Điền Chính Quốc múc thuốc đã nấu cho vào chén rồi mang lên cho hắn uống, thuốc này là thầy Tư đem tới bảo em sắc cho hắn, nghe thầy nói đây là thuốc làm hắn ngăn mấy cơn đau đầu hay chi đó, em chỉ nghe lời rồi sắc chứ không biết.
Kim Thái Hanh ngồi trên giường trầm ngâm nhìn về một hướng. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng hắn chẳng cách nào trả lời được. Hắn rốt cuộc là ai? Đến từ đâu? Và tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này?
Em thấy hắn cứ buồn buồn mấy bữa nay nên lo dữ lắm, mấy lần hỏi thử thì hắn chỉ nói không sao, không sao gì mà mặt mày rầu rĩ như vậy, em thừa biết hắn đang nói dối mà.
Nhận lấy chén thuốc từ tay em, Thái Hanh uống một hơi hết sạch, mặt nhăn lại vì thuốc quá đắng, ít có ai biết ông hội đồng Kim đó giờ ghét nhất là uống thuốc, đến bà cả cũng khổ sở mỗi lần muốn ông uống thuốc, vậy mà Chính Quốc lại có thể làm được.
"Anh thấy trong người có khá hơn hông?"
"Đỡ hơn mấy hôm trước."
"Vậy anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho mau khoẻ, em đi chợ với má một lát sẽ về."
Vừa quay mặt đi hắn liền đưa tay nắm lấy tay em, Chính Quốc ngơ ngác không hiểu gì.
"Anh sao vậy?"
"Đừng bỏ tôi một mình, cho tôi đi cùng em được không?"
"Dạ...dạ được."
Vậy là em phải để bọn nhỏ ở lại canh chừng nhà cửa, còn mình với hắn theo bà Điền ra chợ.
Cả đoạn đường đến chợ hắn cứ nắm vạt áo em như sợ lạc mất, cái chợ nhỏ này chuyện lạc thì ít khi thấy lắm, chắc do hắn có hơi lo sợ quá thôi.
"Chị Loan bữa nay dẫn theo ai ra chợ vậy?"
"Là cháu tôi ở quê lên chơi đó mà."
"Cháu chị đẹp trai thiệt à nghen."
Dì Bảy cứ tấm tắc khen hắn miết, mà đúng là Kim Thái Hanh đẹp trai thật chứ bộ, gần bốn mươi tuổi có mấy ai còn phong độ như hắn đâu chứ.
8
Mấy cô gái trong làng đi ngang phải ngoái đầu lại nhìn mỗi khi ba người họ đi qua. Một phần là vì người điển trai kia còn một phần là vì người dễ thương bên cạnh.
Đi một vòng quanh chợ cuối cùng cũng mua được vài món, bà Điền đưa hết mấy túi đồ cho hắn xách, khổ nỗi trước giờ có phải làm mấy chuyện nặng nhọc như vậy bao giờ đâu, ban đầu có hơi khó khăn một chút, lúc sau khi đã quen rồi công việc cũng nhẹ nhàng hơn.
Ông Điền lúc này từ ruộng về, vừa vào nhà rót một ly trà thì nhìn thấy bọn họ về. Bà Điền cùng em đi phía trước để hắn mồ hôi nhễ nhại xách hai ba túi đồ phía sau.
Cả buổi chiều hôm đó Chính Quốc cùng má nấu cơm, hắn thì ngồi ở nhà trên với ông Điền, chả hiểu sao lại thấy căng thẳng như vậy, cứ như đang gặp mặt ba vợ vậy.
Lát sau hai má con em dọn cơm ra mâm rồi mang lên, tụi nhỏ cũng đi đến phụ giúp một tay.
"Tại Hưởng qua ăn cơm đi con."
"Dạ bác."
Bình thường nhà em chỉ ăn cơm đơn giản nên không có quá nhiều cá thịt, hắn nhìn thấy cả nhà đông người nên cố gắng ăn ít lại nhường phần cho mọi người, một phần nữa là vì hắn kén ăn.
"Con không ăn được hay sao, bác thấy con ngồi nhìn một lúc rồi."
"Dạ con ăn được mà bác."
