Điền Chính Quốc mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, lúc này em nhìn thấy con Hiền dẫn theo người đàn ông nào đó ăn mặc rất kì cục, nghĩ rằng là người quen của bà hai nên em cũng không nghĩ gì thêm.
Rón rén bước ra khỏi phòng em đi thẳng ra vườn, cả ngôi nhà to lớn chỉ có khu vườn này làm em thấy thoải mái nhất. Tiếng chân từ phía sau làm em chú ý, vừa xoay người lại đã thấy bà ba tay cầm một rổ hoa sứ.
"Buồn chán sao?"
"Dạ hông có, trong nhà ngột ngạt quá thôi chị, mà sao chị lại ở đây?"
"Chị hái mấy cái hoa sứ làm trà đó mà, không biết em Quốc có còn muốn làm trà với chị như lúc trước không?"
"Thiệt hả chị, em thích lắm."
Em vui mừng ra mặt khi nghe bà ba nói vậy, cứ tưởng đâu bà sẽ ghét em vì chuyện ông hội đồng, ai ngờ bà lại tốt bụng như vậy, cả ngày không có gì làm sinh ra nhàm chán nên em rất vui khi nhận được lời đề nghị này.
Đang đứng nói chuyện thì con Mận từ trong nhà hớt hải chạy ra, nó lắp bắp nói không nên lời, đứng thở hì hục một hơi nó từ từ lên tiếng.
"Bà ba, cậu Quốc ơi...cứu...cứu mợ ba."
Hiểu ý nó, em và bà ba chạy nhanh vào trong, từ trong phòng mợ ba truyền đến tiếng la thất thanh, mở cửa bước vào liền thấy mợ ba ngồi bệt dưới đất, người đàn ông lúc nãy cầm roi đánh tới tấp vào người mợ.
"Chị hai chị làm cái chi vậy, con nhỏ nó la quá trời kìa."
"Chuyện của chị không cần em xen vô, ông cứ tiếp tục đi."
Chính Quốc nhìn mợ ba đau đến sắp ngất, không nhịn được vội chạy đến ôm lấy mợ, em biết làm vậy là không phải phép nhưng thà em bị trách mắng còn hơn để mợ chịu đau đớn.
Ông thầy pháp không dám đánh tiếp, nhìn sang thấy bà hai gật đầu mới dám tiếp tục, em vì che chắn cho mợ ba mà lưng hằn lên mấy vết thương lớn. May sao bà cả vừa kịp tới, hên là lúc nãy em có bảo con Mận tìm bà cả, vì em biết rõ với địa vị của em và bà ba thì không thể ngăn được bà hai.
"Dừng tay lại cho tui, em làm cái gì vậy em hai?"
"Chị cả...thì em chỉ đang cúng kiến cho con Hương mau có con thôi."
"Ai bày cho em mấy cái này?"
"Thì ông thầy pháp này nè."
Lúc này bà mới nhìn qua ông thầy pháp đứng một bên. Mấy hôm trước bà hai được người ta giới thiệu ông thầy này, nghe đâu ổng giỏi dữ lắm, mấy chuyện cúng kiến hay trừ tà không ai bằng. Bà chỉ vừa đến trước cửa ông thầy đã đi đến nhìn một lượt rồi lắc đầu, ổng nói cậu mợ ba có ma quỷ ám nên tới giờ chưa có con được, bởi vậy bà mới cho con Hiền tới rước thầy pháp đến đây trừ tà.
"Con ma này nó ghê gớm lắm, tui mà không đuổi nó đi cậu mợ ba chắc chắn không có con được."
"Phải đó chị cả, chị cứ để cho thầy làm đi."
"Em bao nhiêu tuổi rồi mà tin mấy cái chuyện này, còn ông nữa, đi ra khỏi nhà tui trước khi ông hội đồng về."
Ông thầy pháp nghe tới hắn liền gom đồ bỏ chạy về nhà. Ai mà không biết tay này chuyên môn đi lừa đảo, cả cái làng này miễn ai mê tín chắc chắn mắc mưu, làm gì có cái chuyện ma quỷ ám không có con được, toàn là chuyện tầm xàm.
Khổ là khổ thân mợ ba, từ ngày về làm dâu không bị chồng đánh đập cũng bị mẹ chồng chửi mắng đủ đường, mấy lần mợ nói với ba mẹ ruột nhưng họ chỉ bảo mợ nhẫn nhịn vì không muốn làm phật lòng cậu ba. Ngày đó nếu như mợ kiên quyết từ chối cái đám cưới này thì giờ đâu phải chịu tủi nhục. Vì muốn báo hiếu cho cha mẹ mợ chấp nhận buông bỏ mối tình đẹp đẽ của bản thân để giờ đây nhận lại kết cuộc này.
Bà cả bảo con Mận chăm sóc mợ, bà hai bị bà kéo ra ngoài mắng cho một trận.
"Ông trước giờ ghét nhất là mấy cái chuyện mê tín này, lần này chị không nói lại với ông nhưng em cũng nên kiểm điểm lại bản thân đi."
Bà cả bỏ đi, bà ba lắc đầu ngao ngán rồi quay về phòng. Cùng là phận đờn bà như nhau vậy mà bà hai không chịu hiểu cho nỗi lòng của mợ ba Hương, ai mà không muốn có con, khổ nỗi ông trời chưa cho thì biết làm sao.
Chính Quốc được con Mận dìu về phòng, mấy vết thương trên lưng rớm máu, nó phải bôi thuốc giúp thì mới đỡ hơn. Em dặn nó không được nói cho hắn biết vì sợ lớn chuyện.
_
Thằng Nhàn với bà Chín xách giỏ chuẩn bị ra chợ. Vừa ra tới cổng thì nghe thấy tiếng gọi í ới của em.
