Ai nấy đều nhìn về hướng bà cả, bà nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, bị chỉ tận mặt như này có mười cái miệng cũng không cãi lại.
"Ông à không phải tôi đâu."
"Không phải bà thì là ai hả bà cả, tôi đã cho người tìm đám người năm xưa bà cho tiền giết chị tôi, bà dám giết người mà không dám nhận hả?"
"Không phải tôi, ông à ông tin tôi đi."
Kim Thái Hanh từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, thật không thể tin người vợ mình tin tưởng nhất lại là người độc ác tới vậy. Mọi người lúc này chỉ biết im lặng chờ hắn lên tiếng.
"Thằng Sang, nhốt bà cả vào nhà kho sau vườn cho ông, chừng nào ông cho phép mới được thả ra."
"Ông không tin tôi sao?"
"Với những gì bà làm bà nghĩ tôi có thể tin bà được sao? Chuyện của cô gái đó tôi đã từng giải thích với bà rồi, tôi chỉ là thấy cô ta đáng thương nên giúp đỡ, nhưng qua con mắt của bà lại coi đó là tình cảm nam nữ. Vì chuyện đó mà bà nỡ ra tay với cô ấy, tôi không nói nổi bà."
"Ông à, ông à, nghe tôi nói đã."
Đáp lại lời bà là cái quay lưng của hắn, ngay lúc này đây hắn không muốn nghe bất cứ điều gì. Sau khi nhốt bà cả vào nhà kho, hắn bảo thằng Sang đưa bà tư và con Bình vào căn nhà nhỏ tận sau vườn, biết là bà có lí do nhưng chuyện giả ma giả quỷ là không tha được.
Hôm nào cậu hai cũng mang cơm ra vì sợ má mình đói, cậu còn đem theo mền vì khi trời tối cái nhà kho này rất lạnh. Bà cả ngày nào cũng khóc sưng cả mắt, cơm cứ để đấy chớ chẳng ăn chút nào, bà không bảo cậu hai nói giúp mình vì sợ hắn sẽ ghét lây cậu.
Mọi quyền hành trong nhà giờ thuộc về bà hai, khỏi phải nói hai má con bà đắc ý ra sao, cái thói ức hiếp người khác mãi không bỏ được. Cậu ba Phong lúc trước còn kiêng dè một chút, giờ thoải mái tiêu tiền. Tụi người ở trong nhà chướng mắt mà không dám nói gì, lỡ để hai người họ nghe thì khổ thân.
Mấy ngày nay hắn cứ cắm đầu vào công việc mà không quan tâm tới việc trong nhà. Chính Quốc sợ hắn lao lực quá mà đổ bệnh, bởi vậy bữa nay em mới nấu một chén canh cho hắn bồi bổ, cái nhà này vẫn cần ông hội đồng chăm lo đấy.
Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, em đặt chén canh lên bàn rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn, cực khổ cho chồng em quá đa. Qua biết bao lâu Thái Hanh mới chịu buông ra, khuôn mặt cau có lúc nãy dường như biến mất rồi.
Bà cả ngồi thẩn thờ trong nhà kho thì nhìn thấy cánh cửa từ từ mở ra, chỉ nhìn chân thôi cũng biết là ai, tuy vậy bà vẫn không ngẩng mặt lên nhìn hắn lấy một cái. Phải một lúc lâu sau hắn mới bước ra khỏi nhà kho, thái độ tức giận như vậy chắc là đã cãi nhau. Bà hai đứng núp một góc thấy vậy nhếch mép một cái rồi bước đến nhà kho.
"Chị ổn chớ chị cả?"
"Cô vào đây làm chi?"
"Thì em thăm chị, coi thử coi bà cả nhà ông hội đồng giờ khổ sở ra sao."
"Nếu cô vào đây để mỉa mai tôi thì cô đi được rồi, tôi thảm như vậy chắc cô cũng đã thấy, người cao quý như cô mai mốt đừng có vào nhà kho bẩn thỉu này nữa, mời cô ra ngoài cho."
