Em Là Ánh Hoàng Hôn Trong Anh


Không lâu sau, chiếc xe đã đậu trước biệt thự, Vũ Ngọc Quỳnh nhìn mà ngơ ngác.

Ai nói đây là nhà, không có nhà nào mà lớn như thế.

Cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe chạy thẳng vào trong gara.

Hoàng Tuấn Huy mở cửa xe cho cô, cô bước xuống và từ từ ra khỏi gara, nhìn mọi thứ xung quanh, cô không khỏi cảm thán, khu vườn không chỉ đẹp mà còn rộng.

Hoàng Tuấn Huy gọi Vũ Ngọc Quỳnh:
“Ngọc Quỳnh, chúng ta vào nhà thôi”
“À, dạ”
Vào bên trong càng khiến Vũ Ngọc Quỳnh choáng ngợp hơn, phòng khách được trang trí theo phong cách hiện đại và sang trọng.

Có một người phụ nữ đứng giữa phòng khách, thấy Vũ Ngọc Quỳnh và Hoàng Tuấn Huy liền bước đến.
“Đại thiếu gia và thiếu phu nhân đã về”
“Đây là dì Lan, quản gia ở đây, nếu em có cần gì thì cứ gọi dì ấy”
“Dạ chào dì, dì cứ gọi con là Ngọc Quỳnh cho thân thiết ạ”
“Không được, dì không gọi thiếu phu nhân như vậy được, không đúng với phép tắc”
“Không sao đâu dì”
“Thật sự không được đâu thiếu phu nhân”
Nói thế nào dì Lan cũng không chịu gọi cô là Ngọc Quỳnh, cô bất lực nhìn anh, anh biết cô đang nhìn mình, anh nói:
“Nếu chỉ có một mình cô ấy thì dì cứ gọi là Ngọc Quỳnh cũng được”

Dì Lan nhìn anh rồi lại nhìn cô.
“Nếu đại thiếu gia đã nói vậy thì dì không có ý kiến”
Vũ Ngọc Quỳnh mỉm cười nhìn Hoàng Tuấn Huy, hình như tim anh hơi đập nhanh thì phải.

Không cần phải như vậy chứ.

Anh ho khan vài tiếng rồi nói:
“Được rồi, tôi đưa em lên phòng”
“Dạ”
Vũ Ngọc Quỳnh đi theo sau Hoàng Tuấn Huy, đi đến gần cuối dãy hành lang, anh mở cửa bước vào phòng, cô bước theo sau anh, nhìn căn phòng được trang trí với hai tông màu chủ đạo là trắng và xám.

Vũ Ngọc Quỳnh đi về phía cửa sổ, thì ra từ đây cũng có thể nhìn thấy ở ngoài vườn.
“Em cứ ở đây nghỉ ngơi, tới giờ ăn trưa dì Lan sẽ gọi em xuống” Hoàng Tuấn Huy lên tiếng
“Dạ” Vũ Ngọc Quỳnh mỉm cười nhìn anh.

Nhìn thấy nụ cười ấy, thật sự Hoàng Tuấn Huy muốn nhìn nhiều thêm chút, tuy nhiên, còn nhiều thời gian, không cần phải gấp.

