Em Là Ai - Vkook

Kim Thái Hanh vừa về nhà đã đóng mạnh cửa xe, thằng Sang theo sau không dám hó hé tiếng nào, vào đến phòng hắn điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Không thể tin được nhà ông hội đồng Lý làng bên lại dám ăn bớt tiền làm ăn của cả hai, may là hắn phát hiện nếu không tụi nó lời một khoản rồi.

Điền Chính Quốc nghe tiếng đổ bể vội đi đến gõ cửa vì sợ bên trong có chuyện không hay, gõ mãi không thấy ai trả lời, em đánh liều mở cửa đi vào, bàn chân chưa kịp bước đã nghe tiếng hắn hớt ha hớt hải gọi em.

"Chính Quốc đừng."

"Dạ...con làm gì sai hả ông?"

"Mày đứng im đó, đừng có bước tới."

Em nghe lời đứng im tại chỗ không dám di chuyển, hắn thấy vậy vội đi đến bế em sang một bên, chỗ khi nãy toàn là mảnh vỡ nên bước thêm bước nữa thế nào cũng đứt chân.

"Ông ơi."

"Gì nữa?"

"Thả con xuống ông ơi."

Hắn biết mình thất thố vội đặt em xuống đất rồi quay lưng đi về phía bàn làm việc. Em dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ mới ra ngoài, ngẫm nghĩ một lúc hắn quyết định từ nay không đập phá đồ đạc như vậy nữa, lỡ như nguy hiểm đến em thì khổ.
2

Lát sau em theo lời bà Chín ra chợ mua thêm ít rau củ, đang đi trên đường nhìn thấy một bọn mặt mày bặm trợn ở đâu đi ra chặn đường em. Chính Quốc cố tình né sang một bên vậy mà tụi nó vẫn cố tình chặn đường cho bằng được.

"Về nhà một mình sao em trai?"

"Dạ."

"Hay để tụi anh đưa về."

"Dạ không cần đâu ạ, em tự về được."

Bọn nó kéo em ngược lại, lần này một thằng mặt mày bặm trợn đưa tay bóp mông em. Chính Quốc vung tay tát vào mặt nó một cái, thay vì tức giận nó lại thấy hứng thú rồi kéo tay em đi theo bọn nó.

Lúc này cậu tư Hoàng vừa đi làm về ngang, thấy em bị tụi côn đồ kéo tay liền chạy lại đẩy ngã bọn nó. Còn chưa kịp chạy cả hai đã bị bao vây, thằng khi nãy không nói không rằng đạp vào bụng làm em ngã quay ra đất, tụi còn lại được giao xử lí cậu tư. Thể lực của em rất kém nên đành chịu trận nằm đó, cậu tư trước giờ chỉ lo học căn bản không có chút khả năng phòng vệ, con đường này trước nay luôn vắng vẻ vì vậy việc có ai đó nhìn thấy là rất khó.
1

Mọi hy vọng lúc đó như dập tắt thì từ xa một bóng người cao lớn đi đến. Kim Thái Hanh bước đến hạ gục từng tên, đến khi đứng trước mặt thằng đã đánh em hắn liền cầm lấy tay nó bẻ ngược về sau, lực tay mỗi lúc một mạnh hơn.

"Tay nào của mày đụng vào người Chính Quốc hả?"
2

"Ông hội đồng xin ông tha cho con."

Bọn nó có thể không biết cậu tư nhà ông hội đồng là ai nhưng ông hội đồng thì chắc chắn phải biết. Nổi tiếng cả cái làng này ai mà không biết cho được. Hôm nay đụng chạm đến Kim Thái Hanh coi như tàn đời bọn mày.

*Rắc*

Tiếng kêu phát ra khi hắn dùng hết lực bẻ cánh tay nó về sau. Dù rất đau nhưng nó vẫn ngậm miệng không dám lên tiếng vì sợ làm hắn phật ý. Đến khi bị đạp xuống ruộng cả bọn chạy tán loạn không dám quay đầu lại nhìn.

Quay sang nhìn em đang ngồi bệt dưới đất, hắn đi đến đỡ em đứng dậy rồi mới bước đến chỗ con trai mình. Tư Hoàng mặt mũi đầy máu, tay chân cũng trầy xước không ít nằm giữa đường.

"Không biết đánh nhau còn dám lao vào, lỡ như ba không đến thì sao?"

"Con xin lỗi."

Hai ba con họ cảm thấy không yên tâm nên tự mình đưa em về nhà. Cả đoạn đường về nhà ai đi ngang cũng nhìn bọn họ rồi nói nhỏ bàn tán, lí do là vì sau lưng em là ông hội đồng Kim.

_

"Quốc, Quốc, thằng Quốc đâu rồi."

Kim Thái Hanh đi xuống nhà dưới gọi khản cổ mà chẳng thấy bóng dáng em đâu. Thằng Nhàn nghe tiếng gọi vội chạy vào vì tưởng ông hội đồng có chuyện cần.

