Cậu tư Hoàng đang trên đường đến phòng khám, bọn trẻ con chạy giỡn quanh đấy thấy cậu liền đi đến cúi chào, tụi nó quý đốc tờ lắm, vì cậu tư thường cho tụi nó kẹo mà. Đang lúc lấy kẹo trong túi ra thì một cô gái từ đâu chạy ngang đụng trúng làm kẹo rơi hết xuống đất.
"Nè cô kia, đi đứng đàng hoàng chứ."
"Giờ tui đang gấp lắm nên có gì nói sau đi, vài hôm nữa tui ghé lại đây đền cho anh."
"Không được, ít ra cô phải xin lỗi tôi chớ."
"Anh bị cái chi vậy hả, tui đã nói là vài bữa nữa đền mà, đờn ông con trai chi mà nói nhiều dữ."
Hai người đứng cãi nhau thêm một lúc thì một đám gia đinh chạy đến bắt lấy cô gái kia. Cô gái này tên Ngọc Diễm, con một thương buôn, hôm nay cô bị ba bắt đi theo bàn chuyện làm ăn, một người yêu tự do như cô chắc chắn không nghe theo lời ba mình rồi. Nhân lúc ông không để ý cô trốn đi, giữa đường thì gặp cậu tư rồi bị bắt lại, trước khi bị đưa về Ngọc Diễm quay lại liếc cậu một cái.
Lần đầu cậu tư gặp một cô gái đáng sợ như vậy, xinh đẹp thì xinh đẹp thật đấy nhưng mà tính tình hung dữ quá chừng, ai mà cưới phải cô ta chắc xui tận mạng, nghĩ tới mà rùng mình.
8
Đến nơi cậu thấy có ai đó đang ngồi gục mặt trước phòng khám của mình, hình như là một cô gái thì phải, cậu bước đến lay nhẹ vai cô gái ấy rồi đứng cách xa ra một chút. Lúc cô gái ấy ngẩng mặt lên tư Hoàng có hơi bất ngờ, đây là cô Duyên, người yêu cũ của cậu mà.
Nhìn thấy người mình chờ đợi, Kim Duyên ôm chầm lấy cậu, tiếng khóc nức nở làm mọi người xung quanh chú ý đến hai người, cậu gỡ tay cô ta ra nhưng cũng không quên giữ khoảng cách. Đứng ở đây nếu để ai thấy sẽ lại bàn tán không hay nên hai người vào trong cho dễ nói chuyện.
Rót một ly trà nóng đưa cho người trước mặt, cậu tư bước đến cái ghế đối diện ngồi xuống. Giờ mới nhìn rõ mặt cô Duyên toàn là vết bầm tím, hai cánh tay cũng đầy vết thương, khoé môi bị rách đọng lại một ít máu.
"Em có chuyện gì sao?"
"Anh ta đánh em, anh ta suốt ngày ghen tuông nói em có nhơn tình ở bên ngoài, mỗi lúc như vậy em đều bị lôi ra đánh một trận."
"Sao em không nói với ba mẹ mình, có thể họ sẽ giúp em."
"Ba mẹ em chỉ toàn bênh vực anh ta, họ nói em là vợ thì phải nhẫn nhịn, quan trọng là họ không bao giờ tin em."
Cậu tư nghe được những lời này cảm thấy tức giận thay cô, dù cho là lí do gì thì việc đánh vợ cũng không thể chấp nhận được, đến cả một người khó tính và có hơi đáng sợ như ba cậu còn chưa từng làm vậy nữa là, người đàn ông đó có quyền gì mà đánh đập vợ mình.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu chỉ là một người ngoài, chẳng có tư cách gì để xen vào chuyện của họ cả, với cả nếu để người đàn ông đó biết chắc chắn Kim Duyên sẽ phải chịu đòn nặng hơn. Tư Hoàng đứng dậy đi đến tủ lấy một ít thuốc giúp cô ta thoa lên mấy vết thương.
Xui xẻo sao chồng cô ta tìm đến nơi, vừa sáng ra không thấy vợ mình đâu anh ta đã đi tìm cả buổi, giờ lại bắt gặp vợ mình ở cùng tình cũ hỏi có ai không ghen cho được. Anh ta đi đến kéo Kim Duyên về phía mình rồi đưa lên xe chở về nhà.
_
Mấy hôm sau đó cậu tư tá hoả khi nhìn thấy cô gái dữ dằn hôm nọ đang ở nhà mình, hỏi ra mới biết ba cô ấy với ông hội đồng là bạn thân, bọn họ lên Cần Thơ chơi nên ghé đây thăm hắn.
