Em Là Ai - Vkook

Mới đây mà bụng em đã to lên thấy rõ, sắp đến ngày sanh nên hắn không rời em nửa bước, vì hắn sợ em ở một mình lỡ có chuyện chi nguy hiểm xảy ra. Bởi vậy nên mấy tháng nay không ai nhìn thấy ông hội đồng ra khỏi nhà.

Chính Quốc bế cậu năm Nghĩa trên tay, em nhẹ nhàng lắc lư qua lại để ru cậu vào giấc ngủ, hắn ngồi bên cạnh không giúp em mà còn chọc cho cậu Nghĩa cười toe toét. Em tức giận quay sang đánh nhẹ lên tay hắn, Kin Thái Hanh nhích người sang hôn nhẹ lên má em một cái, cậu Nghĩa ngơ ngác nhìn hai người không chớp mắt.

Ba người ngồi ôm nhau trên giường, Chính Quốc ôm cậu Nghĩa trên tay, cậu cũng nắm chặt lấy cánh tay em, còn hắn thì ôm em trong lòng, cái ôm càng lúc càng chặt hơn, em có hơi nhăn mặt vì hai người họ ôm chặt quá. Không biết từ bao giờ mà em lại có hai cái đuôi dính chặt lấy mình không rời.

Chợt cậu năm đưa tay chạm vào bụng em, bàn tay mũm mĩm đỏ hồng vuốt ve cái bụng tròn, đôi mắt to tròn nhìn em không chớp mắt, nếu nói đây là con em người khác chắc cũng tin đó. Nhéo nhẹ lên cái má phúng phính, em hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, chắc là được em nuôi nấng nên cậu Nghĩa càng ngày càng dễ thương giống em.

Lúc trước em luôn lo lắng vì bản thân không thể sanh con, giờ không những có mà còn có tận hai đứa, em xem cậu Nghĩa giống như con ruột của mình vậy, làm gì có ai không thương một đứa trẻ dễ thương như vậy. Không biết đứa con trong bụng là trai hay gái nữa, nhưng dù là trai hay gái thì em cũng sẽ yêu thương hết mực.

Ru cả buổi mà cậu năm không ngủ nên em quyết định đưa theo cậu đến chùa. Khi nãy bà cả với bà ba có sang phòng rủ em đi cùng, vừa hay ngôi chùa này là nơi bà tư đang ở, đưa cậu Nghĩa theo cùng để hai má con họ có dịp gặp mặt.

Mấy bữa nay trời nắng nóng quá chừng, mới đi có một chút mà mặt cậu Nghĩa đỏ lên rồi, trông vừa tội nghiệp vừa dễ thương. Bà ba bảo để bà bế giúp nhưng em nói không sao, giờ mà để người khác bế thế nào cậu cũng khóc, với lại bế một lúc đâu có mệt mấy đâu.

Đến nơi, ba người cùng nhau vào trong cúng Phật, lúc quay trở ra thì thấy bà tư đang đứng một góc quét lá, cuộc sống nơi đây có lẽ khiến bà thấy bình yên hơn. Nhìn thấy bóng người bước đến gần, bà vội ngẩng đầu lên, nước mắt không kiềm được khi thấy đứa con trai mà mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Chính Quốc đưa cậu Nghĩa cho bà bế một lát, ấy vậy mà cậu lại khóc toáng lên, tay đưa về phía em đòi bế.

"Cậu năm sao lại khóc rồi, nín đi mà."

Bà tư nhìn thấy cảnh này thầm vui mừng trong lòng. Quyết định để em chăm sóc cậu Nghĩa đúng là sáng suốt, nhìn thấy cậu bám em như vậy đã đủ biết Chính Quốc yêu thương cậu ra sao, trẻ con thường bám theo người yêu thương chúng nhất mà.

"Cảm ơn cậu Quốc nhiều lắm, thằng Nghĩa ở với cậu tui cũng yên tâm hơn phần nào, để nó biết nó có một người má như tui mắc công nó xấu hổ với người khác."

"Sao chị nói vậy chớ, dù có ra sao thì chị vẫn là người sanh ra cậu Nghĩa, có lỗi hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân biết sửa lỗi đã là một điều đáng quý."

Trời cũng dần tối nên mọi người nói thêm vài câu với bà tư rồi về. Cậu Nghĩa mệt mỏi cả ngày nên ngủ quên trên tay em. Về đến nhà em liền đặt cậu vào nôi, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh đung đưa nôi, em không dám bỏ ra ngoài vì biết thiếu hơi mình cậu sẽ thức giấc.


Được một lúc thì em ngủ quên bên cạnh nôi. Thái Hanh vừa về tới nhà, qua khung cửa sổ hắn bắt gặp cảnh tượng dễ thương này, rón rén mở cửa bước vào trong vì sợ làm cả hai thức giấc. Đỡ em nằm lên giường cẩn thận hắn mới quay sang đung đưa cái nôi, giờ dừng lại kiểu chi con trai cưng của hắn không khóc.

Nói là ngủ chớ một lúc là em thức ngay, chăm sóc cho cậu năm mấy tháng trời riết rồi quen, em sợ ngủ quên cậu lại xảy ra chuyện. Hình ảnh người ba ngồi cạnh nôi ru con ngủ đập ngay vào mắt, em mỉm cười rồi nằm đó nhìn hai người họ thêm một lúc nữa, tay xoa xoa cái bụng tròn nhưng mắt vẫn không rời hai người kia.

"Em thức rồi sao?"

"Dạ, em thức được một lúc rồi."

"Tôi nghe nói hôm nay em đưa thằng Nghĩa đến thăm Đan Thanh hả?"

"Dạ, tại em nghĩ chị ấy chắc nhớ cậu Nghĩa lắm nên mới đưa cậu theo, bộ ông hổng thích hả ông?"

"Ai nói chớ, tôi không cấm việc má con họ gặp nhau, máu mủ ruột thịt sao mà chia cắt được hả em, vả lại cuộc đời Đan Thanh gặp quá nhiều sóng gió rồi, nếu không phải tại tôi thì cuộc đời cô ấy đâu phải như vậy."

Hắn vẫn luôn tự trách bản thân vì đã gây ra quá nhiều đau khổ cho Đan Thanh. Dù bản thân không làm chi cả nhưng nếu không phải tại hắn thì những chuyện này đâu có xảy ra. Chỉ mong quãng đời còn lại của Đan Thanh được bình yên, hắn sẽ chăm sóc cậu Nghĩa thay phần bà tư, coi như đó là sự bù đắp cuối cùng.

Vợ nhỏ ngồi dậy ôm lấy hắn, em hông muốn chồng mình suy nghĩ lung tung chút nào, em chỉ muốn hắn được vui vẻ thôi. Thái Hanh vùi mặt vào cổ em, mùi hương thơm nhẹ này dễ chịu quá chừng, tính ra thì cũng lâu rồi hắn với em chưa có làm gì hết, hay là tranh thủ làm gì đó nhỉ?

Cả người em bị hắn đè chặt xuống giường, cái áo lụa mỏng được cởi ra nhanh chóng, em hoang mang chớp chớp hai mắt nhìn chồng mình, Thái Hanh chỉ nhếch mép một cái rồi lột luôn cái quần quăng xuống đất. Trong phòng có con nít mà ông hội đồng không kiêng nể chi hết.

"Ông ơi...khoan đã...ưm...cậu năm đang ngủ mà."

"Nó ngủ say lắm rồi, không có thức đâu mà em lo."

"Nhưng mà...nhưng mà lỡ..."

"Không có lỡ chi hết."

"Nhưng em đang có thai mà."

"Tôi sẽ nhẹ nhàng, em yên tâm, không làm ảnh hưởng con của chúng ta đâu."

Phải nói tới vậy em mới chịu cho hắn làm, cơ thể em run lên mỗi khi bàn tay hắn lướt qua, bên dưới ẩm ướt cứ như có thứ nước gì đó đang chảy ra.

...




"Ông ơi chậm lại...ưm...chậm thôi ông ơi."


"Tôi chậm hết mức có thể rồi đó em à."

"Nhưng em đau."

"Rồi rồi, tôi sẽ chậm lại."

Dứt lời hắn tiếp tục với những cuộc đưa đẩy vào bên trong em. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ, Chính Quốc đưa tay bịt miệng lại vì sợ âm thanh đó đánh thức cậu Nghĩa, cơ thể em nóng lên từng lúc vì phải chịu đựng con người kia.

Đang hăng say thì tự dưng cậu năm khóc oà lên. Em hoảng quá đẩy hắn ra khỏi người mình, lấy vội cái áo mặc vào đàng hoàng rồi đi đến cạnh nôi, đưa nhẹ cái nôi một lúc cậu Nghĩa mới từ từ nhắm mắt lại rồi thiếp đi.

Có lẽ vợ nhỏ đã quên chi đó thì phải, em vội mặc áo mà quên mặc quần rồi, cơ hội ngay trước mắt làm sao hắn từ bỏ cho được. Đợi con trai ngủ say sưa hắn liền bước đến kéo em nằm lên giường, vợ nhỏ giật mình suýt thì la lên, chưa kịp la lên câu nào thì em hoảng hồn khi cái thứ đang cạ vào mông mình giờ đang đi vào bên trong.

"Ông ơi đừng mà, lỡ cậu Nghĩa thức thì sao?"

"Nó không thức đâu mà em."

Vừa dứt lời chưa được bao lâu cậu Nghĩa đã oà khóc nức nở, tiếng khóc như muốn đánh thức mọi người trong nhà. Chính Quốc lại phải vất vả nữa rồi đây.

"Ông buông em ra, để em sang coi cậu thế nào."

"Không."

"Ông à, cậu Nghĩa đang khóc đó."

"Em nói nữa là tôi khóc đó."
2

Nói thì nói vậy chớ em vẫn ngồi dậy đi đến ôm cậu năm vào lòng dỗ dành. Thái Hanh nằm trên giường mặt mày tức tối nhưng không làm chi được, dù sao đó cũng là con trai cưng của mình, vả lại đụng đến cậu năm thì em không để hắn yên đâu.

Cả ngày mệt mỏi giờ đến đêm cũng không được nghỉ ngơi. Vừa chăm con ngủ xong giờ phải chăm cho ba của con ngủ. Lỡ như thiếu em một ngày chắc hai người họ sẽ hoảng loạn lắm.











End PN4

Hết thằng con tới thằng cha 😒










mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận