Em Là Ai - Vkook

Sau tất cả mọi chuyện cậu ba Phong quyết định dọn ra khỏi nhà, cậu không còn mặt mũi nào ở lại, tội lỗi của má khiến cậu thấy hổ thẹn, biết rằng cậu là người vô tội nhưng việc đối mặt với mọi người lúc này là không thể.

Kim Thái Hanh thiệt không muốn để cậu đi chút nào, dù sao cũng là con trai mình yêu thương mấy chục năm nay, đâu thể nói đi là đi như vậy. Lúc trước hắn lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm cậu là vì bà hai, nói thì nói vậy chớ hắn có bỏ cậu được đâu, mấy chuyện rắc rối mà cậu gây ra đều là hắn bảo thằng Sang đi giải quyết. Biết được chuyện này ba Phong càng chán ghét bản thân mình hơn, vậy mà lúc trước cậu còn nghĩ rằng ba không thương mình.

Về chuyện của mợ ba, mấy hôm trước cậu và mợ đã không còn liên quan chi đến nhau nữa, việc bỏ chồng ở cái thời này là không thể chấp nhận được nhưng dù cho người khác có bàn tán ra sao mợ cũng không để tâm, chỉ cần thoát khỏi là đủ rồi. Hắn không ngăn cản ngược lại còn cho mợ một số tiền để mợ sinh sống, đây là chuyện nên làm, lúc trước má con cậu ba đã khiến mợ đau khổ quá nhiều.

Ba Phong biết mình có lỗi nên chỉ biết chấp nhận mọi chuyện xảy ra. Dù là vậy nhưng cậu vẫn hay đến nhà mợ hỏi thăm đủ điều, cậu thiệt lòng mong bản thân có thể làm gì đó để mợ nhìn thấy tấm lòng của mình, giờ phút này mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một người con gái tốt, nếu có thể khiến mợ ba quay về bên mình thì cậu nguyện ý làm tất cả. Tiếc là không thể nào, giờ đây mợ chỉ mong được sống yên ổn qua ngày chớ không muốn dính líu chi đến cậu ba nữa.

Thằng Sang biết chuyện nên hôm nào cũng ra ngoài một hồi lâu mới chịu về nhà. Mợ ba giờ sống trong một căn nhà nhỏ, mợ không về nhà ba má vì biết bọn họ thế nào cũng mắng chửi mình, bọn họ sợ mợ đắc tội với nhà hội đồng nên kiểu gì mà không đuổi mợ ra khỏi nhà. Căn nhà này tuy không lớn nhưng lại thoải mái, muốn làm chi thì làm, chả phải để ý sắc mặt ai. Nhờ có thằng Sang mà tâm trạng mợ khá lên hẳn, ban đầu có hơi ngại vì một nam một nữ, gặp nhau hoài như vậy sợ người ta nói chết, nhưng qua một thời gian mợ cũng chẳng thèm để tâm đến người khác nữa, mình không làm chi sai thì sợ ai chớ.

Gặp gỡ nhau thường xuyên khó tránh được việc nảy sinh tình cảm. Trước giờ mợ Hương chưa từng được ai quan tâm như vậy, ngay cả ba má còn chưa từng, sự ấm áp của người con trai này làm mợ thấy ấm lòng. Thằng Sang vốn thích mợ từ lâu, lúc trước nó chỉ biết chôn vùi tình cảm này sâu trong lòng vì nó nghĩ làm sao mà với tới, giờ có cơ hội nó quyết không bỏ qua.

Thái Hanh biết chuyện liền cho nó một số tiền để cưới mợ ba về cho đàng hoàng, về chung một nhà rồi sẽ không sợ người khác bàn tán nữa, cũng đến lúc thằng Sang cưới vợ rồi đa, gần ba chục chớ ít ỏi chi đâu.

"Mày đi theo ông từ hồi bảy tuổi, giờ sắp có vợ luôn rồi, mới đó mà mau thiệt."

"Con lúc nào cũng mang ơn ông vì đã đối xử tốt với con, dù cưới vợ nhưng con vẫn là người ở của ông, con nguyện đi theo ông làm việc tới khi nào con chết thì thôi."

"Ăn nói bậy bạ rồi đó, chết cái chi mà chết, còn ông ở đây ông làm sao mà để mày chết được."