Ngọc Diễm thấy cậu tư bỏ ra ngoài vội xin phép ba rồi chạy theo. Cô len lén đi sau lưng nhìn xem cậu đang làm gì, cậu tư đi loanh quanh trong khoảng sân trước nhà rồi lại thở dài như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất phiền não, biết cô đi theo mình cậu liền lên tiếng.
"Đi theo tôi làm gì?"
"Ai...ai đi theo anh đâu."
"Cô muốn gì đây?"
"Anh lạ thiệt à nghen, tui chỉ đi theo anh chút thôi làm gì dữ vậy."
"Vậy sao hồi nãy cô nói không có đi theo tôi?"
Ngọc Diễm thẹn quá hoá giận, liếc cậu thêm cái nữa rồi đá mạnh vào chân, trước nay chưa từng thấy ai như cô cả, con gái gì mà dám đánh cả con trai. Hai người này cứ như chó với mèo, cứ gặp nhau là kiếm chuyện gây nhau cho bằng được. Chợt nghe tiếng thằng Nhàn ngoài cổng, hình như nó đang nói chuyện với ai đó thì phải.
"Cô ơi cô hông vô được đâu cô."
"Anh cho tui vào gặp người quen một chút đi anh."
"Cô muốn gặp ai để tui vô nói lại chớ cô tự tiện xông vô vậy ông đánh tui chết."
Tư Hoàng với Ngọc Diễm vừa lúc đi tới, vừa thấy cậu, Kim Duyên đã chạy đến nắm tay, tóc tai cô ta rối bời, khuôn mặt mấy hôm trước bầm tím giờ lại càng bầm hơn. Còn chưa hiểu chuyện gì thì chồng cô ta đã tìm tới, phía sau còn có một đám người ở mặt mày dữ tợn.
"Cô đi theo tôi về mau lên."
"Tôi không về, chết tôi cũng không về, một là chúng ta xé giấy hôn thú, hai là anh giết tôi tại đây."
"Con đờn bà mất nết, mày có tư tình với thằng này nên đòi xé hôn thú với tao hả."
"Không có anh ấy thì tôi vẫn muốn cắt đứt với anh, thời gian qua sống cùng nhau anh có bao giờ xem tôi là con người chưa hay anh chỉ coi tôi như chỗ trút giận?"
Tiếng cãi nhau ầm ĩ nhanh chóng truyền đi khắp nhà, mọi người không hiểu chuyện gì liền đi nhanh ra xem, Kim Thái Hanh nhíu mày khi thấy một đám người lạ mặt đứng trong nhà mình, cả cô gái đang khóc lóc nắm tay con hắn là ai nữa đây.
"Thằng khốn nạn, tại mày mà gia đình tao như vậy."
"Anh biết nói vậy thì sao không tự nhìn lại bản thân, là ai đánh cô ấy đến mức này, là anh tự mình làm hỏng mọi chuyện, đừng đổ lỗi cho tôi."
Hai người không ai nhịn ai suýt chút thì đánh nhau, may sao cậu hai Trọng can ngăn kịp, dù sao đây cũng là nhà hội đồng Kim, đánh nhau như vậy mặt mũi hắn để đâu.
Kim Thái Hanh bước đến gần người đàn ông kia, mặt vẫn không chút biểu cảm nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng.
"Hoàng à, chuyện này là chuyện của vợ chồng bọn họ, con cứ để người trong cuộc giải quyết."
"Dạ ba."
"Còn cậu đây tôi không biết cậu là ai, cũng không biết nhà cậu giàu có cỡ nào, nhưng chỗ cậu đang đứng là nhà của Kim Thái Hanh này, cậu xúc phạm con trai tôi thì tôi không để yên đâu."
Người đàn ông kia nghênh mặt nhìn hắn, thái độ phải nói là vô cùng hống hách, anh ta mới chuyển đến đây chưa lâu nên không biết danh hội đồng Kim.
"Ông nói hay quá thì dạy lại thằng con của ông trước đi, nó có tư tình với vợ của tôi ông biết chưa?"
"Chắc là cậu chưa biết cô gái này lúc trước vì lấy cậu mà bỏ rơi con trai tôi, khoảng thời gian đó con tôi đau khổ ra sao mấy người có biết không, giờ lại còn đứng đây vu oan con trai tôi."
"Ông..."
"Đưa vợ mình về đi, bảo cô ta có gì thì tự mình giải quyết, đừng có đến làm phiền con trai tôi nữa, con tôi không có nhiệm vụ giải quyết rắc rối của mấy người."
Quá nhục nhã anh ta kéo vợ mình về nhà, mọi người sợ hãi nhìn hắn rồi quay lại công việc của mình, ai cũng biết rõ hắn đang giận nên không muốn chuốc hoạ vào thân.
