Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh về tới nhà thì cũng khoảng 18 giờ hơn, lúc này dì Liên cũng đang dọn đồ ăn lên cho buổi tối. Ông bà Vũ đang ngồi ghế sofa nhìn thấy Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh bước vào phòng khách, bà Vũ liền nói:
“Hai đứa con đi chơi về rồi à, có mệt không? Đã ăn tối hay chưa?”
“Dạ cũng không mệt lắm, chúng con chưa ăn tối, chúng con về ăn tối cùng với gia đình ạ” Hoàng Tuấn Huy lễ phép đáp.
“Vậy hai đứa mau lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn, dì Liên đang dọn đồ ăn ra đấy”
“Dạ, chúng con xin phép”
Hoàng Tuấn Huy cùng Vũ Ngọc Quỳnh lên phòng, ít phút sau thì xuống, ngồi vào bàn ăn tối cùng mọi người. Ăn được một chút thì Vũ Ngọc Quỳnh lên tiếng.
“Dạ ngày mai vợ chồng con sẽ về nhà ạ”
“Sao về sớm vậy con? Không ở thêm vài ngày nữa?” bà Vũ buồn bã khi nghe Vũ Ngọc Quỳnh nói ngày mai sẽ về.
“Dạ con cũng muốn lắm chứ nhưng mà sắp tới công ty của Tuấn Huy có một dự án lớn nên công việc của anh ấy sẽ rất bận rộn và có khả năng là về khuya nữa, con sợ ảnh hưởng tới ba mẹ nên chúng con xin phép ngày mai về ạ, khi rảnh rỗi thì vợ chồng con sẽ ghé thăm mà”
“Vậy là hai đứa con quyết định ngày mai về rồi sao?” ông Vũ lúc này cũng lên tiếng.
“Dạ đúng vậy, con xin lỗi vì công việc mà không thể ở lại lâu” Hoàng Tuấn Huy trả lời ông Vũ.
“Có gì mà phải xin lỗi chứ, công việc mà, nhưng con biết sắp xếp thì ba yên tâm rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm quá sức” ông Vũ dặn dò Hoàng Tuấn Huy.
“Dạ con biết rồi, thưa ba”
“Mai anh chị về rồi, em có chút buồn nha, định tâm sự với chị hai một chút vậy mà…” Vũ Nhật An vừa nói vừa gắp đồ ăn cho chị mình.
“Chuyện em muốn tâm sự với chị, chị cũng biết là chuyện gì rồi, chị khuyên này, từ từ, nhẹ nhàng, chậm rãi, biết nấu ăn càng tốt, lời khuyên của chị nhiêu đó đấy, tự mà áp dụng” Vũ Ngọc Quỳnh cười gian xảo với Vũ Nhật An.
Vũ Nhật An cười nhẹ khi nghe lời khuyên của Vũ Ngọc Quỳnh, lời khuyên gì mà chung chung thế. Vũ Nhật An cũng gật gật đầu xem như đã hiểu những gì mà Vũ Ngọc Quỳnh nói.
“Hai đứa đang nói gì vậy? Sao mẹ nghe không hiểu gì hết trơn?” bà Vũ hoang mang nhìn hai đứa con của mình.
“Con báo cho mẹ biết nè, Nhật An sắp có bạn gái và mẹ sắp có con dâu rồi đó” Vũ Ngọc Quỳnh cười tinh nghịch nói với bà Vũ.
“Nè nè, chưa mà” Vũ Nhật An hốt hoảng.
“Thật sao? Vậy thì mau mau lên, mẹ mong lắm rồi, con gái nhà người ta mà chạy mất thì không ai thèm lấy con đâu” bà Vũ nhìn Vũ Nhật An nói với giọng vô cùng ‘thân thiện’.
“Mẹ à, mẹ yên tâm đi, sẽ không lâu nữa đâu mẹ sẽ sớm có con dâu thôi” Vũ Nhật An tự tin đáp.
“Vậy thì được, nếu không thì con chuẩn bị ra ngoài đường ở đi nghe chưa”
Chưa gì Vũ Nhật An đã bị hăm dọa sẽ bị đuổi ra đường vì nếu không có con dâu cho bà Vũ, vị thế trong gia đình này anh chẳng là gì cả. Thật là đau lòng quá đi mà. Vũ Ngọc Quỳnh cười vui sướng trước lời nói của bà Vũ, không ngờ bà đi nước đi hay như thế. Hoàng Tuấn Huy nhìn Vũ Ngọc Quỳnh thấy cô đã ăn xong thì anh cũng lên tiếng.
“Chúng con ăn xong rồi, chúng con lên phòng trước”
“Được rồi, hai đứa đi đi”
Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh nắm tay nhau đi lên phòng, vừa mở cửa bước vào phòng thì điện thoại của Hoàng Tuấn Huy reo lên, cuộc gọi đến không ai khác chính là Lưu Vinh.
“Alo boss, xin lỗi giờ mới gọi thông báo cho boss, hợp đồng đã ký kết thành công rồi ạ”
“Không sao, có chuyện gì phải không? Nghe giọng cậu lạ lắm? Bị bệnh à?”
“À, dạ không, tôi vẫn ổn, tôi gặp chút chuyện nhưng là chuyện riêng thôi, không sao ạ”
“Vậy thì được, cậu vất vả rồi”
“Dạ vâng”
Hoàng Tuấn Huy cúp máy, Vũ Ngọc Quỳnh đứng trước mặt vỗ vai anh.
“Ký kết hợp đồng thành công”
“Đúng vậy, đúng với dự tính hết, bước tiếp theo cũng nên thực hiện rồi”
“Dạ được, cứ làm theo tính toán của anh, về phần em thì em cũng nên sẵn sàng rồi”
“Em định làm gì?” Hoàng Tuấn Huy tò mò nhìn Vũ Ngọc Quỳnh, không biết cô sẽ làm gì tiếp theo đây.
“Ban đầu em có nói với anh rồi mà, chuyện này em làm là lấy danh nghĩa là vợ của Tổng Giám Đốc giúp chồng thôi, tới hôm đó là anh sẽ bất ngờ vì món quà của em” Vũ Ngọc Quỳnh lắc đầu nói úp mở làm Hoàng Tuấn Huy khó hiểu nhìn cô vợ nhỏ.
“Thôi được rồi, giờ chúng ta đi ngủ đi, mai chúng ta đi về sớm cho anh đi làm nữa”
“Được, nghe theo em”
- ----
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh tạm biệt ông bà Vũ và Vũ Nhật An ra về. Trên xe, Vũ Ngọc Quỳnh nhắn tin cho một người nào đó, vẻ mặt cô trở nên bí hiểm, Hoàng Tuấn Huy nhìn mà ngỡ ngàng, đây có phải cô vợ nhỏ của anh không? Hay có người đã đánh tráo khi lên xe rồi.
“Anh à, hôm nay em có việc đi ra ngoài, khoảng chiều tối em mới về, em báo trước cho anh để anh không cần lo”
“Em bắt đầu ngay bây giờ sao?”
“Ừm, bắt đầu ngay bây giờ, chứ không em sợ là sẽ không kịp”
“Được rồi, vậy thì nhớ cẩn thận, đừng để bản thân mình bị thương, có biết chưa?” nói thì nói như vậy nhưng Hoàng Tuấn Huy vẫn lo lắng cho Vũ Ngọc Quỳnh.
“Dạ em biết rồi, em có người hỗ trợ em mà”
“Nếu cần gì thì nói với anh, anh sẽ giúp em”
“Dạ được, cảm ơn chồng yêu”
Vũ Ngọc Quỳnh không ngần ngại mà thể hiện tình cảm của mình dành cho Hoàng Tuấn Huy. Anh cười và cũng hùa theo cô, nói chung không khí trên xe rất chi là ngọt ngào.