Mợ ba Hương đang nghỉ ngơi trong phòng chợt tỉnh giấc vì tiếng mở cửa, quay mặt lại thì thấy cậu ba đang ôm ấp cô gái lạ mặt nào đó, mợ không dám hỏi mà im lặng đi đến đỡ cậu ngồi xuống giường.
Ba Phong đẩy mạnh tay mợ ra, kéo cô gái kia ngồi xuống cạnh mình, trước tình cảnh đó mợ chỉ biết bỏ ra ngoài nhường căn phòng lại cho hai người họ. Thẫn thờ nhìn mây nhìn trời một hồi lâu mợ ba mới nhận ra có người ngồi bên cạnh mình.
"Trời nắng nóng mà sao mợ ba ngồi đây?"
"Anh Sang, tui muốn ở một mình nên ra đây ngồi thôi."
"Bộ cậu ba đánh mợ nữa hả?"
"Hông có, lần này cậu hông có đánh tui mà cậu dẫn theo một cô gái khác về."
Nghe đến đây thằng Sang cũng không dám hỏi gì thêm, nó lẳng lặng ngồi một góc nhìn mợ chăm chăm, một người phụ nữ xinh đẹp hiền lành như này sao cậu ba lại nỡ đối xử như vậy, nếu mà là nó thì nó nhất định chăm sóc mợ tốt nhất có thể. Tiếc rằng phận mình tôi tớ sao dám trèo cao.
Hai người chẳng ai nói lời nào, cứ vậy mà ngồi cạnh nhau một lúc, cho đến khi cậu ba vô tình bắt gặp cảnh này, đang ôm cô gái kia trong tay, cậu vội buông cô ta ra rồi đi nhanh đến chỗ hai người họ. Mợ ba Hương nhìn thấy chồng mình mặt mày hầm hầm vội đứng dậy.
"Cô làm cái chi ngoài này mà tui gọi hoài không nghe trả lời hả?"
"Em xin lỗi mình, em...em đang định vào liền đây."
"Vô trong coi Kim Ngân cần cái gì thì chuẩn bị, tui mà nghe cô ấy phàn nàn tiếng nào là cô biết tay tui."
3
"Dạ em biết rồi."
Thằng Sang nhìn theo bóng lưng mợ ba đến khi mợ bước vào phòng. Lúc quay sang thấy cậu ba nhìn mình, nó sợ quá chạy vô nhà sau mất tiêu, đứng đây thế nào cũng ăn chửi cho coi.
Kim Ngân là tên người nhơn tình mới của cậu, ngày nào cô ta cũng đến đây, còn mặt dày sai bảo mợ ba làm đủ chuyện, tưởng đâu cô ta mới là vợ cậu ba không ấy chớ. Mà coi bộ cô ta muốn làm dâu Kim gia lắm rồi, hễ ở cạnh cậu ba là lại đòi cậu cưới mình về cho bằng được.
1
Đối với mấy chuyện này mợ ba gần như không để tâm đến, miễn sao mợ sống yên ổn là quá đủ, còn mọi người bàn tán ra sao thì bàn. Đơn giản vì tình cảm của mợ đối với cậu ba đã không còn, giờ đây mợ chỉ sống với cậu trên danh nghĩa chớ chẳng còn chút tình cảm chi.
Những lúc mợ bị ức hiếp, thằng Sang luôn là người bên cạnh an ủi, hai người chỉ nói chuyện được vài lần nhưng cũng hợp ý nhau lắm, có lần thằng Sang thấy mợ cười mà ngẩn ngơ luôn, hoá ra mợ Hương lại có nụ cười đẹp như vậy.
Đám con Mận từ nhà sau ngó ra, thấy hai người nói chuyện vui vẻ tụi nó cũng vui theo, nhưng mà lỡ như để cậu ba hay ông hội đồng thấy thì chết. Hông phải tụi nó nhiều chuyện đâu, người ở mà thân thiết với chủ quá kẻo rước hoạ vào thân, cùng là phận người ở như nhau nên tụi nó muốn tốt cho thằng Sang thôi.
Tối đó cậu ba từ ngoài về, mợ ba đi đến giúp cậu cởi bớt áo ngoài ra, mang thau nước vào giúp cậu rửa chân. Từ đầu đến cuối mợ chẳng nói một câu nào. Ba Phong đưa tay nâng mặt vợ mình lên, định cúi xuống hôn thì mợ quay đầu né tránh.
"Cô bị sao vậy?"
"Tại em thấy mình mới về còn mệt nên...nên em..."
"Thôi được rồi, nói chuyện lúc nào cũng ấp úng, ngồi lên đây tôi có chuyện muốn nói với cô."
Mợ nghe lời ngồi lên giường, nói gì thì nói chớ mợ vẫn cố ngồi xa cậu nhất có thể. Cậu ba thấy vậy mới kéo mạnh tay để mợ ngồi sát lại gần, ở khoảng cách gần này mới thấy mợ luôn tìm cách né tránh ánh mắt của cậu.
"Tôi định cưới Kim Ngân về làm vợ."
"Dạ em biết rồi, để em lo liệu chuẩn bị cho mình."
"Cô không có gì muốn nói hả?"
"Dạ hông."
"Không cảm thấy khó chịu gì hết hả?"
"Em hổng dám."
"Mà tôi chỉ dự định thôi chớ chưa có cần thiết lắm, khoan hãy làm đã."
Nói rồi cậu lên giường ngủ, mợ ba thở phào nhẹ nhõm, may là hôm nay cậu không uống say như mọi hôm, nếu không chắc mợ ăn một trận no đòn rồi.
Cũng bởi thái độ né tránh đó mà cậu ba trở nên dễ tức giận hơn. Hôm nay lúc về nhà liền nghe thấy tiếng la hét từ trong phòng, bước vào thì thấy Kim Ngân tức giận mắng chửi thằng Sang, hỏi ra mới biết là do nó bất cẩn làm vỡ cốc trà của cô ta.
Ba Phong đang khó chịu trong người liền đem thằng Sang ra trút giận, cũng xem như dạy dỗ luôn. Cậu bước đến đạp mạnh lên tay nó, thằng nhỏ đau đến nhăn mặt vẫn cố chịu đựng, được nước cậu ba càng dùng lực nhiều hơn. Lúc này mợ ba mở cửa đi vào, thấy bàn tay nó chảy máu, mợ vội đi đến bên cạnh nắm lấy tay cậu ba nói mấy câu.
"Có chuyện chi mà mình phạt nó vậy mình?"
"Nó làm đổ cốc trà của Kim Ngân, cô nghĩ có đáng phạt hay không?"
"Em biết là nó đáng bị phạt nhưng mình làm vậy lỡ tay nó làm sao lại khổ, tới lúc đó còn phải tốn tiền chữa trị nữa."
"Thôi được rồi, nể tình cô tôi mới tha cho nó đó."
Mợ như chỉ đợi có vậy, ánh mắt nhìn nó rồi nhíu mày ý bảo nó mau ra khỏi phòng. Cậu ba tuy không nói nhưng biết tất cả, kể cả việc mợ cầu xin cho nó, không ngờ mợ chịu nắm lấy tay cậu chỉ vì cầu xin cho thằng Sang, bình thường luôn né tránh giờ lại chủ động như vậy, đến cả thằng ngu còn biết có vấn đề.
_
Chính Quốc vào phòng hắn từ hồi chiều tới giờ vẫn chưa ra, rõ ràng lúc nãy em nói mang canh vào phòng cho hắn mà giờ ở trỏng miết hông chịu ra. Đâu ai biết vợ nhỏ ở trong phòng đang khổ sở ra sao.
"Ông ơi...được rồi mà...em...hức...em đau."
1
"Tôi sẽ nhẹ nhàng lại, tôi hứa đó."
1
"Hông chịu đâu...em mệt quá."
"Vậy nghỉ một chút nhé."
Em nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, chưa được bao lâu hắn lại kéo người em dậy tiếp tục công việc đang dở dang, mà đúng rồi, Thái Hanh chỉ nói nghỉ thôi chớ có bảo dừng đâu. Cả tối hôm đó em bị làm đến mệt lả người, giọng lạc hẳn đi, nước mắt đầm đìa nhưng hắn vẫn không mủi lòng.
Ông hội đồng kì ghê, lúc nãy ông nói mệt nên em mới ở lại với ông một chút ai ngờ ông đè em xuống giường rồi tới bây giờ em vẫn chưa được ngủ, mệt gì mà hành em lên bờ xuống ruộng vậy, lần sau em Quốc hông có nhẹ dạ tin ông nữa đâu.
Vô tình Kim Thái Lâm đứng ngoài cửa nhìn thấy hết tất cả, vì hai người quên đóng cửa nên gã mới bắt gặp, may là lưng hắn che chắn toàn bộ cơ thể Chính Quốc, tuy vậy gã vẫn nghe được âm thanh nỉ non lúc em bảo hắn dừng lại. Chỉ với âm thanh ấy đã đủ khiến Thái Lâm nôn nóng chiếm được vợ của anh trai, kế hoạch chắc phải tiến hành sớm hơn, gã không thể chờ đến lúc có được em.
Bước vội đến phòng bà hai, gã ngó trước ngó sau kĩ càng mới dám bước vào. Thấy bà đang ngồi chải tóc, gã đứng từ phía sau vuốt lấy mái tóc dài đen óng, bà hai thích thú khi Thái Lâm ngửi lấy mùi hương trên tóc mình.
"Có chuyện chi mà đến tìm em giờ này?"
"Kế hoạch của chúng ta tiến hành luôn là vừa."
"Sao anh nôn nóng quá vậy?"
"Để lâu thêm ngày nào sẽ nguy hiểm ngày đó."
"Thiệt là vậy chớ, hay là có lí do chi khiến anh nôn nóng, hử?"
Gã sợ mọi chuyện bại lộ liền quay sang nở một nụ cười, xoa bóp hai vai giúp bà.
"Anh chỉ muốn em mau chóng lấy hết cái tài sản này thôi, lúc đó hai đứa mình sẽ danh chính ngôn thuận cưới nhau, bộ em hổng muốn sao?"
"Em muốn chớ, thôi được rồi, để mai em kêu con Hiền mua thứ đó về rồi tính tiếp."
Để cây lược xuống bàn, bà quay lại ôm lấy cổ gã, Thái Lâm biết ý bế bà lên giường. Suốt buổi tối đó gã không thể nào ngừng nghĩ về em, thậm chí khi đang ôm người phụ nữ khác trong tay thì tâm trí gã vẫn chỉ có em, âm thanh ngọt ngào khi đó thật khó quên.
2
End chap 35
Mắc mệt ghê hông 😒
1
mith💜