Hắn gắp một miếng cá cho vào miệng, vừa mới nuốt xuống cổ đã mắc phải xương, đặt ngay chén cơm xuống, Thái Hanh ho sặc sụa. Chính Quốc hốt hoảng nhích lại gần xen hắn ra sao.
"Anh Hưởng, anh sao vậy?"
Ông Điền vắt một nắm cơm đưa cho hắn, như hiểu ý hắn nhận lấy rồi ăn, vậy mà vừa nuốt xuống một lúc cái xương như trôi hẳn xuống.
"Cá này nhiều xương nên ăn phải cẩn thận, lúc nhỏ thằng nhóc này hay mắc xương lắm thành ra bác quen với mấy việc này luôn."
"Tía, tía nói chi kì cục quá hà."
"Bây ngại cái chi hông biết, hay là bây ngại với thằng Hưởng?"
1
"Con...con hông có."
Em ngại đỏ mặt quay sang nhìn hắn, Thái Hanh chỉ cười cười thôi đã làm em ngại muốn chết đây này.
"Chắc là con vẫn chưa biết tên mọi người trong gia đình bác, bác tên là Vĩnh, ba của Chính Quốc, vợ bác tên Loan, ba đứa nhỏ này là em của Chính Quốc, đứa cao cao tên Quân, đứa con gái tên Quyên còn đứa nhỏ nhất tên Quang."
7
Mọi người ở đây đều yêu quý hắn, dù cho hắn có là người xa lạ thì mọi người vẫn đối xử rất tốt. Đặc biệt là người con trai đã từng cứu hắn một mạng, em thật sự đặc biệt hơn những người hắn từng gặp qua.
Bữa cơm cứ như vậy trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ. Dưới mái nhà tranh tuy không có cao lương mĩ vị hay kẻ hầu người hạ, thế nhưng lại ấm áp vô cùng. Biết bao lâu rồi hắn mới lại có cảm giác này, hình như là kể từ khi gặp Điền Chính Quốc thì phải.
_
Tối đó Chính Quốc lại mang thuốc cho hắn lần nữa. Bóng lưng trước mặt mang theo vẻ cô đơn khiến em chạnh lòng. Có phải hắn đang muốn nhớ lại mọi chuyện hay không? Có lẽ quá khứ phải tốt đẹp lắm mới khiến hắn muốn nhớ lại đến như vậy.
"Ngày mai để em mua thịt cho anh ăn nha."
"Không cần đâu, cả nhà vất vả như vậy còn phải tốn tiền vì anh sao mà coi cho đặng."
"Lỡ như anh mắc xương nữa lại khổ."
"Em ăn được thì anh cũng ăn được, vì Quốc, anh sẽ cố gắng tập ăn cá."
1
Em nhất thời ngớ người vì lời nói vừa rồi, đúng là người có kinh nghiệm nên chỉ cần nói một câu cũng khiến người ta rung động.
Ông bà Điền đứng ở phía sau ngó ra, vừa lúc nghe hết mấy câu nói ong bướm kia, gì thì gì chứ hai người bọn họ giữ con kĩ lắm, muốn làm quen em Quốc trước hết là qua ải của hai người bọn họ cái đã.
Đứng nghe thêm một lúc hai ông bà vô tình đẩy tay làm cánh cửa phát ra tiếng động lớn, em vừa thấy đã đi ngay vào phòng vì sợ tía má mắng.
Chỉ còn lại ba người ở bên ngoài, ông Điền đi đến trước mặt rồi lên tiếng.
"Con có ý gì với Quốc nhà bác đúng không?"
"Dạ...dạ con...tụi con..."
"Bác không có hỏi để trách mắng tụi bây, chỉ là Chính Quốc còn nhỏ, bác sợ thằng nhỏ bị tổn thương."
"Con hiểu ý bác rồi ạ."
Vốn thông minh nên khi nghe ông nói vậy hắn đã hiểu rõ ông muốn nói gì. Tấm lòng của ba mẹ dành cho con cái luôn cao cả như vậy, cả cuộc đời ba mẹ đều dành hết cho con cái, đến cuối cùng chỉ mong con mình hạnh phúc. Không hiểu sao khi đó hắn lại có suy nghĩ như vậy, cứ như bản thân đã từng trải qua việc đó.
End chap 6
Thì tại anh làm ba của mấy đứa con chứ gì nữa 😒😒😒
mith💜