Vốn dĩ định vào đây làm bà cả mất mặt vậy mà đã không nói được gì còn bị đuổi ra ngoài, người phụ nữ kia dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, đó là lí do mà bà ghét bà cả đến tận xương tủy.
Dù nắm quyền trông coi Kim gia nhưng địa vị của bà hai vẫn còn thua xa Chính Quốc, huống hồ chi còn có bà ba thì bà làm sao mơ tưởng đến việc được hắn chú ý. Chính điều này làm bà ghét cay ghét đắng em. Càng như vậy bà càng phải tìm đủ mọi cách hại em cho bằng được, chỉ khi em thật sự biến mất bà mới có được mọi thứ.
_
Đêm nay là một đêm mưa tầm tã, từng tiếng sấm vang lên làm Chính Quốc giật mình thức giấc, thấy hắn ngồi trên ghế nhìn chăm chăm ra căn nhà kho sau vườn, em vội đi đến cạnh hắn.
"Ông sao vậy?"
"Bà cả sợ sấm lắm, từ lúc tôi cưới bà ấy về tới giờ hễ hôm nào có mưa là tôi lại sang phòng bà ấy."
"Ông quan tâm chị cả như vậy sao hông thử tha thứ cho chị ấy đi."
"Không được, dù có thương đến mức nào nhưng chỉ cần có lỗi tôi sẽ xử lí rõ ràng, đó là hậu quả cho những gì bà ấy làm."
Em ngơ ngác nghe mấy câu hắn nói, đang suy nghĩ thì bàn tay hắn vòng ra trước kéo em ngồi lên đùi mình, hai tay em bị nắm chặt nên không cách nào chống cự được.
"Ông chơi xấu quá đi, thả em xuống ông ơi."
"Cho tôi ôm một cái đi mà."
"Hông chịu đâu, ông nói ôm mà bóp mông em là sao?"
"Thì tôi lỡ tay, em Quốc không thương tôi hay sao mà không cho tôi đụng vào người vậy?"
2
"Em thương ông mà."
Vậy là sau đó Chính Quốc phải ngồi yên cho hắn ôm, hở một chút là hắn lại sờ mó đủ chỗ, tội nghiệp em Quốc ngây thơ, bị lừa mà không hay biết gì. Vợ nhỏ vừa xinh đẹp vừa dễ thương, người lại thơm như này hỏi ai mà hổng mê.
Sáng hôm sau lúc con Mận ra sau vườn hái rau vào nấu canh thì thấy cái ao bên cạnh có cái chi đó, nó đi đến nhìn cho kĩ thì tá hoả phát hiện xác con Bình nổi lên mặt nước, sau tiếng hét thất thanh của nó mọi người cũng có mặt. Bà tư không có trong căn nhà nhỏ, có lẽ bà đã chạy trốn, Thái Hanh không muốn làm lớn chuyện nên không cho người đi tìm bà. Còn về con Bình được hắn lo liệu mọi thứ đàng hoàng, tính ra nó cũng là một đứa trung thành, tiếc rằng số mạng nó chỉ đến đây.
Chuyện này khiến Chính Quốc ám ảnh suốt mấy đêm liền, cứ nhắm mắt em lại nhớ đến hình ảnh con Bình, mà mỗi lúc như vậy em đều ôm chặt lấy tay chồng mình.
"Em sợ sao?"
"Dạ, em sợ lắm."
"Vậy thì ôm chặt tôi này, như vậy mới không sợ nữa."
"Thiệt sao ông?"
"Chớ tôi nói dối em để làm chi."
Điền Chính Quốc tin sái cổ những gì hắn nói, nhích người ôm chặt lấy chồng mình, nếu mà như vậy thì không còn sợ nữa thiệt. Vất vả một lúc cuối cùng em cũng chợp mắt. Nhìn khuôn mặt bình yên của em lúc ngủ làm hắn yên lòng, chỉ mong Chính Quốc cả đời được bình yên như bây giờ, hắn sợ rằng một ngày nào đó em sẽ vướng vào cuộc tranh đấu ác liệt này.
End chap 30
Giờ này còn ai đọc không ta 🙃🙃🙃
5
🎉🎉🎉🎉🎉
mith💜