"Ông ơi, con mang ơn ông lắm, từ nhỏ tới giờ con coi ông như là ba con vậy."

"Tổ cha mày, tao lớn hơn mày có một con giáp mà mày coi tao như ba, ý mày chê tao già hay sao?"

"Dạ con hông có ý đó."

Chưa kịp nói hết thằng Sang đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài, quay đầu lại nhìn thì thấy hắn cầm cây roi rượt theo, nó sợ quá chạy vòng vòng nhà, hai người cứ như con nít rượt nhau ngoài sân, đến khi mệt lả hơi mới chịu dừng lại. Tranh thủ lúc nó không để ý hắn đi nhanh đến đánh nó mấy cái, gần bốn chục tuổi rồi mà phải rượt theo thằng này làm hắn mệt muốn đứt hơi.
2

Chính Quốc đang ru cậu năm Nghĩa ngủ thì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, cậu năm mới chợp mắt được một lúc thì khóc ré lên vì sợ, em hớt hải ôm lấy cậu trên tay, ru mãi cũng chịu nín nhưng hai mắt thì sáng hơn cả sao, mở to hết cỡ nhìn em. Bực mình quá em bế theo cậu trên tay bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt em lên tiếng gọi hắn.

"Ông ơi."


Hắn vừa nghe thấy tiếng gọi dịu dàng vội vứt cây roi cho thằng Sang cầm, chạy nhanh vào trong xem xem vợ nhỏ có chuyện chi, nhìn kĩ một lượt thấy em bình thường hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu năm trên tay em bật cười, tay cậu đưa lên như muốn ôm lấy em, Thái Hanh vô cùng ganh tỵ với em, đó giờ cậu năm có ôm hắn lần nào đâu, cả ngày chỉ bám lấy Chính Quốc rồi ôm em miết thôi.

"Tôi đây, em làm sao hả?"

"Ông với anh Sang làm cái chi ngoài này vậy, em mới ru cậu năm ngủ được một lúc, tại hai người mà cậu thức mất rồi."

"Xin lỗi em, tại thằng đó kìa, nó nói tôi giống như ba nó, tôi làm gì già đến mức đó chớ."

Em không nhịn được cười vì vẻ mặt của chồng mình. Mấy hôm nay hắn cực kỳ quan tâm đến vấn đề tuổi tác, hổng biết có ai chê già hay sao mà về nhà hỏi em đủ thứ, nào là nhìn hắn có già không, đứng cạnh em có hợp không, có ai nói hắn giống ba em không? Mèn đét ơi, ông hội đồng còn trẻ lung lắm ông ạ, người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ là anh trai em cũng nên.

Liếc thằng Sang muốn cháy mặt hắn mới bước vào trong theo em. Ngồi trên giường, hắn nhìn em chằm chằm, Chính Quốc hát ru cậu năm mà không để ý đến chồng mình. Đến khi cậu năm ngủ thiếp đi rồi em mới để cậu nằm vào trong nôi. Coi cái mặt kìa, dễ thương quá đi, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay em không chịu buông.

Vất vả lắm mới rút được ngón tay ra. Quay lại phía sau thì thấy hắn nhìn em không chớp mắt, nhìn điệu bộ hậm hực đó có buồn cười không chớ. Thái Hanh chỉ chỉ tay xuống chỗ bên cạnh ý bảo em ngồi xuống cạnh mình.

"Ông sao vậy ạ?"

"Em có thấy tôi già không?"

"Em nói biết bao nhiêu lần rồi, ông hổng có già miếng nào hết, ông còn trẻ dữ lắm."

"Tôi sợ em chê tôi già rồi bỏ tôi, năm nay tôi gần bốn mươi rồi, em thì mới có mười tám thôi, em lại xinh đẹp như này lỡ ai cướp mất chắc tôi chết luôn quá."

"Hổng có mà, em hổng có vậy đâu, em thương ông lắm nên hông có bỏ ông đâu."

Bộ dạng khẩn trương đó làm hắn thoải mái hơn rất nhiều, ban nãy chỉ đùa một chút mà vợ nhỏ đã như vậy rồi, làm sao mà hắn không biết em thương hắn hơn bất cứ ai. Chuyện tuổi tác từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa, cả hai luôn hướng về nhau là quá đủ, cả đời này của hắn có em là đã trọn vẹn.

