Em Là Ai - Vkook

Kim Thái Hanh quần áo tươm tất bước ra khỏi phòng. Phía bàn ăn mọi người ngồi đợi được một lúc, lúc nào cũng vậy, nếu hắn chưa ra thì không ai dám động đũa.

Thằng Sang thấy hắn đi đến vội kéo ghế ra giúp, nó từ nhỏ đã theo hầu ông hội đồng nên hiểu rõ tính ông, hắn thương cái tính hiền lành lại tốt bụng nên xem nó như con ruột mà đối đãi.

"Ăn cơm đi."

Cả nhà chỉ đợi câu nói này mới cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Hắn gắp một miếng cá vào chén bà cả, mọi người nhìn thấy nhưng vờ như không thấy gì, cậu hai ngồi một bên thấy ba má mình hạnh phúc cũng vui lây. Đâu ai để ý bà hai với cậu ba, mặt mày ai nấy cứ hầm hầm, tụi người ở sợ quá chạy xuống nhà dưới, đứng ở đây thế nào cũng có chuyện.

"Trọng nè, lát nữa con coi sắp xếp rồi theo ba đi xem tá điền làm việc thế nào."

"Con biết rồi ba."

Bà hai nuốt cơm muốn không trôi, cái nhà này việc gì cũng cậu hai, hắn dù là đi đâu cũng gọi cậu theo, vậy còn cậu ba con bà thì sao đây, đều là con nhưng ông hội đồng chưa bao giờ ngó ngàng gì đến cậu.

Ăn cơm xong ai trở về việc nấy, cậu hai chuẩn bị mọi thứ rồi lên xe. Trong ba anh em chắc cậu là người gần gũi hắn nhất vì từ nhỏ cậu đã theo ba mình học hỏi để sau này quản lí công việc, với cả vẻ ngoài khó gần như hắn chắc không ai dám nói chuyện cùng.

Mấy tá điền đang làm việc dưới ruộng, thấy xe ông hội đồng dừng lại vội chạy vào chào hỏi.

"Ông hội đồng mới tới."

"Năm nay làm ăn sao rồi chú Năm?"

"Dạ, không giấu gì ông, năm nay làm ăn thất bác quá nên chắc tui phải xin ông cho tui thêm tháng nữa, tới đó tui chắc chắn nộp tiền đủ."

"Chú xin tôi bao nhiêu lần rồi chú biết chưa, chú nhắm làm được thì làm, không được tôi cho người khác mướn."

Ông Năm tá điền nghe vậy liền quỳ xuống, hai tay chấp lại, đầu dập xuống đất liên tục.

"Tui lạy ông, ông mà lấy ruộng lại tui biết sống sao."

Kim Thái Hanh thấy vậy cũng không chút bận tâm, mấy chục năm nay đã gặp qua biết bao nhiêu chuyện như này, nếu ai cũng lấy lí do này ra rồi than khổ thì gia sản nhà hắn sớm muộn gì cũng mất sạch.

Cậu hai Trọng muốn nói giúp nhưng không dám, chuyện làm ăn trong nhà trước giờ đều do hắn nắm nên ngoài hắn ra không ai có quyền can thiệp vào.

"Coi như tôi cho chú một cơ hội cuối, lần sau còn không nộp tiền thì gia đình mấy người cuốn gói ra khỏi đất của tôi."

"Cảm ơn ông, tui cảm ơn ông nhiều lắm."

Đến lúc lên xe vẫn còn nghe thấy tiếng cảm ơn văng vẳng bên tai. Ông hội đồng nổi tiếng nói được làm được, trước đó biết bao gia đình bị đuổi đi không thương tiếc vì lí do này.

Cậu hai ngồi trên xe cứ ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, hắn thấy con trai chốc lát lại quay sang nhìn mình thì lên tiếng mở lời trước.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ...chuyện là con thấy ba đâu cần làm khó họ như vậy, cứ để họ làm ăn ở đó, khi nào có tiền họ sẽ trả mình thôi."

"Con nghĩ tụi nó giữ lời hứa hả, nếu ba không làm vậy không biết khi nào mới có tiền. Trước khi nghĩ cho người khác con nên nghĩ cho mình trước, thương người thì tốt nhưng mà phải thương cho đúng người."

"Dạ con hiểu rồi."

Xem như đây là một bài học mới, càng ngày cậu lại càng học hỏi được nhiều thứ từ ba mình, giờ đã hiểu Kim gia vì sao có thể giàu có tới vậy.

Hai ba con đi đến tối mới về nhà, bà cả ngồi chờ trong nhà nghe tiếng xe vội chạy ra, lúc hai người chưa về bà như ngồi trên đống lửa.

"Cha con ông đi đâu mà giờ mới về vậy?"

"Tôi dẫn thằng hai đi coi công việc làm ăn của nhà mình. Bà sao không ngủ mà ngồi ngoài này chờ?"

"Tui lo cho ông chớ chi nữa."

