoẻ nhưng cái chân phản chủ kia lại không theo ý em, nó đột nhiên đau lên làm em mất thăng bằng ngã về sau, cậu hai thấy vậy kéo tay em lại, hai tay em lúc này được cậu nắm rất chặt. Nhận thấy chuyện này không được phải phép, Chính Quốc rút tay mình ra khỏi tay hai Trọng.
"Con cảm ơn cậu."
"Vậy anh về trước."
Đi được một đoạn xa cậu mới quay đầu nhìn về phía căn nhà của em. Chính Quốc chắc là không thích cậu, có lẽ người có tình cảm chỉ có mình cậu mà thôi, cậu không thể bắt em đáp lại mình nhưng từ hôm nay cậu sẽ cố gắng để em nhìn thấy rõ tấm chân tình của bản thân.
1
_
Ông hội đồng mấy bữa nay cứ như người mất hồn, lúc nào cũng thấy mặt mày buồn rầu, thỉnh thoảng lại còn thở dài như bận lòng chuyện gì, cơm thì bữa ăn bữa bỏ, mà cho dù có ăn hắn cũng ăn rất ít.
Con Mận với con Sen ngồi giặt mấy thau đồ không ngừng luyên thuyên về tình trạng hắn mấy bữa nay.
"Mày thấy ông hội đồng dạo này lạ hông Sen?"
"Lạ là lạ làm sao?"
"Thì ông hông giống ông của lúc trước, nhìn ông bây giờ giống như là...là cái chi nè ta...à đúng rồi, ông hội đồng bây giờ cứ như đang tương tư ai vậy."
"Thôi thôi đừng có mà bàn chuyện của chủ, để ai nghe được thì tao với mày no đòn."
Hai đứa nó chắc là không biết ông hội đồng đang đứng sau lưng. Hắn đứng đó thêm một lúc rồi vào trong thay quần áo tới nhà em. Lần này hắn quyết định đi bộ vào nên thằng Sang chỉ việc đưa hắn đến đó rồi về.
Trùng hợp sao Chính Quốc vừa từ ruộng trở về, em đi trước cách hắn một khoảng, thấy trời nắng nóng quá em mới đem thêm nước ra ruộng cho tía má đó mà.
Kim Thái Hanh không gọi mà chỉ đi phía sau em, quan sát từng hành động của em, Điền Chính Quốc có thể là người mạnh mẽ nhưng em cũng cần được chăm sóc và bảo vệ. Lúc nhìn thấy em vấp phải thứ gì đó té ngã, hắn chỉ đứng đấy nhìn người con trai trước mặt xem sau đó em làm gì, Chính Quốc đứng dậy phủi phủi tay rồi đi tiếp.
Cái chân đi lại không tiện thì ở nhà đi chớ ai mượn ra ruộng làm gì cho mệt. Suốt ngày chỉ lo nghĩ cho người khác mà chẳng chịu nghĩ cho mình.
Mãi cho đến lúc em về đến nhà thì Thái Hanh cũng quay lưng bỏ đi, hắn không biết nên nói gì vào lúc này, cả hai mỗi lần nói chuyện nếu không phải khóc lóc thì cũng là sự sợ sệt của em nên hắn đành đứng ở xa nhìn theo.
Chẳng lẽ như con Mận nói, hắn mắc bệnh tương tư thật rồi sao?
End chap 17
Đi mấy ngày là bị hai thằng con chặn đầu hết.
1
Cái mặt ông bà nội tui còn sợ chứ nói chi em Quốc 🙂🙂🙂
Có ai nhớ tui hông 🤭
2
mith💜