Xong việc vừa ngước mắt nhìn xem vẻ mặt của anh thì cô chợt sững lại.
Ánh mắt ghì chặt vào người con gái ở phía sau lưng anh.
Trông thấy nét mặt lãnh đạm kia của cô thì anh cũng đưa mắt nhìn theo.
Là Lệ Giai,cô ta đến từ lúc nào vậy,không phát ra một tiếng động nào.
Chỉ mấy ngày không gặp sắc mặt tươi tắn thường ngày của cô ta bây giờ trông rất hốc hác.
Nhưng quần áo đầu tóc đều chỉn chu gọn gàng.
Vài giây sau Lệ Giai lao thẳng đến bên giường của cô.
Bạch Nhất Dương chắn ngang người của Sở Ngữ Yên không để cô ta đến gần.
-Cô còn muốn làm gì.
Hai con mắt Lệ Giai đỏ ngầu,nước mắt từ trong kẽ tuôn ra khóc đến thảm thương.
Cô ta bất lực ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
-Nhất Dương à,cậu không thể đối xử với tớ như thế.
Tớ xin lỗi mà,tớ sai rồi cậu đừng để chuyện này loan truyền được không.
Nếu không! nếu không tôi tự tử cho cậu xem.
Giọng nói của anh không có chút hơi ấm nào,chậm rãi gằn từng chữ.
-Vậy làm đi.
-Cậu!.
Biết rằng không thể lay chuyển được anh,Lệ Giai liền gào thét về phía của Sở Ngữ Yên.
-Sở Ngữ Yên,cậu đâu có bị sao đúng không.
Chuyện này cậu bỏ qua cho tôi được không,nhìn đi cậu cũng đâu có bị gì.
Lúc này tinh thần của cô ta không thể bình thường,hành động hệt như kẻ điên mà khóc lóc gào thét khiến người nhìn vào cũng phải khiếp sợ.
Sở Ngữ Yên không hề có lấy một biểu cảm thương cảm nào để nhìn cô ta.
Bàn tay đang nắm chặt tay của anh khẽ run lên,giọng nói mềm mỏng thường ngày cũng lạnh đi.
-Là cậu thuê người hại tôi.
-Tôi xin lỗi,tôi sai rồi.
Tôi không nên làm vậy với cậu,nhưng cậu xem đi cậu vẫn bình an mà.
Chuyện này chúng ta bỏ qua được chứ.
Không thể nghe thêm được nữa,anh càng nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Sở Ngữ Yên.
Môi mỏng khẽ đưa lên cười khinh bỉ nhìn về phía Lệ Giai đang khóc lóc thảm thương kia.
-Đủ rồi,Lệ Giai!.
Chưa dứt câu cha mẹ của Lệ Giai hốt hoảng chạy vào bên trong kéo lấy con gái của mình.
Bà Lệ đau xót mà ôm lấy con gái,người làm cha mẹ như họ sao có thể chịu đựng được khi thấy con mình như vậy.
Lệ Hàm đưa đôi mắt trầm tĩnh nhìn cơ thể thiếu nữ đang co rúm sau lưng của Bạch Nhất Dương,sự việc đi đến bước này đều là do con gái nhà mình gây ra.
Phận làm cha mẹ không dạy tốt con cái thì lại càng nhục nhã hơn.
Ông tiến lại gần chiếc giường bệnh giữ đúng khoảng cách,hai vợ chồng ông cũng đã đến tận nhà của Dì Chu để tạ lỗi.
Giọng nói khàn đặc của ông nhẹ nhàng vang lên.
-Cháu là Ngữ Yên đúng không,bác thật sự xin lỗi việc con gái bác gây ra.
Bác cũng không dám đòi hỏi sự tha thứ của cháu,cháu yên tâm việc con bé gây ra thì con bé sẽ chịu hậu quả.
Cháu yên tâm dưỡng bệnh nhé,chú sẽ gửi tiền!
-Không cần,là tiền ấy bác không cần phải gửi.
Dứt câu ông chỉ đưa mắt nhìn Bạch Nhất Dương một cái rồi rời đi,ngay từ lúc đầu ông đã biết thằng nhóc này không để ý đến con gái nhà mình rồi.
Nhưng ông đều mặc kệ nên mới dẫn đến chuyện như này.
Nỗi hổ thẹn không để đâu cho hết.
Không ở lại thêm nữa,ông tiến đến bên vợ con mình rồi rời đi.
Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại,cô kéo lấy cánh tay của anh.
Để anh đối mặt với mình,đôi mắt dịu dàng thường ngày vẫn luôn nhìn cô lúc này liền trĩu lại,cô không thể nhìn ra được một tia cảm xúc nào trong đấy.
Cũng không muốn hỏi thêm nữa,mọi việc đều theo lẽ đương nhiên thôi.
Cô cũng không phải người rộng lượng như vậy.
Việc của cô bây giờ chỉ là sống tốt cùng với người mình yêu thương thôi,cô không có nghĩa vụ phải yêu thương cả kẻ hại mình.
-----------------
Sau vụ việc đó trường học liền công bố việc đuổi học ba học sinh nữ.
Nội dung là gì thì mọi người cũng đều biết,đều lan tràn trên mạng xã hội.
Có nhiều người đồn thổi cả ba người Lệ Giai,Lý Kiều,Nhã Khê đều phải ngồi tù.
Cũng chính từ sau hôm đó họ cũng không còn gặp lại ba người bọn họ, như thể họ đều biến mất vậy.
