Công ty thiết kế trang sức JL
Bầu không khí căng thẳng đến mức đáng sợ đang diễn ra tại phòng họp.
Hoàng Tuấn Huy nhìn các bản vẽ mà bộ phận thiết kế đã nộp cho anh.
Không một ai dám lên tiếng, đến thở cũng không, không khí trầm xuống đến mức cực hạn.
Giọng Hoàng Tuấn Huy vang lên nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
"Những bản thiết kế này trước đó cũng đã có rồi, không phải sao? Một chút ý tưởng mới mẻ cũng không có, vậy tôi thuê mấy người về để làm gì cho công ty, tôi cần một ý tưởng khác, có ai có ý kiến không?”
Một lần nữa không ai lên tiếng, một lúc lâu sau, một thành viên trong đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển (R&D) lên tiếng.
“Thưa boss, theo như chúng tôi nghiên cứu thị trường, các thiết kế rất được ưa chuộng là trang sức phong cách cổ điển pha trộn với phong cách hiện đại, chúng ta nên đi theo số đông để có thể thu được lợi nhuận”
“Cậu cũng biết là số đông rất ưa chuộng các thiết kế kiểu như thế, vậy..." ánh mắt sắc bén của Hoàng Tuấn Huy nhìn anh thanh niên.
"Sao cậu có thể dám chắc chúng ta chạy theo xu hướng sẽ thu được lợi?”
"Cái này tôi suy nghĩ không chu toàn, xin lỗi boss” anh thanh niên sợ đổ mồ hôi hột.
Hoàng Tuấn Huy nhìn góc phải màn hình máy tính xem giờ, rồi anh lên tiếng.
“Thôi được rồi, tôi cho các người 3 ngày để suy nghĩ đưa ra ý tưởng, tôi muốn chúng ta là tạo ra xu hướng chứ không phải là chạy theo xu hướng, tan họp”
Vừa dứt lời Hoàng Tuấn Huy và cùng trợ lý thân cận của anh ra khỏi phòng họp, tất cả mọi người lúc này mới được thở một cách thoải mái.
Vừa thu dọn vừa than thở.
“Thôi kiểu này thì xong rồi, boss là ác ma truyền thuyết đây mà” nhân viên A.
“Phải chịu thôi, 3 ngày sau phải đưa ra ý tưởng cho boss chứ không là nghỉ việc thật đấy" nhân viên B đáp lại.
“Đành vậy thôi”
- ----
Hoàng Tuấn Huy và trợ lý của anh vừa về phòng, anh liền hỏi trợ lý.
“Chuyện tôi kêu cậu điều tra nội gián trong công ty như thế nào rồi Vinh?” Lưu Vinh chính là tên trợ lý của Hoàng Tuấn Huy.
“Tôi vẫn đang điều tra, có người đi trước chúng ta một bước nên những thông tin khó mà điều tra ra được, những thông tin đó hoàn toàn bảo mật, tôi cần một chút thời gian thưa boss” Lưu Vinh đắn đo nói với Hoàng Tuấn Huy.
“Được rồi, cậu cứ điều tra, đợi thời cơ thích hợp thì dụ hắn ra mặt”
“Được thưa boss, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép”
Lưu Vinh đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, Hoàng Tuấn Huy ngã lưng ra ghế, xoa xoa thái dương, anh đâm chiêu suy nghĩ gì đó.
- ----
19 giờ tại nhà họ Vũ
Vũ Ngọc Quỳnh ngước nhìn đồng hồ, hình như hôm nay Hoàng Tuấn Huy về trễ hơn mọi ngày thì phải, chắc là ở công ty có việc đột xuất rồi.
Vũ Ngọc Quỳnh thở dài, ba mẹ và Vũ Nhật An đã ăn tối trước, chỉ có cô là không ăn, cô muốn đợi Hoàng Tuấn Huy về ăn cùng.
Vũ Ngọc Quỳnh quyết định ra vườn đi dạo một chút sẵn tiện chờ anh.
Cô đi loanh quanh một hồi thì ngồi xuống ghế xích đu, làn gió buổi tối thật mát mẻ khiến cô rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
“Ngọc Quỳnh, cô hãy mau quay lại, hãy mau quay lại”
Lại nữa rồi, giọng nói đó, câu nói đó, Vũ Ngọc Quỳnh lại mơ thấy nữa rồi, tuy nhiên, lần này hình như cô thấy được có một cô gái đang đứng ở phía trước cô không xa nhưng cô không thể tiến lại gần được, dường như có một sức mạnh nào đó giữ chân cô lại.
"Cô là ai? Tại sao lại nói với tôi những lời này?” Vũ Ngọc Quỳnh dùng hết sức bình sinh hét lớn về phía cô gái đó.
“Mau lên, không còn nhiều thời gian nữa rồi”
Cô gái đó lại một lần nữa biến mất, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra?
"Ngọc Quỳnh, mau thức dậy nào”
Hoàng Tuấn Huy lay Vũ Ngọc Quỳnh.
Cô từ từ mở mắt ra, ngước lên nhìn anh.
“Anh về rồi hả? Em ngủ quên mất”
“Được rồi, mau vào trong thôi, nếu không sẽ bị cảm đấy”
Hoàng Tuấn Huy đỡ Vũ Ngọc Quỳnh đi vào trong.
Vừa bước vào nhà thì cô ngước nhìn lên đồng hồ.
“20h30 rồi sao? Em chỉ mới chợp mắt một chút thành một tiếng rưỡi luôn rồi”
“Sao em lại ngủ ở đó vậy?”
“Em đi dạo, định là ngồi chờ anh về, gió hiu hiu mát quá cho nên em ngủ quên lúc nào không hay”
Vũ Ngọc Quỳnh cười hì hì nói với Hoàng Tuấn Huy.
“Thiệt tình, cô gái ngốc này, về sau không cần chờ anh như thế, trễ quá thì cứ mặc kệ anh, có biết không?” Hoàng Tuấn Huy cưng chiều xoa đầu Vũ Ngọc Quỳnh.
“Em đợi anh về ăn tối mà, sao anh lại nói em ngốc?”
“Em chưa ăn tối sao? Cả nhà chưa ăn sao?”
“Ba mẹ và Nhật An ăn rồi, chỉ có em thôi, đợi anh về ăn cùng em”
Hoàng Tuấn Huy mỉm cười nhìn Vũ Ngọc Quỳnh, những hành động của cô khiến anh cảm thấy ấm áp.
Cuộc đời đã từng đen tối vô cùng nhưng sau khi Vũ Ngọc Quỳnh xuất hiện, cuộc đời anh đã thay đổi rất nhiều.
Anh nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt.
"Vậy chúng ta vào ăn thôi, trễ nữa sẽ không tốt đâu”
"Dạ được” cả hai dắt tay nhau vào nhà bếp cùng ăn tối, khung cảnh thật lãng mạn.
Mọi phiền muộn dường như đều không còn.