Cậu hai đứng một bên chịu không nổi phải xin vào phòng trước, ba má sắp bước sang hàng bốn chứ ít ỏi gì mà còn mùi mẫn như vậy, làm cậu muốn có vợ cho biết cảm giác quá.

Bà Hai đứng sau rèm cửa tức run mình, quay vào phòng lại gặp con trai ngồi đấy từ lúc nào, vừa nhìn đã biết muốn xin xỏ gì nữa rồi.

"Má có tiền không, cho con đi."

"Chớ hôm bữa má mới đưa cho con không phải sao?"

"Có nhiêu đó sao mà đủ, con xài mấy ngày là hết rồi."
2

Trong lòng đang bực tức lại nghe câu này, bà cầm cây quạt trên tay đánh mấy cái lên người cậu ba Phong.

"Mày suốt ngày tiền tiền tiền, sao không lo đi theo ba mày học chuyện làm ăn hả?"

"Cái đó anh hai lo rồi con đi theo làm chi?"

"Anh hai lo hả? Rồi mai mốt cái gia sản này vào tay thằng Trọng mày hả lo, mà tới đó không cần lo đâu, nó đuổi mày ra khỏi nhà lâu rồi."

_

Đêm nay hắn muốn ngủ ở phòng bà ba vì mấy hôm nay trông bà cứ buồn buồn như có nhiều tâm sự.

Bà ba ngồi trên giường xem đi xem lại mấy tấm ảnh con trai gửi về. Tính ra cậu tư đi du học ở Tây đã ba năm nay, hàng tháng cậu đều gửi về mấy bức thư tay, có khi là mấy tấm ảnh chụp bên đấy. Vì tính cách trầm lặng lại ít nói nên trong nhà này bà chẳng mấy khi nói chuyện với ai ngoài ông hội đồng và cậu tư Hoàng.

Thái Hanh đi vào thấy bà đang ngồi xem ảnh, tay thỉnh thoảng đưa lên lau nước mắt, bà biết hắn vào phòng nhưng chẳng thèm phản ứng gì.

"Cớ chi bà ngồi đây khóc?"

"Tui nhớ thằng tư, nó đi ba năm trời rồi."

"Tháng nào nó cũng gửi thư về cho bà không phải sao?"

"Thì nó có gửi nhưng mà làm sao bằng gặp mặt trực tiếp được."

Nói đến đây bà càng khóc lớn hơn, hắn đi đến ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai. Người làm ba như hắn cũng nhớ con đứt ruột chớ có thua gì bà, ba năm không gặp mặt chỉ có thể nói chuyện qua thư từ, nói gì thì nói cậu tư Hoàng cũng là con trai út của Kim gia.

"Mà ông nè, thằng Hoàng nói hai tháng nữa nó về nhà."

"Thật sao? Vậy mà bà không nói tôi sớm, về cũng tốt, dù gì ở nhà cũng tốt hơn."

Về chuyện làm ăn trong nhà hắn không bắt buộc cậu tư, ngay từ nhỏ đã biết cậu không phù hợp với những việc này, bởi vậy hắn mới để cậu làm đốc tờ.

Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, bà ba đột nhiên nghĩ về mấy chuyện ngày xưa. Cái thời hai người còn là bạn của nhau, lúc đó cả hai chỉ đơn giản là bạn bè chứ chẳng có chút tình cảm nào với nhau, giờ nghĩ lại thời gian vậy mà trôi nhanh thật.

"Ông có nhớ ngày tui gả vào nhà này không?"

"Nhớ chứ, lúc đó tôi với bà chẳng cười được một cái."

"Thú thật lúc đó tui không yêu ông chút nào, đến tận mấy năm sau vẫn chưa có tình cảm, vậy mà lâu dần ông lại trở thành người quan trọng nhất trong lòng tui."

"Ông bà hay nói 'mưa dầm thấm lâu' mà."

Hắn vỗ vỗ tay bà làm điệu bộ như đôi vợ chồng già đang tâm sự với nhau.

"Mà nhắc đến chuyện cưới hỏi tôi mới nhớ, đợt này thằng tư về tôi tính tìm mối nào được cưới về cho nó."

"Không cần đâu ông, nó hay viết thư nói với tui nó có quen một người rồi, nó còn tính chuyến này về xin ông cho làm đám cưới."

"Vậy thì tùy nó."

Thái Hanh hắn trước nay có thể nghiêm khắc về mọi chuyện, riêng chuyện cưới hỏi của con cái chưa từng ép buộc. Cảm thấy hợp ý ai, muốn cưới ai chỉ cần nói, hắn sẽ hỏi cưới cho. Đã cưới thì phải cưới người mình thương chứ sống cùng một người mình không yêu thương đến hết cuộc đời thì còn ý nghĩa chi nữa.

End chap 2

Biết khi nào em Quốc xuất hiện đây 🤔🤔🤔

10

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui