Điền Chính Quốc xuống nhà dưới định phụ giúp nhưng ông Tâm và đám con Mận không cho em phụ, không phải bọn họ ghét bỏ gì em đâu, Kim gia này trước nay đâu có luật chủ cả làm việc của người ở. Bởi vậy em chỉ có thể ngồi một bên nói chuyện.
"Cậu Quốc, sao cậu hông lên nhà trên cho mát mà xuống đây?"
"Chú Tâm, gọi con là Chính Quốc được rồi, chú gọi như vậy con hổng quen chút nào."
"Tui mà gọi vậy ông hội đồng la tui chết."
Đám con Mận luyên thuyên cả đống chuyện trên trời dưới đất, tụi nó thắc mắc mấy bữa nay chuyện của em với ông hội đồng, tự nhiên ông cưới em về làm vợ biểu tụi nó hông bất ngờ sao mà được. Đang nói chuyện vui vẻ, thằng Nhàn thấy con Hiền từ nhà trên đi xuống, nó nháy nháy mắt với mấy đứa kia, hiểu ý cả đám cố tình nói lớn hết cỡ cho con Hiền nghe.
"Đúng là người hiền lành lúc nào cũng gặp may mắn, chớ ai đâu mà như mấy cái người mưu mô đầy đầu, cũng muốn làm vợ ông lắm mà đâu có được, mày thấy phải hông Sen?"
1
"Bữa nay tao mới thấy mày nói một câu có lí đó Nhàn, mà mày nói thiếu rồi, mấy cái người đó muốn cũng đâu có được, ông có thèm ngó tới đâu mà."
Cả đám nhìn nhau cười ha hả, đến cả ông Tâm đứng một bên không nhịn được mà cười ha há. Con Hiền tức quá bỏ đi lên nhà trên, nếu là lúc trước nó dễ gì bỏ qua, tại bây giờ em đã là cậu Quốc của Kim gia nên nó không dám đụng tới.
Bà hai ngồi chải lại tóc tai trong phòng, thấy nó mang trà vào mà mặt mày coi bộ tức giận lung lắm, nó theo hầu lâu như vậy nên vừa nhìn bà đã biết con này đang giận chuyện chi. Bỏ cây lược xuống bàn, hớp một ngụm trà, bà nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chớ có chuyện chi mà mặt mày hầm hầm vậy?"
"Dạ là thằng...à không, là cậu Quốc đó bà, mới vô nhà có mấy bữa mà hùa với đám con Mận nói xiên nói xỏ con."
"Thằng Quốc dám làm vậy với mày thiệt hả đa?"
"Dạ con nói thiệt mà bà, bộ bà hông tin con hả?"
"Thôi được rồi, để tao xử cái thằng này mới được."
Nói rồi một chủ một tớ đi xông xông xuống nhà dưới, Chính Quốc đang cười nói vui vẻ, thấy bà hai thì đứng dậy nép sang một bên. Bà hai cầm cây quạt trên tay quạt quạt mấy cái rồi đi xung quanh làm như đang xem xét chi đó.
"Coi bộ em cũng rảnh quá he em Quốc, tụi người ở nó làm thì để nó làm, em xuống đây có giúp ích được cái chi đâu nà."
"Dạ em xin lỗi chị, em chỉ định kiếm ai đó nói chuyện cho đỡ buồn thôi."
"Nếu mà em rảnh rỗi vậy thì làm dùm chị mấy món ăn được hông?"
"Dạ nhưng mà em sợ em làm không vừa ý chị."
"Chị dễ ăn lắm, có ăn là được, Hiền à, mày coi đứng đây đợi cậu Quốc làm xong bưng lên cho tao."
Ngoài mặt thì nói đợi chớ thiệt ra bà hai là muốn để con Hiền đứng đây canh chừng vì sợ ông Tâm hay đám con Mận nấu giúp em. Mấy chuyện nấu ăn này Chính Quốc làm hằng ngày nên không có gì khó, chỉ là em toàn nấu món đơn giản, món cầu kì quá em làm hổng có được.
Con Hiền đứng một bên nhìn, trong lòng không giấu nổi sự hả hê. Đến lúc nấu xong món ăn tay em cũng đứt mấy đường, lúc rửa tay em đau đến nhăn mặt, mấy vết đứt gặp nước thì đau chịu gì thấu.
Nhìn tô canh gà trên bàn, bà hai nhếch miệng cười rồi thẳng tay đổ hết xuống đất. Bà chỉ thuận miệng bảo vậy để hành em chơi thôi chớ có thèm khát chi đâu, mà cho dù có đói bà cũng không ăn món của em làm.
Chính Quốc bước chân ra vườn với bàn tay đứt đủ chỗ, em đi vòng quanh sau vườn đã được một lúc lâu, em không dám ở trong nhà vì sợ ánh mắt mọi người nhìn mình. Em biết rõ mọi người trong nhà chướng mắt mình nên suốt ngày ở trong phòng không dám ló mặt ra ngoài, ai dè bữa nay mới ra ngoài có một chút đã gặp chuyện này.
Mải mê nhìn xung quanh em không để ý bà tư đứng sau lưng từ lúc nào, bà chạm nhẹ vào vai làm em giật mình.
"Chị làm em giật mình hả?"
"Dạ hông có."
Xoa xoa cái bụng tròn, bà chép chép miệng nhìn lên cây xoài, cái đứa nhỏ trong bụng này chắc là con trai hay gì nên bà mới thèm chua như vậy, nhận thấy xung quanh không có ai bà quay mặt lại nhìn em.
"Mấy nay chị thấy thèm chua quá, mà ngặt nỗi không có đứa nào rảnh hái dùm mấy trái xoài."
Em vừa nghe đã biết bà muốn ám chỉ mình.
"Vậy để em hái cho chị."
"Làm dị coi sao đặng, em dù sao cũng là cậu năm Kim gia mà đi hái xoài cho chị."
"Dạ hông sao đâu chị."
"Vậy thôi nhờ em giúp chị, dù gì hồi đó em cũng là người ở...ấy chết chị lỡ miệng, thôi chị vô phòng nghen."
5
Đợi khi bà tư đi khỏi em mới đi đến cây xoài, bàn tay vừa chạm vào cành cây đã thấy đau rát, đang lúc định trèo lên thì cậu tư Hoàng chạy đến ngăn lại.
"Cậu Quốc làm gì vậy?"
"Dạ em hái xoài."
"Là má tư nữa phải không?"
Em gật gật đầu.
"Em...à cậu Quốc cứ để đó tôi làm cho, tay cậu đang bị thương mà."
"Anh kêu em là Quốc được rồi, kêu cậu như vậy nghe xa lạ quá."
"Tôi cũng muốn lắm nhưng mà không được, thôi cậu vào trong đi, chuyện này cứ để tôi."
Tối đó Kim Thái Hanh về nhà thấy em cứ để tay sau lưng, ban đầu hắn tưởng đâu là thói quen nhưng hình như không phải.
"Tay em bị sao đấy?"
"Dạ đâu có sao đâu ông."
"Thật không? Không được nói dối tôi đấy."
"Con...à em nói thật mà."
Hắn ừ hử cho qua rồi sang phòng cậu hai bàn chút chuyện. Đến lúc quay lại Chính Quốc đã lăn ra ngủ mất tiêu, hắn bước nhẹ đến cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn lên xem thử, hơn ba bốn vết đứt lớn nhỏ trên tay làm hắn xót xa. Nghĩ đến việc em giấu mình Thái Hanh biết ngay chuyện này có liên quan đến mấy bà hội đồng đây mà.
_
Ngày hôm sau nhân lúc ông hội đồng ra ngoài, bà hai lại giở thói bắt nạt em, vết thương cũ chưa lành giờ lại có thêm vết thương mới.
Hắn về đến nhà lại lần nữa thấy em giấu diếm mình, vội đi đến giật lấy tay em, Chính Quốc không kịp trở tay chỉ biết nhìn hắn rồi cúi mặt xuống.
"Là ai làm?"
"Dạ hông có ai hết á, em nấu ăn bị thương thôi."
"Tôi hỏi lần nữa là ai làm."
Ánh mắt của hắn làm em sợ hãi, vậy là em kể hết lại mấy chuyện bà hai bắt mình làm mấy ngày qua, Thái Hanh nghe xong không nói gì, hắn nâng tay em lên ngang miệng rồi hôn lấy từng vết đứt.
Chính Quốc gặp phải chuyện này nhất thời không biết làm gì cho phải, em cứ đứng yên cho đến khi hắn gõ nhẹ vào đầu mới tỉnh lại.
"Có đau không?"
"Một chút thôi ạ."
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên hỏi rõ từ hôm qua, đáng lẽ ra tôi không nên để em đau như vậy."
Cuộc nói chuyện vốn dĩ bình thường lọt vào tai con Sen lại thành bậy bạ. Chuyện là nó đang định vào gọi ông hội đồng ra ăn cơm thì nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai.
Cả nhà bên ngoài ngồi chờ, thấy nó ra bà cả vội lên tiếng.
"Chớ mày vô gọi ông ra ăn cơm rồi ông đâu?"
"Dạ ông no rồi...ủa hông phải...ông còn bận bà ơi."
Bà hai ngồi bên cạnh thấy nó ăn nói lắp bắp khó chịu ra mặt, bụng đói meo còn phải ngồi đợi, có ra thể thống gì không.
"Mày nói cái chi mà khùng điên dữ, ông chưa ăn mà no là no làm sao?"
Thằng Nhàn đứng ngoài cửa nhìn vào thấy con Sen mặt mày buồn bã đi ra, hỏi ra mới biết là chuyện gì. Bên ngoài đang chờ cơm mà nó lại không dám gọi ông, lỡ như làm ông bực mình chắc nó khó sống.
"Thì mày cứ gõ cửa đi."
"Mày nói hay quá sao mày hông làm đi."
"Để đó tao."
Lần này tới lượt thằng Nhàn thể hiện, đi tới cửa phòng đưa tay gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói từ bên trong phát ra.
"A...ui da."
"Có sao không, tôi đã nói đừng đụng mà."
"Tại...tại nó còn đau."
"Vài bữa nữa không đau nữa đâu, em đừng để nó chảy máu là được."
Con Sen thấy nó đứng cứng đờ như tượng, vừa hay con Mận với thằng Hải từ vườn đi vào.
"Tụi bây làm cái chi vậy?"
"Mày nói nhỏ thôi."
Nó đưa tay lên miệng ý bảo giữ im lặng, nhưng quá muộn, Kim Thái Hanh trong phòng nghe thấy tiếng ồn liền đi đến mở cửa. Hắn nhíu mày khi thấy cả đám tụi nó đứng trước phòng mình.
"Làm cái gì vậy?"
"Dạ...ông...ông...ra ăn cơm."
"Biết rồi."
Cánh cửa từ từ đóng lại tụi nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Lát sau hắn cùng em bước ra khỏi phòng. Ngồi xuống bàn ăn hắn gắp miếng thịt vào chén em rồi chầm chậm lên tiếng.
"Tôi nghe nói mấy bữa nay bà thèm nhiều món lắm hả bà hai?"
"Dạ...ông nghe ai nói vậy, tui có thèm cái chi đâu nà."
"Không thèm mà bắt người khác làm đến đứt tay, bà tưởng tôi không biết hả."
*Rầm*
Hắn đập mạnh đôi đũa xuống bàn làm mọi người sợ quá ngưng hẳn bữa cơm. Khỏi phải nói bà hai lúc này run sợ ra sao, mặt bà tái xanh, hai tay run rẩy nắm chặt ống quần.
"Tôi đã nói Chính Quốc bây giờ địa vị cũng như mấy bà, nếu bà vẫn nghĩ em ấy là người ở như lúc trước thì bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho tôi, tôi biết mấy bà cũng chẳng ưa gì em ấy, nhưng cũng đâu cần làm tới mức này. Từ nay về sau đừng để chuyện này lặp lại nữa."
"Dạ, tôi biết rồi."
Điền Chính Quốc có thể hiền nhưng chồng em thì lại không, ai động vào em chính là đang đối đầu với hắn.
3
Cả buổi cơm sau đó bà hai không dám nói tiếng nào. Bà tư bên này thoả mãn nhìn con người ngu ngốc kia, kiếm chuyện với người khác quá lộ liễu, bà hai chỉ được cái tay nhanh hơn não chớ nói về mưu kế còn thua xa bà. Nếu là bà thì phải hại cho khổ sở, hại đến khi người ta cầu xin mình thì thôi. Đúng là con đờn bà ngu ngốc.
3
End chap 22
Nghe đồn mấy nay Hybe ngủ đông hả ta 😡😡😡
1
mith💜