"Vậy tối nay em để thằng Nghĩa ngủ trong nôi đi."

"Sao mà được, cậu năm ngủ cạnh em quen rồi, giờ bỏ cậu lên nôi chắc cậu khóc ầm lên quá."

"Cả tháng nay tôi còn chưa ôm em ngủ được ngày nào đó, thằng Nghĩa cứ ôm tay em chặt cứng cả đêm, tôi hông chịu đâu."


"Tại cậu năm còn nhỏ mà, ông ganh tỵ với con trai mình hả?"
2

"Chớ sao, từ ngày Đan Thanh giao nó lại cho em thì em có ngó ngàng gì tôi nữa đâu."

Vậy đó, hông biết qua bao lâu Chính Quốc mới dỗ dành được chồng mình, sao mà bữa nay ông hội đông dễ giận quá vậy nè, mà hổng sao, em có thể dỗ dành hắn cả đời cũng được. Nói vậy chớ Kim Thái Hanh làm sao mà giận lâu được, vợ nhỏ í ới mấy tiếng là mềm lòng ngay.

_




Hôm sau hắn và cậu ba Phong cùng nhau đi thăm bà hai. Người phụ nữ sang trọng ngày nào giờ tàn tạ đến mức khó tin, nhìn thấy con trai, bà vội đứng dậy, chắc hẳn những ngày ở đây bà đã khóc rất nhiều, đôi mắt sưng húp lên hết, quầng thâm dưới mắt đậm hơn.

"Phong, cứu má ra khỏi đây đi con."

"Con không thể nào cứu má được, tội lỗi mà má gây ra quá nhiều rồi má à."

Bà thất thần ngồi bệt xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài, nếu lúc trước biết suy nghĩ thì giờ đâu phải như này.

"Giờ bà hối hận thì được chi nữa hả bà hai?"

"Ông có tốt lành chi hơn tôi, có người vợ nào chịu được khi chồng mình qua lại với người khác hay không, từ ngày cưới tôi về ông vốn chưa từng để tâm đến tôi, lúc trước là bà cả, bà ba, giờ là thằng nhãi Điền Chính Quốc kia. Ông chưa từng yêu tôi đúng không ông hội đồng?"

"Đúng là tôi chưa từng yêu bà, nhưng tôi luôn tôn trọng bà, dù cho bà có gây ra chuyện chi tôi cũng nhắm mắt cho qua, nhưng tôi không dám tin bà lại tìm cách giết tôi."

Bà hai bật cười chua chát, tiếng cười khiến người khác chạnh lòng, đến cuối cùng thì người mà bà luôn tìm đủ mọi cách để giết lại là người quan tâm bà nhất, còn người bà tin tưởng như Kim Thái Lâm lại phản bội bà, cuộc đời đúng là trớ trêu thật mà.

"Con đã giúp má lo cho gia đình con Hiền, mấy hôm trước con có tìm đến nhà nó thì hay tin nó treo cổ tự tử rồi, giờ con chỉ biết bù đắp cho tía má nó chớ chẳng biết làm gì thêm. Má đã làm quá nhiều chuyện sai trái, con mong má biết hối lỗi trước những gì mình gây ra."


Nói rồi hắn và cậu bỏ về, đi được một đoạn thì nhìn thấy Thái Lâm, hắn chỉ nhìn một lúc rồi quay mặt đi, mặc cho gã có kêu gào muốn hắn giúp ra khỏi đây thì hắn vẫn bỏ đi.

Vài ngày sau hắn nhận được tin bà hai đã tự tử. Thái Lâm vì tìm đường bỏ trốn mà bị lính Pháp bắn chết tại chỗ. Có thể đây là kết quả tốt nhất cho hai người họ, chỉ có cái chết mới bù đắp được cho linh hồn những người đã khuất.

Cậu ba tuy đau lòng nhưng vẫn cố gắng giúp má mình được an nghỉ, đây là điều duy nhất cậu có thể làm cho bà, mong rằng kiếp sau bà được sống một cuộc sống tốt đẹp, không phải khổ sở tranh đấu như kiếp này.

_




Từ ngày cưới nhau về, thằng Sang với mợ Hương như có cuộc sống mới, mỗi ngày nó sẽ đến nhà ông hội đồng làm việc, mợ Hương ở nhà nấu cơm chờ nó về, tuy không giàu có nhưng được cái hạnh phúc.

Cậu ba mấy lần đến tìm đều bị mợ đuổi về, làm sao có thể nói chuyện vui vẻ với người từng hành hạ mình từ ngày này qua ngày khác, cậu ba giờ đã biết hối lỗi nhưng làm sao đủ so với những gì mợ Hương từng chịu đựng.

Hôm nay cậu lại đến tìm, thấy mợ phơi đồ ngoài sân cậu chỉ đứng từ xa nhìn chớ không dám lại gần, lát sau mợ quay lại thì thấy cậu, không nói không rằng quay lưng bỏ vào nhà. Ba Phong vội đi đến nắm lấy tay mợ, vừa lúc thằng Sang về tới nhà, mợ lập tức hất tay cậu ba ra.

"Anh mau về đi, đừng đến làm phiền tui nữa."

"Hương, anh...anh muốn nói xin lỗi em một tiếng."

"Tui sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

"Anh...anh xin lỗi, chỉ là chúng ta không thể quay lại như lúc trước sao?"

"Giờ tui đã có chồng rồi, tụi tui đang sống rất hạnh phúc."

"Anh hiểu rồi, vậy...chúc em hạnh phúc."

Đến tận bây giờ cậu ba mới hiểu lòng mình, thì ra cậu đã yêu mợ từ rất lâu rồi, tiếc là bản thân không nhận ra sớm, nếu nhận ra sớm hơn thì cậu đã không đánh mất người con gái này.

Vài tháng sau mợ Hương có thai, thằng Sang vui hơn ai hết, nó chạy khắp nhà báo tin, hắn biết tin nên cho nó nghỉ ở nhà để chăm sóc vợ con, dù không làm việc nhưng vẫn trả tiền công cho nó đầy đủ. Xem như hắn thay bà hai bù đắp cho mợ Hương.

Suốt quãng thời gian đó cậu ba vẫn hay nhìn lén mợ từ xa, cái bụng cũng dần lớn hơn rồi, đứa trẻ đó chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Vài tháng sau đứa trẻ cũng ra đời, là một bé trai bụ bẫm đáng yêu, thằng Sang ôm con trên tay nhìn mợ Hương nằm trên giường, chính nụ cười hạnh phúc của nó khiến mợ biết rằng mình đã chọn đúng người.


"Anh đi làm về không mệt hay sao?"

"Mệt gì đâu chớ, thấy con là anh hết mệt liền."

"Cảm ơn anh nhiều lắm anh Sang, cảm ơn vì luôn ở bên cạnh em."

"Tụi mình là vợ chồng mà."

Một nhà ba người cứ vậy sống hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ trong quá khứ chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần hiện tại có nhau là quá đủ, cả hai sẽ nuôi nấng đứa bé thật tốt, nó sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất trên đời.

Không lâu sau đó cậu ba cũng tìm được hạnh phúc mới cho bản thân. Cô gái tên Đào sống cạnh nhà ngày nào cũng tìm cớ mang bánh sang nhà rồi hỏi thăm đủ chuyện, cậu biết rõ cô thích mình nên không nói gì, tưởng đâu sẽ không bao giờ thích cô gái này ai ngờ sau vài lần như vậy cả hai bắt đầu có tình cảm. Cô Đào chính là người khiến cậu thay đổi bản thân, nhờ cô mà cậu cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp hơn rất nhiều.

Đợi hắn gật đầu là cậu sang hỏi cưới ngay, sau chuyện lần trước cậu ba đã thay đổi rất nhiều, không còn là con người đáng sợ lúc trước nữa, điều quan trọng nhất với ba Phong bây giờ là nụ cười của cô Đào. Rồi cả hai cũng có một đứa con, lần đầu làm ba nên cậu vui dữ lắm, giờ mới nhận ra chỉ có gia đình mới khiến người ta hạnh phúc, những thứ khác cùng lắm chỉ là thoáng qua.

Lúc trước nghĩ mãi không hiểu vì sao bản thân không có con, có lẽ là do nghiệp chướng của má mình quá nặng nên cậu không có được hạnh phúc trọn vẹn, cũng may giờ đây mọi thứ đã thay đổi.









End PN1

Ai nói ông hội đồng già bước ra đây 🙃🙃🙃







5

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận