Con Hiền theo lời bà hai đến tiệm thuốc Nhân Đường ngoài chợ mua mấy gói thuốc về. Nó nhìn trước nhìn sau kĩ lắm mới dám ra khỏi tiệm thuốc, giữa chừng tự dưng đâm xầm vào ai đó ngã lăn ra đất, ai dè là thằng Hải.
1
"Hiền, mày đi đâu đây?"
"Đi đâu kệ tao, mày nhiều chuyện quá rồi đó đa."
Sợ đứng đây lâu lộ chuyện nó vội đi nhanh về nhà. Theo lời bà hai nó sắc thuốc rồi mang lên cho ông hội đồng uống, Thái Hanh nghe bảo là thuốc bổ nên uống hết mà chẳng mảy may nghi ngờ, thấy con Hiền đứng đó nhìn mình, hắn khó chịu hỏi nó.
"Mày định làm cái chi mà đứng đây miết vậy?"
"Dạ con xin lỗi, con ra ngoài liền."
Thú thiệt thì nó vẫn chưa từ bỏ ý định làm bà hội đồng, chỉ là không biết làm sao, chuyện này để bà hai biết chắc nó khó giữ được mạng, mà ngặt nỗi một mình thì không thể làm gì được. Nhưng dù bằng cách nào nó cũng phải được làm bà hội đồng, chỉ cần có thể ở cạnh ông thì nó không ngại gì cả.
Vừa bước ra cửa thì Chính Quốc cùng lúc bước vào phòng, hắn thấy em liền bỏ hết công việc sang một bên mà kéo em ngồi lên đùi mình, Chính Quốc thấy còn có người trong phòng vội đánh nhẹ vào tay hắn. Con Hiền nhìn thấy hết mọi chuyện, đóng nhẹ cửa phòng lại, nó mang theo bộ dạng tức giận xuống nhà sau. Tại sao Chính Quốc lại được ông yêu thương còn nó ông chẳng thèm nhìn lấy một cái?
6
Đám con Mận bên này biết nó lại nổi cơn điên nên không thèm nói tới, cứ hễ gặp chuyện chi không vừa ý là tức giận vậy đó, riết rồi tụi nó quen luôn. Cái thói như con Hiền phải bị ai đó trị cho một trận mới chừa.
Số thuốc mua về ngày càng vơi đi, hết thuốc bà hai lại sai con Hiền đi mua thêm, chén thuốc mỗi ngày đều hết sạch khiến bọn họ vô cùng hài lòng. Nhận thấy có gì đó không ổn con Hiền mới lớn gan hỏi bà hai.
"Bà ơi, cái thuốc đó là thuốc chi mà bà cho ông uống vậy bà?"
"Mày biết để làm cái chi?"
"Dạ con chỉ hỏi cho biết thôi hà."
"Nhiều chuyện, đi ra ngoài làm việc đi."
Loại thuốc này bà phải dùng mọi mối quan hệ mua về, thuốc này có chứa một loại độc tính, uống một ít thì không cảm thấy gì, nhưng uống lâu ngày sẽ khiến người uống cảm thấy mệt mỏi, cơ thể dần cạn kiệt sức lực rồi dẫn đến cái chết. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.
Quả đúng như dự đoán, mới một tháng hơn mà sức khoẻ hắn giảm đi thấy rõ, sắc mặt nhợt nhạt hơn trước rất nhiều, đã vậy còn thường xuyên mệt mỏi, đêm nào cũng thấy hắn ôm cái đầu đau nhức làm việc đến khuya.
Về phần cậu hai Trọng càng thảm hơn, cả ngày cứ ở trong phòng hút cái thứ thuốc đó, hắn bây giờ không còn đủ sức để quan tâm đến mọi chuyện trong nhà, lúc không thấy cậu thì hỏi qua loa mấy câu rồi thôi. Hai cha con ít khi gặp nhau hơn, mà mỗi lần gặp y như rằng lại cãi nhau một trận om sòm. Cha con bọn họ bất hoà, người vui nhất không ai khác ngoài bà hai và Kim Thái Lâm.
1
Nghĩ đi nghĩ lại tự dưng bà nghĩ ra một chuyện rất hay. Ung dung đi vào nhà kho, tay cầm cây quạt quạt mấy cái. Bà cả từ nãy đến giờ chỉ lo cầm xâu chuỗi trên tay, miệng niệm phật nên chẳng để tâm đến bà hai.
"Chị gáng tụng kinh cho nhiều vô, chồng con chị dạo này coi bộ hông hợp nhau lắm, cứ gặp là cãi nhau um trời."
"Rốt cuộc là cô muốn nói cái chi với tôi?"
"Tui chỉ nói cho chị hay thôi, mà sức khoẻ ông giảm đi thấy rõ đó chị cả."
"Cô...tôi nói cho cô nhớ Lan Trinh, đừng có làm chi tổn hại đến ông, nếu không tôi không tha cho cô đâu."
"Chị hông tha cho tui thì chị làm cái gì tui nà, thân chị còn lo chưa xong mà lo cho ai, đừng tưởng mình vẫn còn là bà cả của cái nhà này."
Đợi khi bà hai đi khỏi bà cả mới dám để lộ sự sợ hãi của bản thân. Tay bà run bần bật, tựa như không cầm nổi xâu chuỗi, giờ phút này bà rất lo cho hắn và cậu hai, nhưng bản thân còn bị nhốt ở đây thì làm được gì. Đúng lúc này bên ngoài lại có tiếng chân của ai đó.
"Cô còn quay lại làm chi?"
"Là em đây chị cả."
"Chính Quốc, là em sao, chị cứ tưởng...mà thôi, ông dạo này thế nào rồi?"
"Ông vẫn ổn, chỉ là em thấy ông gần đây lạ lắm, cứ như sức khoẻ ngày càng suy giảm thì phải."
"Chính Quốc, em nhất định phải chăm sóc ông thiệt tốt, cả cái nhà này bây giờ chị chỉ tin tưởng mỗi em thôi, hứa với chị phải bảo vệ ông được không?"
"Em hứa với chị mà."
Nói xong bà bảo em quay vào trong ngay, căn nhà này giờ không còn ai có thể tin tưởng được nữa, có khi bọn họ đang nghe lén đâu đó quanh đây cũng nên.
_
Hôm nay Kim Thái Hanh có dịp gặp gỡ một thương buôn có tiếng mới từ bên Tây về, hắn cùng mấy người bạn đến nói chuyện với ông ta sẵn bàn về chuyện làm ăn sắp tới. Đang nói chuyện thì một cô gái từ bên ngoài đi vào, cô ta nói mình bị bọn xấu bắt nên cầu xin bọn họ giúp đỡ, Thái Hanh không suy nghĩ nhiều mà ra tay giúp đỡ ngay.
Lúc ra về mới thấy cô ta ngồi ở một góc ngoài cửa, hỏi ra mới biết cô ta ngồi đây vì muốn chờ hắn ra để báo đáp, tiếc là cô ta không có gì quý giá để báo đáp cả. Gặp phải cô gái lạ lùng này làm hắn có hơi tò mò. Nhận thấy trời đã tối nên hắn đưa cô ta về nhà, lỡ giúp thì phải giúp cho trót.
"Đã đến nhà cô rồi vậy tôi về trước."
"Khoan đã, ông tên là gì vậy ạ?"
"Kim Thái Hanh."
"Em tên Mộng Cầm, cảm ơn ông vì chuyện hôm nay."
Cô ta nhìn theo cho đến khi chiếc xe của hắn khuất sau hàng cây. Từ phía sau có một người đang đi đến, Mộng Cầm suýt thì la toáng lên vì người đàn ông kia.
"Coi bộ cô cũng thích ông ta lắm nhỉ, tôi nói cho cô biết, tốt nhất đừng có phát sinh tình cảm gì, đó không phải người mà cô có thể yêu đâu."
"Tôi biết rồi, không cần anh nhắc nhở."
"Chuyện đó sao rồi, ông ta có tin không?"
"Đương nhiên, tôi chỉ giả vờ một chút đã tin sái cổ, mà hình như ông ta có chút cảm tình với tôi rồi."
"Vậy thì tốt, bằng mọi cách phải khiến ông ta yêu cô, yêu đến nỗi nghe theo lời cô có biết chưa?"
"Biết rồi."
Kim Thái Lâm đội cái nón lên đầu rồi lẳng lặng đi về, cái nhếch mép càng thể hiện rõ sự mưu mô của con người này, không biết gã còn bao nhiêu âm mưu xấu xa trong đầu nữa đây.
1
End chap 36
😒😒😒
mith💜