Riêng Sở Ngữ Yên đều biết rõ,bọn họ không phải ngồi tù chỉ là chuyển đến nơi khác sinh sống.
Gia cảnh của ba người bọn họ giàu có,trong thế giới phân chia tầng lớp như này thì lấy đâu có công bằng.
Đồng tiền có thể giải quyết được cả pháp luật cơ mà.
Như thế cũng đủ rồi,họ đều phải chịu hình phạt theo họ suốt đời.
Sẽ phải chịu đựng những chỉ trích của mọi người cũng chẳng trường nào có thể nhận học sinh như vậy nữa.
Nếu họ còn lương tâm thì ách hẳn cuộc sống sau này của bọn họ cũng không yên bình đâu chính là nỗi đau bị lương tâm dày vò.
Chuyện gì cũng có hậu quả của nó,việc mình gây ra cho người khác thì bản thân mình cũng đừng mong được sống yên ổn.
----------------
Trải qua ròng rã những ngày tháng mệt mỏi như vậy.
Dường như cô lại càng mạnh mẽ hơn cũng không còn những suy nghĩ tiêu cực.
Cũng không còn bi quan cho cuộc sống.
Bây giờ cô có mục tiêu,có cuộc sống riêng,có gia đình riêng.
Trước đây cô đều tự nhủ họ không phải gia đình thuộc về cô.
Nhưng thời gian chứng minh tất cả,gia đình Dì Chu vẫn luôn là ngôi nhà che nắng che mưa cho cô là nơi để cô có thể trở về.
Cô còn có một người luôn luôn bảo vệ cho cô,lúc nào cũng đứng về phía cô cho dù cô có làm người xấu anh vẫn chỉ đứng về phía cô thôi.
Sở Ngữ Yên rời tầm mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ,cô lại đưa mắt nhìn cô bạn Trình Lam đang ngồi bên cạnh mình.
Bọn cô bây giờ cũng đã lớp 12,thời gian 3 năm thực sự rất ngắn.
Chặng đường cuối cùng đã ngay trước mắt rồi.
Cô khẽ hít sâu một hơi rồi nhẹ nhõm thở ra.
Cảm giác yên bình như này thật sự rất tốt,tâm trạng thoải mãi như này thật sự rất tốt.
Cái gì cũng tốt cả ngay cả việc phải chiến đấu với bài vở thì cô vẫn luôn vui vẻ.
Vừa lúc chuông tan học liền reo lên,không cần phải quay đầu sang nhìn cô cũng biết là ai đến.
Bạch Nhất Dương cùng Hướng Lâm tự nhiên mà bước vào lớp của cô kéo ghế ra ngồi.
Trình Lam đưa tay thọc nhẹ tay cô một cái rồi cũng kéo Hướng Lâm đi mất.
Trước đây còn ghẹo cô sẽ có bạn trai trước bây giờ nhìn xem là ai có trước kia chứ.
Bạch Nhất Dương lười biếng ngồi dựa vào ghế,đưa mắt ấm ức nhìn cô.
-Cậu không buồn sao.
-Tớ đang vui mà.
-Này,không được học chung lớp với tớ mà cậu lại vui như thế sao.
'!.
'
Nữa rồi,đến nay cũng đã là học kì 2 của lớp 12 luôn rồi chỉ còn mấy tháng là tốt nghiệp.
Vậy mà anh vẫn còn nhắc đến chuyện đó nữa.
Cô hết cách đành phải để cặp qua một bên,đưa bàn tay lên đặt trên gò má của anh.
-Không học chung lớp nhưng chúng ta vẫn gặp được nhau mà.
-Tớ không thích.
Cái tên mặt lạnh tính trẻ con này,thật sự ở lâu bên anh thì cô lại càng nhìn thêm một thế giới trong con người của anh đấy.
Tay cô rời khỏi khuôn mặt của anh,thu lại nét cười trên gương mặt của mình.
-Vậy tớ mặc kệ cậu nhé.
Anh chỉ muốn làm nũng với cô một lát thôi.
Mặc dù anh cũng vượt bậc lên được lớp 2 rồi.
Nhưng anh vẫn canh cánh trong lòng,nếu cố gắng thêm chút nữa thì đã được học cùng lớp với cô.
Ước mơ của anh là được ngồi chung bàn,học chung lớp cùng cô đấy.
Nhưng hễ mà cô trở mặt, lạnh nhạt như kia thì anh vẫn là người xuống nước trước.
Chịu thôi ai bảo anh thích cô nhiều như thế.
Bạch Nhất Dương rời khỏi chỗ,bàn tay với những khớp xương rõ ràng kéo lấy chiếc cặp của cô rồi đeo lên vai.
Tay kia tiện thể khoác vai cô đi ra khỏi lớp.
-Đừng mặc kệ tớ mà.
Cậu nhìn xem tớ đẹp trai như này cậu mà mặc kệ là người khác nhào vào đấy.
-Cậu cũng chưa có bạn gái mà,đi tìm mấy em gái khác đi.
-Này,tớ ế như này là vì ai,cậu còn!.
Lời chưa dứt khỏi miệng thì môi anh liền bị cô lấp kín.
hai con ngươi đen láy như đóng băng không hề nhúc nhích mà nhìn lấy gương mặt kề sát của cô gái nhỏ.
Ngay lúc cô rời môi đi, anh liền đưa tay kéo lấy cô quay trở về,là cô bắt đầu trước là cô cưỡng hôn anh trước.
Anh chỉ tiện thể giúp cô một tay thôi.
'!.
.
'