"Bà Chín, anh Nhàn, cho con đi chung với."
"Trời nắng noi lắm cậu Quốc cứ ở nhà đi, để con với bà Chín đi được rồi."
"Cho em đi với, ở nhà hông có gì làm hết."
Nài nỉ một hồi bà Chín mới đồng ý cho em theo cùng. Chính Quốc đi theo cũng phụ được nhiều thứ lắm, em có kinh nghiệm đi chợ nên mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ, mà nhờ đi cùng mới biết ông hội đồng kén ăn tới vậy.
Đi được một đoạn bà Chín dừng lại mua mấy trái dưa về ăn, trong lúc bả với thằng Nhàn đứng lựa thì bên này em bị thu hút bởi thửa ruộng bên kia, nhìn bọn nhóc chơi đùa vui vẻ khiến môi em cong lên. Mải mê đứng nhìn em không để ý người phía sau lưng, người kia đưa tay đẩy em ngã xuống sông, Chính Quốc không biết bơi nên chỉ một lúc đã uống đầy bụng nước.
Kim Thái Hanh cùng cậu hai từ xưởng gỗ về, đi ngang qua khúc sông hắn nghe thấy tiếng kêu cứu, nhìn qua nhìn lại mới thấy ai đó ngụp lặn dưới sông. Thằng Sang đang lái xe vội thắng lại gấp, không chờ đợi thêm hắn mở cửa chạy nhanh đến rồi nhảy xuống cứu người. Lúc đưa được người lên mới thật sự hoảng loạn, đây là em Quốc không phải sao, cùng lúc đó bà Chín với thằng Nhàn đang đi kiếm em vội chạy đến.
Hắn giúp em ói hết nước trong người ra. Suốt cả quãng đường về nhà Thái Hanh ôm chặt em vào lòng, cả người em run cầm cập, răng đánh lạch cạch vào nhau, đoạn sắp về đến nhà thì em ngất đi.
Cũng may em chỉ bị sốt nhẹ, nghỉ ngơi rồi uống thuốc là khỏi. Lúc tỉnh dậy thứ đập vào mắt em đầu tiên là gương mặt lo lắng của hắn, em mỉm cười rồi chầm chậm lên tiếng.
"Ông ơi."
"Em tỉnh rồi sao?"
"Dạ."
"Làm tôi lo gần chết, sao lại để ra nông nỗi này?"
"Tại em không cẩn thận ngã xuống sông, ông đừng có trách bà Chín với anh Nhàn nghe ông?"
"Ban đầu tôi định cho hai người đó một trận rồi, nhưng em đã nói vậy thì tôi không hỏi tội họ nữa."
Thằng Hải gõ cửa rồi bưng tô cháo nóng hổi vào trong. Nó đặt tô cháo lên bàn rồi nép sang một bên đứng. Nhìn thấy ông hội đồng múc từng muỗng đút cho em nó dụi dụi mắt mấy lần, có lầm không vậy, chuyện này trước giờ chưa từng có ở Kim gia, ông không những đút mà còn thổi nguội giúp cậu Quốc luôn mới ghê chứ.
"Ông ơi em tự ăn được."
"Ngồi im đi, tôi còn đang giận em lắm đó."
"Em xin lỗi."
Chính Quốc ngoan ngoãn há miệng để hắn đút từng muỗng cháo. Giờ em mới để ý đến thằng Hải hai mắt trợn tròng nhìn mình, Thái Hanh bắt gặp mặt em đỏ bừng liền quay mặt lại nhìn nó.
"Rồi mày sao còn đứng đây? Định đợi tao đút cho hay chi?"
"Dạ được vậy thì vinh hạnh cho con quá."
13
"Ra ngoài liền cho tao."
Thằng Hải bị tiếng la của hắn doạ giật mình phóng nhanh ra ngoài, lúc ông nói chuyện với cậu Quốc dịu dàng bao nhiêu thì lúc nói chuyện với nó đáng sợ bấy nhiêu, cậu Quốc đúng là sướng nhất nhà.
Ngoài này mọi người chờ hắn đến đói meo, lúc thằng Hải ra nói ông hội đồng sẽ ăn cùng cậu Quốc trong phòng ai nấy đều biến sắc, hắn trước giờ chưa từng chiều chuộng ai đến mức độ như vậy, huống hồ chi là một thằng nhóc như em, càng nghĩ càng thấy tức tối.
Bà tư không thèm ăn mà bỏ về phòng, ngồi trên giường bà vung tay đánh mạnh lên thành giường, đôi mắt không giấu nỗi sự căm phẫn. Con Bình người ở thấy tay bà đỏ lên vội ngăn lại.
1
"Bà bình tĩnh đi bà."
"Mày biểu tao bình tĩnh sao đây, cái thằng đó chỉ mới về đây đã làm náo loạn cái nhà này, đến cả ông cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới tao."
"Cách này không được thì mình làm cách khác, dù ra sao con cũng sẽ giúp bà trả thù mà."
"Mày nói chí phải, tao không được nóng giận, hôm nay không được thì hôm khác giết nó sau, ai cũng không được cản đường tao trả thù."
"Đúng đó bà, ông hội đồng coi mòi yêu thằng đó lắm, giờ mà bà giết nó rồi khiến ổng tán gia bại sản thì khác nào lấy mạng ổng đâu."
Căn phòng phát ra tiếng cười ghê rợn, bà tư lúc này đã bình tĩnh lại, bà đi đến vỗ vỗ lên vai con Bình.
"Mày là người duy nhất mà tao tin tưởng, tao coi mày như người thân trong gia đình, nếu sau này trả thù thành công bà nhất định không quên mày."
End chap 23
Ma quỷ nào theo, có bà theo mới thấy ghê á bà hai 😒
1
mith💜