"Dạ thằng Quốc nó xin về nhà một chút rồi ông ơi, ông có chuyện gì cứ sai bảo con đi."

"Không cần, tao chỉ gọi thằng Quốc thôi."

Thằng Nhàn bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu, người ở thì đứa nào cũng như đứa nào chớ cần chi đúng người, kể cũng lạ à.

Chỉ một lúc sau đã thấy ông hội đồng Kim thay quần áo rồi tức tốc đi đâu đó.

Em nghe tin tía bị bệnh thì xin phép về nhà một lát, vậy mà đến nhà lại không thấy ai, tía em dù đang bệnh vẫn cố gắng ra ruộng, định bụng ra ruộng tìm, Chính Quốc sợ hãi khi nhìn thấy Nhật An đứng sau lưng.

Trước khi gặp được em nhà hắn đang có dự định xuống Cà Mau mua thêm mấy mảnh đất, hắn lại được một người bạn giới thiệu cho mấy mảnh đất của gã, vậy nên lần này Nhật An lên đây để bàn chuyện đất đai. Lúc nãy vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nên gã đi theo em đến tận đây.

"Lâu rồi mới gặp em đó em Quốc."

"Ông...ông hội đồng."

"Sao gặp anh mà sợ dữ vậy, anh có làm gì em đâu."

Càng nói gã càng tiến tới đè em ngã xuống đất, Chính Quốc sợ quá quay người bò về phía sau, gã nhanh tay nắm lấy chân em kéo lại.

"Định chạy đi đâu?"

"Ông tha cho con, con hông có cố ý trốn đi đâu ông ơi."

"Tiền thì không trả mà còn dám trốn tới tận đây, gia đình mấy người nghĩ tôi ngu lắm hả, HẢ?"

"Con lạy ông...hức...xin ông đừng làm gì con."

Khuôn mặt gã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, Chính Quốc nước mắt giàn giụa khi vai áo bị xé rách, em dùng hết sức lực đẩy gã ra nhưng không thể.

Biết mình không thể chống trả em chỉ biết nhắm mắt để gã muốn làm gì thì làm. Nhật An tưởng đâu mình đã đạt được mục đích thì vô cùng hài lòng. Ngay lúc ấy tự dưng bàn tay ai đó từ phía sau nắm lấy áo gã kéo ngược về sau.

"Mày làm cái gì vậy hả thằng khốn?"

Thái Hanh như dùng hết sức lực đấm vào mặt gã, may là hắn đến nhà tìm chứ nếu không Chính Quốc suýt chút nữa bị tên già háo sắc này làm nhục, đến lúc người bên dưới mặt mày đầy máu mới dừng lại.

Thấy hắn dừng tay, Nhật An cố gắng bò ra khỏi nhà rồi chạy đi không dám quay lại nhìn.

Em ngồi nép vào một góc nhà ôm đầu khóc nức nở, đến cả việc hắn đứng trước mặt cũng không hề hay biết.

"Quốc, là ông nè."

"Hức...hức...ông ơi cứu con."

"Là tao Thái Hanh đây nè, mày mở mắt ra nhìn tao đi, đừng có sợ."

"Ông ơi...con sợ lắm."

Nhìn thấy hắn, em không chần chừ chồm người ôm lấy cổ hắn, Thái Hanh trước nay chưa từng dỗ dành ai nay lại phải dỗ dành người trong lòng.

"Ông ở đây rồi, không ai làm hại mày được đâu."

Khóc tức tưởi một hơi em dần bình tĩnh lại, hắn để em ngồi lên ghế đã vậy còn không quên cởi áo của mình khoác cho em, Chính Quốc chưa hết sợ hãi nên cứ ôm áo hắn không buông. Qua một lúc hắn mới biết chuyện của gia đình em, không thể tin được nhà thằng hội đồng Trần đó lại làm ra chuyện như vậy.

Chiều đó lúc mọi người đang ngồi chờ trên bàn cơm, hắn đi đến với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi có chuyện muốn nói với mọi người."

Bà cả phải bỏ chén cơm đang ăn dở xuống bàn.

"Chuyện chi mà coi bộ nghiêm trọng quá vậy ông?"

"Tôi sẽ cưới Chính Quốc về làm vợ."

Bà hai không nhịn được vội lên tiếng.

"Tại sao lại là cái thằng đó?"

"Đó là chuyện của tôi, bà đừng có xen vào quá nhiều, bà cả nè, bà lo chuẩn bị mọi thứ giúp tôi."

"Dạ tôi biết rồi."

Cả bàn ăn trở nên im lặng một cách đáng sợ. Bà cả cố nuốt nước mắt vào trong ăn hết bữa cơm. Những người còn lại không bực tức trong lòng thì cũng là buồn bã ra mặt. Đâu ai để ý đến vẻ mặt đau khổ của cậu tư Hoàng, cứ ngỡ đâu tìm được người cùng mình đi đến cuối đời vậy mà giờ đây lại phải lần nữa buông tay.

11

End chap 19

Hé lô 😁😁😁

2

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui