Con Hiền sợ quá bò đến nắm lấy chân bà hai, nó không nói được tiếng nào, tưởng đâu hai người sẽ nghĩ đến những việc nó đã làm mà bỏ qua, ai ngờ Thái Lâm bước đến bóp miệng nó, tay bà hai run rẩy cầm con dao. Tiếng hét đau đớn phát ra từ sau vườn, con Hiền đau đớn quằn quại dưới đất, miệng nó chảy đầy máu, từ nay về sau nó sẽ không còn cơ hội để nói chuyện nữa.
1
Tối đó gã cho người đưa nó đến một nơi khác sinh sống, nếu giết nó ngay bây giờ chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ, trước khi đi gã còn đe doạ nếu nó dám để ai biết chuyện thì gia đình nó sẽ không yên. Tạm thời gác lại chuyện này, chuyện quan trọng trước mắt là chuyện của hắn.
Kim Thái Hanh ngồi suy tư trong phòng một lúc lâu, hắn lấy giấy viết gì đó rất lâu, bỏ thư vào bao thư cẩn thận rồi đưa cho thằng Sang. Nó nhìn vào bức thư mà chẳng hiểu chi, lật qua lật lại một hồi lâu mới ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Nếu như có chuyện chi xảy ra mày nhớ đưa bức thư này cho người đó giúp tao."
"Bộ có chuyện chi hả ông?"
"Tao chỉ nói vậy thôi, nhờ hết vào mày đó Sang, ông tin được mày mà phải không?"
"Dạ, ông cứ tin tưởng con."
Đợi khi nó đi khỏi hắn mới đi một vòng quanh nhà, dừng lại trước cửa phòng em, nếu là khi trước hắn sẽ vào phòng nói với em vài câu, nhưng hiện tại cả hai có gặp cũng chẳng còn gì để nói.
Điền Chính Quốc ngồi một mình trong phòng xoa xoa cái bụng tròn, em mỉm cười thủ thỉ với em bé trong bụng, đứa con này là tất cả của em, vì đứa con này em sẽ cố gắng tiếp tục sống.
"Cha sẽ cố gắng bảo vệ con, có lẽ sẽ rất khó khăn, phải chi ba con biết đến sự có mặt của con trên đời thì hay biết mấy."
Cầm lấy cái khăn đang thêu dang dở, đây là khăn tay dành cho con của em, tuy không giá trị nhưng là tất cả tình yêu thương của một người ba. Đang thêu suôn sẻ đột nhiên cây kim đâm vào tay em, giọt máu vô tình rơi xuống cái khăn, nó như một điềm xấu được báo trước.
_
Tờ mờ sáng Thái Hanh rời khỏi nhà chuẩn bị lên đường, chuyến này thằng Sang ở nhà vì hắn bảo nó không cần đi cùng, bình thường ông hay bảo nó theo, chẳng hiểu sao đợt này lại không cho.
Người của bà hai đã chờ sẵn ở khúc sông, vì trời chưa sáng hẳn nên khúc sông vắng tanh không một bóng người, đứng chờ một lúc cũng thấy ghe hắn đến. Đúng như kế hoạch, đi thêm một đoạn thì chiếc ghe từ từ chìm xuống, chờ đến khi chiếc ghe chìm hoàn toàn tụi nó mới vội chạy về nhà báo tin lại cho bà hai.
Không biết làm sao mà ngực trái Chính Quốc truyền đến cơn đau dữ dội, nước mắt em rơi xuống mà chẳng hiểu vì sao, cứ như có một thứ gì đó đã rời xa em. Nghĩ rằng bản thân nghĩ nhiều, em quay lại với cái khăn tay của mình.
Cậu ba Phong khi biết chuyện đã cho người tìm kiếm nhưng đã ba ngày rồi mà không thấy tin tức gì. Bà hai và Thái Lâm ngoài mặt tỏ ra buồn bã chớ mấy ai biết hai người họ vui mừng ra sao. Chờ đợi đến ngày hôm nay quả không sai chút nào. Còn chưa tìm được hắn thì bà hai đã mời luật sư về nhà công bố di chúc, lúc trước hắn đã lập một bản di chúc, vì sợ bản di chúc không như mong đợi nên vài hôm trước Thái Lâm đã đưa tiền cho luật sư để ông ta sửa lại di chúc theo ý mình.
Luật sư theo lời bà hai mang theo giấy tờ đến Kim gia. Cậu ba thấy ông ta thì vô cùng khó hiểu, thấy má mình từ trong bước ra, cậu vội bước đến hỏi cho rõ ràng, bà hai thản nhiên nhìn con trai, chỉnh lại cái vòng cổ, bà chầm chậm lên tiếng.
"Con làm chi mà bất ngờ dữ vậy đa."
