Kim Thái Hanh từ ngoài bước vào, mặt hắn không có vẻ gì giận dữ nhưng ánh mắt sắt hơn dao kia mới là thứ khiến bà hai và Thái Lâm sợ hãi. Hắn nhìn quanh một lượt rồi dừng lại nơi em, ngay lập tức Chính Quốc chạy đến ôm chầm lấy hắn.
1
"Ông ơi."
"Ngoan, tôi về rồi."
Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm hai người bọn họ không hiểu nổi, rốt cuộc mọi chuyện là làm sao, tại sao ông hội đồng và em lại như vậy, và quan trọng là làm sao mà hắn vẫn còn sống.
Lúc này cậu hai Trọng từ trong bước ra, nhìn dáng vẻ trông không giống một người nghiện thuốc chút nào, trái lại nhìn cậu phong độ hơn lúc trước nữa kìa. Mợ hai đi bên cạnh khẽ mỉm cười vì chồng mình, thời gian qua vất vả cho cậu hai nhiều rồi.
Cậu tư ngồi một bên đứng dậy đi vào phòng dìu má mình ra, lúc về đây nghe di chúc cậu đã tức giận đến mức muốn nhào đến đánh chết người mà mình gọi là chú ba kia, ba cậu lúc nào cũng đối xử tốt với gã nhưng nhìn thử xem gã đã làm chi vậy nè.
Từ bên ngoài, Thái Lâm thấy rõ thằng Sang đưa bà tư đi vào, gã lại được một phen hốt hoảng. Chuyện của bà tư và con Bình đều do một tay gã và bà hai làm, đáng lý ra cả hai đều phải chết nhưng vì hôm đó bà tư may mắn chạy thoát nên toàn mạng, chỉ tội con Bình bị chết một cách oan uổng, đã vậy còn bị người ta vứt xác xuống ao.
Tại sao lại như vậy? Tất cả bọn họ vốn nằm trong sự sắp đặt của bà hai sao bây giờ lại như vậy được, cứ như có ai đó đứng sau sắp đặt mọi thứ, đúng là một sự sắp đặt hoàn hảo, hoàn hảo đến mức làm bà tin tất cả là sự thật.
"Bà thấy bất ngờ lắm hả bà hai?"
7
"Tại sao ông và mọi người...mấy người..."
"Nếu tôi không làm vậy thì liệu có vạch mặt bà được không."
Tất cả đều là kế hoạch do Thái Hanh lập nên, lúc cưới bà tư về nhà hắn đã biết bà muốn trả thù mình, chỉ là nghĩ mãi không biết lí do là vì sao. Nhờ vào việc tìm lại những người năm xưa hắn mới biết là do bà hai sai người giết Bích Vân, bà còn đổ lỗi vì hắn lăng nhăng nên khiến bà tư hận nhầm người. Sự ghen tuông che mờ đi lí trí, lúc đó bà không biết rằng Thái Hanh chỉ đơn giản là giúp đỡ Bích Vân vì thương cho hoàn cảnh của cô ta. Sau này khi biết đứa con út của gia đình họ vẫn chưa chết và quay về đây trả thù, bà đi tìm những người lúc trước bịt miệng họ và bắt họ phải nói là do bà cả làm, như vậy vừa thoát được tội vừa loại bỏ bà cả. Cũng may hắn biết hết mọi chuyện nên ra tay trước một bước.
Bà cả ban đầu không hề biết chuyện này, bà thậm chí còn không hiểu bà tư nói cái chi vậy mà lại trở thành kẻ giết người. Cái hôm mà hắn vào nhà kho rất lâu là vì nói rõ hết mọi chuyện bao gồm cả kế hoạch của mình cho bà nghe, lúc quay ra hắn cố tình bày ra biểu cảm tức giận để đánh lừa những kẻ đứng nghe lén xung quanh.
Cậu hai cũng chẳng phải nghiện ngập gì mà chỉ là giả vờ. Cậu chỉ vờ như bản thân nghiện thuốc để Thái Lâm tin rằng cậu không còn khả năng quản lí mọi chuyện trong nhà, số thuốc gã đưa vẫn còn nguyên trong phòng, mợ hai đã khóc sưng mắt vì tưởng đâu chồng mình thiệt sự nghiện thuốc. Cũng may cậu nói ra chớ hông thôi mợ khóc chết mất, nhờ vậy mà hai vợ chồng có một màn kịch đáng nhớ.
1
Về chuyện bà ba đúng là nằm ngoài dự tính, may là cậu tư nghe lén được kế hoạch của bọn họ nên báo lại cho ba mình, lúc Thái Lâm đưa người đàn ông lạ mặt kia vào phòng thì một lúc sau hắn và cậu tư cũng vào trong cùng bọn họ. Người đàn ông kia cũng vì quá nghèo nên mới nhận lời làm chuyện thất nhơn này, phá hoại gia đình người ta đúng là có tội, hắn không vạch mặt mà cho người đó một số tiền rồi bắt ông ta cứ làm theo kế hoạch của bà hai. Cả đêm hôm đó ông ta ngồi một góc trong phòng, chờ khi trời sáng thì giả vờ nằm lên giường vờ như đêm qua có chuyện gì xảy ra.
Để mọi chuyện đáng tin hơn cậu tư phải chuyển ra ngoài sống, dù là vậy cậu vẫn theo dõi mọi chuyện ở nhà thông qua thằng Sang. Khoảng thời gian sống bên ngoài đều là Ngọc Diễm một tay lo lắng cho cậu.
Mọi việc thành công công lớn nhất thuộc về hắn và em. Thái Hanh phải suy nghĩ rất lâu mới nói hết mọi chuyện cho em nghe, đơn giản vì hắn không muốn kéo em vào những chuyện này, nó quá nguy hiểm, lỡ như xảy ra chuyện chi với em thì hắn làm sao sống nổi. Giả vờ không còn yêu đối với Chính Quốc không dễ chút nào, tuy chỉ là diễn nhưng lúc hắn lạnh nhạt hay tát mình quả thật em đã rất đau.
1
"Ra là do ông làm."
"Bà nghĩ Kim Thái Hanh này là thằng ngu hay sao mà để bà lừa, tôi gồng gánh cái gia đình này mấy chục năm nay, loại người gì mà chưa từng gặp qua."
"Vậy số thuốc bổ?"
"Tôi đã đổ hết vào chậu cây trong phòng rồi, chỉ với bà và chủ tiệm thuốc Nhân Đường mà cũng muốn đối phó tôi sao."
Ánh mắt hắn chuyển sang người đàn ông đứng cạnh bà, dù cho có là anh em ruột thịt thì những chuyện Kim Thái Lâm làm thiệt không chấp nhận được, huống hồ chi hắn trước nay chưa từng đối xử tệ với gã.
"Kim Thái Lâm, anh cứ tưởng chú là người mà anh có thể tin tưởng được nhưng xem ra anh đã lầm, chú không những cho cô gái tên Mộng Cầm kia dụ dỗ mà còn lên âm mưu giết anh, một mình Thái Minh vẫn chưa đủ hay sao?"
"Anh...anh nói vậy là có ý gì chớ?"
"Ngày đó thằng Minh chết vì lí do gì chỉ có chú mới hiểu, là ai đẩy nó ngã xuống sông, là ai thấy nó kêu cứu mà vẫn thản nhiên đứng nhìn. Anh và ba biết hết mọi chuyện nhưng vẫn cho chú một cơ hội, nhưng mà xem ra chú vẫn chứng nào tật nấy, ngay cả anh em ruột của mình chú cũng có thể giết được."
"Thì ra là vì vậy nên ba mới ghét bỏ tôi, mà trước giờ ổng có yêu thương tôi đâu chớ."
Ngày nhỏ gã thường bị đem ra so sánh với anh em trong nhà nên sinh ra đố kỵ, ba lại không mấy quan tâm, tất cả đã tạo nên một Kim Thái Lâm độc ác như ngày hôm nay.
"Bởi vậy nên hai người mới muốn giết tôi từ hôm tôi một mình xuống Cà Mau phải không?"
Đau lòng nhất là lúc hắn biết hai người họ muốn giết hắn từ lâu rồi chớ không phải mới bây giờ. Đám côn đồ chặn đường đánh hắn là do bà hai thuê, cứ nghĩ lần đó kế hoạch đã thành công ai ngờ hắn vẫn còn sống. Nhưng cũng phải cảm ơn vì nhờ hai người họ mà Thái Hanh hắn mới gặp được Điền Chính Quốc.
Sau tất cả thì người bất ngờ nhất chắc là cậu ba Phong, trong khi ai cũng biết mọi chuyện thì cậu lại chẳng biết chi cả, hình tượng người mẹ hiền lành trong lòng cậu dường như sụp đổ.
"Má là người như vậy sao, trước giờ những lời má nói xấu ba với con đều là nói dối, thiệt ra má chỉ muốn che dấu chuyện má với chú ba...hai người...má đúng là làm con thất vọng."
Bà hai cúi gằm mặt, đến cả việc nhìn thẳng vào mặt con trai cũng khó khăn như vậy. Chợt nhìn thấy con dao nằm trên bàn, giây phút đó bà nghĩ tới người mà bản thân căm hận nhất, người đã đẩy bà đến bước đường này. Không suy nghĩ thêm, bà hai cầm lấy con dao nhắm ngay hướng Chính Quốc mà chạy tới.
"Điền Chính Quốc mày chết đi."
Tưởng đâu con dao sẽ đâm thẳng vào người em nhưng không, Thái Hanh dùng cả người mình đỡ con dao thay cho em, cậu hai nhanh tay kéo bà ra xa. Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều, hắn từ từ gục xuống trong lòng em.
"Ông ơi...ông ơi...mở mắt ra nhìn em đi..."
"Tôi...tôi xin lỗi."
"Ông ơi đừng bỏ em...hức...hức...còn con của chúng ta phải làm sao đây ông ơi..."
4
End chap 41
Đừng ai ghét ông hội đồng nữa nha, ông cũng vì diễn kịch thôi, mọi người chửi ông tội lắm 😔
5
Vừa lòng gì đâu 😆
Hi hi hi 😉
mith💜