Vừa đến bãi biển, Vũ Ngọc Quỳnh không kiềm được mà cởi giày chạy tung tăng hướng về phía biển, xoay người mà gọi lớn về phía Hoàng Tuấn Huy.
“Anh nhanh đến đây đi, nước biển đẹp lắm”
Hoàng Tuấn Huy cười trìu mến, anh cũng tháo giày đi lại chỗ Vũ Ngọc Quỳnh.
Anh nhìn cô gái nhỏ đang ham chơi ngồi nghịch cát mà quên mất anh, anh nhẹ giọng nói:
“Em bỏ rơi anh rồi, em hứng thú với cát biển hơn anh”
Vũ Ngọc Quỳnh nghe anh nói thì cô ngẩng mặt lên, ngây thơ vô số tội nói:
“Đâu có đâu, em vẫn hứng thú với anh hơn mà, lâu rồi em mới đi biển nên mới phấn khởi như vậy”
Vũ Ngọc Quỳnh đứng dậy nắm tay Hoàng Tuấn Huy mà đi dọc theo đường bờ biển.
Hoàng Tuấn Huy chủ động cầm đôi giày trên tay của Vũ Ngọc Quỳnh, cô thì khoác tay anh, ôm lấy cánh tay anh mà đi thôi.
Vừa đi vừa ngắm ánh hoàng hôn đang dần dần chìm xuống biển, Vũ Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng hỏi Hoàng Tuấn Huy:
“Anh có thể kể cho em nghe về gia đình của anh không? Từ trước đến giờ em chỉ nghe những lời đồn và những lời một phía của người lớn, em muốn hiểu rõ anh hơn” nói là muốn hiểu rõ về gia đình anh nhưng thực chất cô muốn nghe về người mẹ mà anh hết mực yêu thương.
Hoàng Tuấn Huy trầm lắng, ánh mắt anh nhìn về phía biển mà suy tư.
“Thật ra những lời đồn về gia đình anh có một phần đúng, một phần là do các phóng viên báo lá cải thêm vào.
Ba và mẹ kết hôn không phải vì yêu, mà là do cả hai gia đình liên hôn với nhau.
Anh được sinh ra không phải là do tự nhiên, ba và mẹ đã làm thụ tinh nhân tạo mới có được anh, ba mẹ anh đều rất thương anh, luôn quan tâm chăm sóc anh nhưng anh thân thiết và gần gũi với mẹ hơn ba, anh ít được gặp ba, có thể nói sự yêu thương của ba dành cho anh là sự trách nhiệm.
Tuy nhiên, lúc anh 7 tuổi thì mẹ anh ngã bệnh, bác sĩ nói bệnh của mẹ anh là bệnh hiếm gặp và chuyển biến khá nhanh, chỉ có thể dùng thuốc duy trì chứ không thể trị khỏi hẳn được.
Khi nghe tin mẹ anh bị bệnh, ba anh không có phản ứng gì hết, chỉ là nói với bác sĩ là hãy cố gắng chữa trị mà thôi, và kể từ lúc đó ba anh thường xuyên đi công việc rồi đi công tác trong và cả ngoài nước.
Ông nội thấy ba anh thường đi suốt mà không lo chăm sóc mẹ anh, sợ mẹ anh bị ảnh hưởng nên ông nội đã bàn với ông bà ngoại là về bên đó dưỡng bệnh thì ông nội mới an tâm.
Ban đầu quyết định là về nhà ông bà ngoại nhưng mẹ anh thì lại muốn đến biệt thự Thiên Hương để dưỡng bệnh, biệt thự mà chúng ta đang ở đấy, đó là biệt thự của ông ngoại tặng cho mẹ, trong vườn có loài hoa mà mẹ yêu thích, nó cùng tên với mẹ anh, cái tên thật sự rất đẹp”
“Là hoa Bạch Thiên Hương đúng không anh?”
“Đúng vậy, tên mẹ anh được lấy từ loài hoa này, bà ngoại cũng thích nên đã trồng rất nhiều ở trong vườn.
Khoảng nửa năm thì mẹ anh nói với anh rằng, bà biết bà sẽ không thể sống lâu được nên đã tặng biệt thự lại cho anh dù lúc đó anh còn rất nhỏ, bà tặng anh, xem như là quà sinh nhật.
Lúc mẹ anh bệnh anh luôn ở bên cạnh, nghe mẹ trò chuyện cùng anh, lúc đó anh chỉ muốn thời gian trôi chậm lại một chút để mẹ ở bên cạnh anh lâu hơn.
Ba anh đến thăm mẹ anh được 3 hay 4 lần gì đó, anh cũng không nhớ rõ nữa.
Cứ tưởng ba anh bận vì công việc nhưng không, mẹ anh đã nhận được một bức thư kèm theo là những bức ảnh tình tứ từ Lư Ánh, chính là Hoàng phu nhân bây giờ.
Mẹ anh không nói, cũng không làm ồn hay làm bất cứ điều gì, anh nghĩ mẹ anh đã biết trước rồi, chỉ là bà không nói ra thôi, có lẽ ngay từ đầu giữ họ chẳng có tình yêu nào ở đây cả, chỉ là kết hôn dựa trên ý định của cả hai bên gia đình mà thôi”
Hoàng Tuấn Huy ngưng lại một chút, Vũ Ngọc Quỳnh ôm anh mà an ủi, cả hai dừng chân, ngồi xuống bãi cát, anh tiếp tục kể:
“Khoảng cuối tháng 10, bệnh của mẹ anh bắt đầu có những triệu chứng nặng hơn, thuốc cũng không thể khống chế được nữa, mẹ anh bắt đầu nôn ra rất nhiều máu, lúc đó anh rất hoảng sợ, dì Lan thì gọi cho xe cấp cứu đến, anh chạy lại ôm lấy cơ thể yếu ớt và gầy gò của mẹ, lúc đó mẹ còn an ủi anh là không sao.
Khi xe cấp cứu đến chở mẹ anh đi, anh đã khóc không ngừng vì anh không thể đi theo đến bệnh viện.
Hôm sau, ông nội ghé thăm anh và dẫn anh vào bệnh viện thăm mẹ, khi tới bệnh viện, đứng trước phòng bệnh của mẹ, anh thấy ông bà ngoại khóc rất nhiều.
Nhìn thấy anh và ông nội đến thì ông bà mới ngừng, hỏi ra mới biết là bác sĩ nói mẹ anh không còn sống được bao lâu nữa, các tế bào trong cơ thể mẹ gần như bị hủy hoại hoàn toàn.
Những tháng ngày cuối đời của bà phải nằm trong bệnh viện để theo dõi, anh đi học xong là sẽ ghé vào bệnh viện thăm mẹ, anh không muốn bà cô đơn.
Mẹ ngày nào cũng tâm sự với anh, nói về những kỷ niệm đẹp của hai mẹ con.
Có một lần, vẫn như thường lệ anh đi học xong vẫn vào bệnh viện với mẹ, nhưng hôm ấy trong phòng mẹ anh lại có rất nhiều bác sĩ và y tá, họ đang cố gắng cấp cứu cho mẹ anh, anh nghe họ nói tim mẹ anh bị ngưng đập trong thời gian ngắn, cứ ngỡ là sẽ không cứu kịp thời nhưng cũng may lúc đó có một y tá đi ngang qua phát hiện kịp thời nên cấp cứu mới thành công”
Hoàng Tuấn Huy trầm ngâm hồi lâu, có lẽ vì phải nhớ lại chuyện cũ mà khiến anh nghẹn ngào.
“Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi, em cho anh mượn bờ vai của em” Vũ Ngọc Quỳnh vừa nói vừa vỗ vỗ vai.
Hoàng Tuấn Huy cười lắc đầu, cánh tay anh vòng ra phía sau ôm trọn đôi vai nhỏ nhắn của Vũ Ngọc Quỳnh, anh nói:
“Anh sẽ không khóc đâu, lần cuối anh khóc không biết đã bao lâu rồi, giờ nhắc lại anh chỉ có chút buồn thôi”
Vũ Ngọc Quỳnh gật gật đầu, bề ngoài Hoàng Tuấn Huy mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong anh mềm yếu bấy nhiêu, cô tựa vào vai anh, nghe anh tiếp tục kể.
“Sau nhiều lần mẹ anh đã cố gắng chống chọi với căn bệnh, mẹ anh đã quyết định dừng việc uống thuốc để duy trì sự sống, lúc đầu ông bà đã kịch liệt phản đối nhưng sau khi nghe câu trả lời của mẹ anh thì tất cả mọi người đều im lặng”
“Mẹ đã nói gì ạ?”
“Trước sau gì con cũng sẽ chết, uống thuốc duy trì chỉ khiến cơ thể con bị kiệt quệ hơn thôi, với lại ngay từ lúc con bắt đầu bệnh thì kết quả đã rõ rồi hay sao? Con cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa, nếu có là con trai của con mà thôi, sau khi con đi rồi, ba mẹ hãy chăm sóc cho Tuấn Huy giúp con, chỉ có như vậy thì con mới yên tâm mà ra đi.
Đó chính là nguyên văn của mẹ anh nói với ông bà ngoại và ông nội”.