"Chuyện này là sao đây má, ba còn chưa tìm thấy mà má đã cho người tới công bố di chúc là sao?"
"Dù sao thì cái gia sản này cũng thuộc về con, công bố sớm hay muộn cũng vậy thôi, má làm vậy là vì ai hả."
"Nhưng ít ra phải đợi khi tìm thấy ba rồi hẳn tính chớ."
"Đủ rồi, chuyện má đã quyết thì không có cãi, thằng Trọng bây giờ chỉ là một thằng nghiện ngập, còn tư Hoàng đến nhà cũng không chịu về, năm Nghĩa lại càng không nói đến vì nó chỉ là một đứa con nít, cái nhà này còn ai xứng đáng hơn con đâu chớ Phong."
Cậu chỉ đành nghe theo lời má mình. Thấy mợ ba đứng một góc, cậu bước đến nắm lấy tay mợ kéo lại gần, bà hai nhìn mợ một lúc lâu, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu thấy rõ.
"Mấy bữa nữa má định cưới thêm vợ cho con."
"Không cần đâu má."
"Chớ sao mấy bữa trước má thấy con dẫn ai về nhà?"
"Con chỉ định vậy thôi chớ chưa tính tới chuyện đó."
Bà vốn định nói tiếp nhưng vì thấy em đi đến nên tạm gác lại chuyện này. Ông luật sư cầm giấy tờ để lên bàn, đôi mắt nheo lại khi nhìn vào bản di chúc, Kim Thái Lâm bên này gật đầu một cái như ra hiệu cho ông.
"Đây là bản di chúc của ông hội đồng Kim lúc trước đã bảo tôi làm. Xưởng gỗ sẽ được giao lại cho cậu ba Phong. Tiệm vải thuộc về cậu tư Hoàng, nếu cậu không muốn quản lí có thể giao lại cho bà ba. Vì cậu năm Nghĩa còn quá nhỏ nên không thể thừa kế, vì vậy Điền Chính Quốc sẽ thay cậu nhận một phần tài sản của Kim gia, sau khi cậu đủ mười tám tuổi sẽ nhận lại số tài sản đó. Còn về ruộng vườn và quyền quản lí mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều giao lại cho cậu hai Trọng. Số tài sản còn lại sẽ chia đều cho các bà và cậu Quốc. Đó là tất cả nội dung của bản di chúc."
Mọi người trong nhà đều tỏ ra bất ngờ khi nghe từng lời ông luật sư nói. Chỉ riêng Chính Quốc ngồi yên không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, em vô cùng bình thản, bản di chúc ấy không hề tác động chi tới em.
"Vậy là sao hả ông luật sư, chẳng phải tôi đã nói sửa lại là tên tôi hết hay sao."
Lúc này bà hai mới nhận ra bản thân suýt thì mất trắng, bà tin tưởng giao mọi thứ để rồi bị gã chơi một cú đau đớn, vốn dĩ bà muốn giao tất cả tài sản của Kim gia cho cậu ba Phong. Đứng dậy bước đến trước mặt người đàn ông kia, bà thẳng tay tát thẳng vào mặt gã.
"Thằng khốn nạn, mày lừa tao."
"Bà thôi đi, chuyện đến mức này tôi cũng không giấu diếm làm gì, bà nghĩ thời gian qua tôi sung sướng lắm hả, bà có biết lúc nằm ngủ cạnh bà tôi đã phải cắn răng chịu đựng như thế nào không?"
"Mày...mày làm vậy để làm chi?"
"Bà đúng là ngu ngốc, nếu không làm vậy thì sao tôi lấy hết tài sản rồi rước Chính Quốc về được."
Hiểu ra mọi chuyện, bà toan đi tới định đánh em thì bị gã ngăn lại.
"Lại là mày Điền Chính Quốc, lúc nào mày cũng phá hoại cuộc sống của tao, tại sao lúc nào cũng là mày chen chân vào cuộc đời tao?"
"Chớ bà nghĩ người như bà sẽ được sống hạnh phúc sao hả bà hai?"
Giọng nói từ ngoài cửa khiến mọi người phải nhìn ra, bóng dáng cao lớn bước vào làm ai nấy bàng hoàng, bà hai và Thái Lâm suýt thì ngã ra đất vì run sợ.
13
End chap 40
Hí hí hí 😊😊😊 Ta là ác quỷ đây 😈
Tui thấy có một số bạn thắc mắc về từ "đốc tờ", nếu mấy bạn có xem một số bộ phim về thời này chắc sẽ thường nghe thấy từ đó, không biết là nó quá lạ hay giống tiếng anh nên mới khiến mấy bạn thắc mắc, nếu không hiểu gì cứ hỏi tui nha 😉
mith💜