Ngọc Diễm cùng ba mình chuẩn bị về nhà, cô luyến tiếc quay lại nhìn tư Hoàng nhưng cậu từ đầu đến cuối chẳng nhìn lấy cô một cái mà chỉ chăm chăm hướng mắt về phía Điền Chính Quốc.
Đợi đến lúc mọi người vào nhà hết cậu mới đi về phía em.
"Chuyện lúc nãy, tôi...không như cậu nghĩ đâu."
"Nghĩ là nghĩ gì vậy cậu tư?"
"Tôi với Kim Duyên không còn quan hệ gì hết, tôi không biết sao cô ấy lại tìm đến đây nữa."
"Tui không có nghĩ gì đâu mà."
Phải rồi, Chính Quốc thì nghĩ gì được, em vốn có yêu cậu đâu mà suy với nghĩ, người mà em yêu từ đầu đến cuối chỉ có mỗi hắn mà thôi.
Tối đó tư Hoàng ngồi một góc sau vườn uống rất nhiều rượu. Thái Hanh đi đến bắt gặp cảnh này bèn ngồi xuống bầu bạn với cậu cho vui, lát sau không biết cậu hai Trọng ở đâu mà nhập hội uống cùng bọn họ. Ba cha con uống không biết bao nhiêu là rượu, mỗi người đều có một nỗi niềm giấu kín trong lòng, chỉ là không thể tâm sự với ai cả.
4
"Ba à, mấy chục năm nay ba vất vả nuôi gia đình này như vậy ba có mệt không...hức..."
Giọng cậu tư có hơi thay đổi vì rượu, hỏi được câu này chắc hẳn phải say lắm rồi, bình thường cậu sợ hắn gần chết nên có dám mở miệng đâu.
"Mệt thì có mệt đó, nhưng nhìn lại phía sau có những người mình yêu thương tự dưng không còn mệt mỏi gì nữa."
"Thiệt sao ba?"
"Lúc nhỏ ba nghĩ sau này lớn phải làm ra thiệt nhiều tiền để báo hiếu cho ba má, vậy mà lúc có tất cả ba má lại không còn. Đến lúc mấy đứa ra đời, ba nghĩ phải làm mọi thứ để cho con mình có cuộc sống tốt đẹp, giờ lớn lên tụi bây toàn làm tao đau đầu."
Ngừng lại một chút hắn mới nói tiếp.
"Có nhiều lúc ba mệt mỏi nhưng không biết phải nói với ai, muốn dừng lại thì không thể vì nếu dừng lại Kim gia này phải làm sao."
Nhờ có cuộc trò chuyện hôm nay cậu hai và cậu tư mới hiểu rõ về ba mình hơn. Có thể bề ngoài hắn là một người đáng sợ nhưng sâu trong lớp vỏ bọc ấy lại là một con người nhiều tâm sự, đúng thật là vậy, ngay từ lúc còn nhỏ hai cậu chưa từng thấy ba mình nghỉ ngơi một phút nào.
Không biết uống làm sao mà ba cha con dìu nhau vào phòng hắn ngủ luôn. Sáng hôm sau thằng Sang vào phòng gọi hắn dậy thì thấy ba cha con nằm ôm nhau trên giường, Thái Hanh hắn nằm giữa dang tay sang hai bên, hai đứa con trai yêu dấu thì nằm lên tay hắn, ba người co ro ôm nhau ngủ trông mắc cười muốn chết, nó dáo dác nhìn mới thấy cái mền bị đá xuống đất từ hồi nào rồi.
Nó lẳng lặng đi ra để bọn họ ngủ thêm một lúc. Đến khi thức dậy cả người hắn ê ẩm vì hai đứa con trai, người đứa nào đứa nấy như con trâu mà nằm đè lên ba nó, vậy là hắn thẳng chân đạp mỗi người một cái đến mức tỉnh ngủ.
"Má ơi quỷ."
"Quỷ cái chi mà quỷ, ba mày nè."
"Ba, sao ba ở đây?"
"Câu này ba hỏi mới đúng, mày với thằng tư sao ở phòng ba, rồi hai đứa bây buông tao ra được chưa, ôm cái chi mà cứng ngắt vậy."
Buổi sáng của ba cha con trở nên nhộn nhịp hơn vì chuyện dở khóc dở cười đó, thằng Sang đem chuyện này đi kể cho mấy đứa kia nghe, ai nghe xong cũng bật cười vì ông hội đồng và mấy cậu.
Cũng không lạ khi em biết được chuyện này, mấy ngày sau đó hắn bị vợ nhỏ chọc miết vì chuyện xấu hổ kia, Chính Quốc giờ đã biết chọc hắn rồi đấy, hình như em không còn sợ chồng mình nữa thì phải.
End chap 27
🙃🙃🙃
2
mith💜