Dạo gần đây trong làng xôn xao vì có gánh hát cải lương về làng. Ai cũng náo nức đi xem, toàn là mấy cô đào hát xinh đẹp với giọng ca ngọt lịm, đến cả thầy đờn cũng xuất sắc bảo sao mấy ông lớn hay tới đây coi.
Hôm nay Kim Thái Hanh có công chuyện làm ăn bên nhà ông cai tổng, cả hai nói chuyện được một lúc thì thấy mấy ông thầy đờn bước vào, theo sau họ còn có một cô đào hát vô cùng xinh đẹp. Ông cai tổng nhìn không chớp mắt chớ còn hắn từ đầu đến cuối không liếc lấy một cái.
Lúc cô đào cất giọng hát ai nấy đều say đắm lắng nghe, cô đào này tên Trà, một giọng ca mới nhưng không thua kém những người khác trong đoàn. Lúc trước bà tư cũng là người của gánh hát này, may mắn gặp được hắn nên bỏ gánh về làm bà hội đồng Kim. Chắc có lẽ bởi vậy mà cô Trà đây cứ nhìn chằm chằm hắn với suy nghĩ đi theo con đường của bà tư.
5
Cô Trà vừa hát vừa rót rượu mời hắn, Thái Hanh lại không có ý từ chối, đến tối hắn đã say khướt không biết trời trăng gì. Lúc ra về cô ta cố tình đi cạnh bên dìu hắn nhưng Thái Hanh nhanh chóng hất bàn tay đó ra khỏi người mình.
"Để em dìu ông ra xe được không?"
"Tôi không cần đâu, cảm ơn cô."
Vừa dứt lời thằng Sang từ bên ngoài chạy vào dìu hắn ra xe. Cô Trà trong này tức tối ra mặt, một người đàn ông là thầy đờn bước đến đặt tay lên vai cô.
"Bình tĩnh đi, đâu sẽ vào đấy thôi."
Lúc về đến nhà hắn cứ gọi tên em mãi, mọi người trong nhà ai cũng chạy ra xem, bà cả định bụng bước đến dìu ông nhưng bị ông hất tay ra.
"Quốc ơi, Quốc à, chồng em về rồi nè."
Điền Chính Quốc đứng ở một góc nghe hắn gọi tên mình thì giật mình, tất cả ánh mắt đều hướng về phía em, nhìn thấy bà ba gật đầu ra hiệu em mới dám đi về phía hắn. Khỏi phải nói ông hội đồng Kim vui vẻ ra sao, tay ôm chặt lấy em, miệng không ngừng gọi tên dù người ta đang ở bên cạnh.
"Ông ơi, là em nè."
"Quốc hả, Quốc của ông thiệt nè."
"Em đưa ông đi nghỉ nha?"
"Được, em Quốc muốn tôi đi đâu cũng được hết."
Vất vả lắm em mới dìu được hắn vào phòng, nhúng khăn lau nhẹ lên mặt rồi chuyển xuống hai tay, đang lau giữa chừng hắn tự nhiên nắm chặt lấy tay em, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên môi hôn một cái.
"QUỐC ƠI TÔI THƯƠNG EM LẮM."
10
Cả nhà hốt hoảng vì tiếng la giữa khuya, Chính Quốc ngại đến nỗi mặt mày đỏ bừng, kiểu này ngày mai em làm sao dám ra ngoài gặp ai. Khỏi phải nói đến tâm trạng của mấy bà còn lại ra sao, không tức tối thì cũng buồn bã, bởi mới nói cái kiếp chồng chung nó bạc lắm.
_
Từ hồi sáng tới giờ thằng Nhàn cứ đứng trong nhà nhìn ra ngoài cổng suốt, nó để ý có cái thằng cha nào đó cứ đứng lấp ló nhìn vô đây, nó có ra hỏi thì người đó nói là đợi người quen.
Bà Chín đi ngang thấy nó ngồi một góc thì đi tới đá mấy cái, trông vậy thôi chớ bả còn khoẻ dữ lắm, đá mấy cái làm thằng nhỏ lăn cù cù trên sân.
"Rảnh dữ hen, bộ mày tưởng mày là chủ nhà ha chi."
"Tui có làm biếng làm nhác chi đâu, tại cái ông lạ mặt kia cứ đứng đó, tui sợ ổng là trộm nên đứng đây coi."
Thấy bộ dạng người kia có vẻ đáng ngờ nên bả với thằng Nhàn đứng ngó thêm một lúc. Lát sau bà tư vừa đi đâu về, thấy người đó mặt bà dần biến sắc rồi nắm tay anh ta đi một nước.
Cả hai đi đến một khúc vắng vẻ mới lên tiếng, người đàn ông kia ngó từ trên xuống dưới một lượt rồi mỉm cười một cách kì lạ.
"Anh đến đây làm chi?"
"Số tiền lúc trước em hứa đưa cho anh chắc em còn nhớ chứ hả?"
"Tiền nào? Ai hứa với anh?"
"Nè Đan Thanh, mày đừng có ăn nói lật lọng, coi chừng tao đem hết chuyện của mày nói cho ông hội đồng biết. Mày nên nhớ ngày xưa ai là người giúp mày tiếp cận ông hội đồng, nếu không có tao mày nghĩ mày có thể thực hiện kế hoạch trả thù hả."
Bà tư quay sang nhìn anh ta rồi nhếch mép cười, đối với bà lúc này chẳng có thứ gì có thể đe doạ bà được nữa, mất bao nhiêu công sức mới đi đến bước đường này kia mà.
"Thôi được rồi, vài bữa nữa tui sẽ đưa cho anh."
"Vậy mới ngoan chớ, thôi, chào bà hội đồng tui đi."
Cả ngày hôm đó bà cứ bồn chồn không biết giải quyết chuyện này làm sao. Đang lúc rối ren lại nghe thằng Sang với mấy đứa nói về cô đào hát tên Trà hôm bữa. Lòng ghen ghét của một người vợ nổi lên, tạm thời bỏ qua chuyện tiền bạc, cái trước mắt là phải dạy dỗ cho con này một bài học.
Chiều đó cô Trà được gọi tới nhà ông hội đồng, cô cứ nghĩ mình được ông hội đồng Kim chú ý nên chuẩn bị rất kĩ, lúc đến nơi mới biết người mời mình là bà tư. Bà mời cô tới đây là để hát cho mình nghe, đứng đối diện người phụ nữ sang trọng trong phòng, cô lo lắng không thôi, lát sau nhận được cái gật đầu từ bà mới bắt đầu hát. Giọng ca này đúng là hay thiệt, nhưng vẫn không sánh được với bà.
Ngồi nghe thêm một lúc bà cầm ly trà con Bình mới mang vào hất thẳng vào người trước mặt. Cô Trà nóng quá la toáng lên, định bụng bước tới thì bị con Bình ngăn lại.
"Nóng lắm sao, tao không cố ý."
"Đan Thanh, mày..."
Con Bình nghe vậy tát cô ta một cái đau điếng.
"Tao giờ là bà hội đồng của Kim gia, mày ăn nói cho cẩn thận."
"Mày cũng là đào hát như tao thôi, có chi mà hãnh diện chớ."
"Dại hết sức, cái ngu của mày là mơ tưởng tới chồng tao, mày đừng có hòng bước chân vào cái nhà này."
"Vậy sao, vậy chắc tao phải kể hết chuyện tốt của mày cho ông hội đồng biết quá."
Nghe đến đây mặt bà tư tối sầm lại, ly trà ban nãy được ném thẳng về phía cô Trà đang ngã trên đất, may là bà ném lệch một bên chớ nếu không là hỏng cả gương mặt xinh đẹp.
"Ai nói với mày hả, là ai nói?"
"Mày sợ rồi sao, cũng nhờ cái thằng thầy đờn ngu ngốc, tao cho uống có mấy ly đã khai hết trơn."
Sợ cô ta ở đây sẽ lộ chuyện, bà tư sai con Bình đưa người về. Cả đêm hôm đó bà không sao chợp mắt nổi, nếu để hắn biết chuyện thì coi như xong, với cả bà lo cho cậu năm Nghĩa còn quá nhỏ.
_
Tối hôm sau Thái Hanh đưa em đi xem hát, vì Chính Quốc cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà trông tội lắm, mà hắn thì lại muốn em vui nên hẹn em tối nay ra đầu làng xem cải lương.
Đám con Mận ham vui cũng lén đi theo, nhìn hắn với em đi phía trước nắm tay nhau làm thằng Nhàn với thằng Hải thèm muốn chết, mà hông lẽ giờ nắm tay con Sen với con Mận, thà khỏi nắm thì hơn.
3
Coi được một lúc em bắt đầu buồn ngủ, một tuồng hát thường lâu lắm nên buồn ngủ cũng phải, Thái Hanh quay sang thấy em ngáp ngắn ngáp dài liền đưa em về nhà. Hắn còn cởi áo ngoài của mình choàng lên vai em. Đang đi thì cô Trà từ đâu đi đến, cô còn cố ý ngã vào lòng hắn, cũng may là hắn kịp đỡ rồi đứng cách xa một chút. Thiệt tình thì hắn sợ em hiểu lầm hơn.
Tối đó lúc cả đoàn hát chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng la lối bên ngoài, bước ra mới thấy một đám côn đồ tay cầm cây đứng đó, người đàn ông hôm trước đến tìm bà tư thấy vậy vội bước xuống định nói chuyện, chưa nói được mấy câu thì bị bọn nó đánh bán sống bán chết.
Một bóng người phụ nữ từ trong tối bước ra, chỉ vừa nhìn đã biết là bà tư nhà ông hội đồng, người đàn ông dùng ánh mắt căm phẫn nhìn về người phía trước. Bà tư đưa chân đạp mạnh lên ngực anh ta.
"Đan Thanh...mày...là mày làm..."
"Đúng vậy, tui đâu có chối, là tui làm thì sao?"
"Đồ vô ơn, uổng công tao nuôi mày để bây giờ mày phản tao."
"Câm miệng mày lại đi, đừng nói như là có ơn với tao."
Dứt lời bà quay sang ra hiệu với đám côn đồ cho tụi nó ra tay. Đến cả cô Trà cũng bị đánh vô cùng tàn nhẫn, bà tư giật lấy con dao trên tay một thằng đứng bên cạnh rồi rạch mấy đường lên mặt cô Trà, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra làm bà vô cùng hả hê.
"Giờ mày còn lên mặt với tao được không hả con Trà."
Trước khi đi bà còn tự tay đốt cháy cả gánh hát, chỉ khi làm như vậy thì bí mật của bà mới có thể ngủ yên, tất cả những người muốn cản đường bà đều phải chết.
"Tụi bây lo xử hết đám đó đi, đừng để ai sống xót, xong việc tao sẽ trả hậu hĩnh cho."
"Dạ bà."
Lúc rời đi bà vẫn không quên ngoái đầu nhìn về đám cháy đang bốc lên ngùn ngụt. Nở một nụ cười mãn nguyện rồi vội lau đi giọt nước mắt.
"Đừng trách tui, có trách là trách mấy người ép tui tới bước đường này."
End chap 25
😞😞😞
2
mith💜