Hoàng Tuấn Huy lấy điện thoại của Vũ Ngọc Quỳnh từ trong túi áo đưa cho cô.
“Tôi đã chép bản ghi âm lại rồi, giờ tôi đưa điện thoại lại cho em, có cần gì thì liên lạc cho tôi”
“Nhưng mà hình như em chưa có số điện thoại của anh” Vũ Ngọc Quỳnh ngại ngùng nhìn anh.
“Tôi vừa mới lưu vào điện thoại của em, số điện thoại của em tôi cũng đã có, em cần gì cứ liên lạc cho tôi, đừng ngại, còn giờ thì tôi phải đến công ty”
“Dạ em biết rồi, hay là anh ở lại ăn trưa rồi hẵng vào công ty, có được không?”
“Chắc là không được, trưa nay tôi có một cuộc hẹn với khách hàng”
“Vậy sao? Công việc quan trọng mà, em hiểu” Vũ Ngọc Quỳnh buồn buồn đáp.
Hoàng Tuấn Huy nhìn khuôn mặt buồn bã của Vũ Ngọc Quỳnh, không nhịn được mà xoa đầu cô gái nhỏ này.
“Được rồi, đừng thất vọng như thế, trưa không ăn được cùng nhau thì còn buổi tối, buổi tối tôi sẽ về đúng giờ, có được không?”
Hành động của Hoàng Tuấn Huy làm cho Vũ Ngọc Quỳnh có chút đỏ mặt, cô lí nhí đáp:
“Dạ được”
“Ngoan, ở nhà chờ tôi” Hoàng Tuấn Huy cưng chiều nhìn cô.
- ----
Vũ Ngọc Quỳnh nhìn Hoàng Tuấn Huy lái xe ra khỏi biệt thự, cô ngắm nhìn xung quanh căn phòng rồi từ từ đi lại bên giường, cô nằm xuống trên chiếc giường êm ái.

Những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua đã khiến cô mệt mỏi, một lúc sau cô chìm vào giấc ngủ.

Khoảng một hồi lâu, dì Lan đến gõ cửa phòng.
“Thiếu phu nhân ơi, mời thiếu phu nhân xuống dùng bữa trưa”
Vũ Ngọc Quỳnh chầm chậm mở mắt, cô đáp lại:
“Dạ con xuống liền, dì xuống trước đi ạ”
“Được”

Vũ Ngọc Quỳnh ngước nhìn chiếc đồng hồ ở cạnh giường, mới đây mà đã 12h30 rồi.

Cô bước xuống giường đi lại gần tủ đồ, từ lúc về đến giờ cô chưa thay bộ đồ trên người cô ra thì đã ngủ đến giờ này.

Mở cửa tủ đập vào mắt cô là bao nhiêu các loại quần áo, váy vóc của nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Cô chọn cho mình một chiếc váy màu xanh nhạt dài qua đầu gối, rồi tiến vào nhà vệ sinh.

Ít phút sau, Vũ Ngọc Quỳnh đã thay xong đi xuống nhà bếp.

Món ăn cho buổi trưa hôm nay là bánh cuốn, cô đang thưởng thức món bánh cuốn thì dì Lan dẫn một cô gái đi đến và nói:
“Thiếu phu nhân, đây là cô Trần Ái Vy, là vệ sĩ mà đại thiếu gia thuê cho thiếu phu nhân”
“Dì à, gọi con là Ngọc Quỳnh đi ạ”
“À dì quên mất, Ngọc Quỳnh, đây là vệ sĩ mà đại thiếu gia thuê cho con, con làm quen với con bé đi, không còn gì nữa thì dì vào trong”
“Dạ được”
Vũ Ngọc Quỳnh nhìn Trần Ái Vy từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, trang phục của cô gái trước mặt là một bộ vest đen cùng với khuôn mặt hài hòa, cô gật đầu rồi nói:
“Chào cô, cô tự giới thiệu bản thân mình đi”
“Dạ xin chào thiếu phu nhân, em là Trần Ái Vy, 23 tuổi, là vệ sĩ bảo vệ cho thiếu phu nhân ạ” Trần Ái Vy tươi cười giới thiệu bản thân.
“À ra là em nhỏ tuổi hơn chị, sau này mong em giúp đỡ, à mà đừng gọi chị là thiếu phu nhân, gọi là chị được rồi” Vũ Ngọc Quỳnh mỉm cười đáp.
“Dạ cái này hình như không ổn lắm?” Trần Ái Vy ái ngại nói.
“Có gì không ổn, chị cho phép thì em cứ gọi, không được cãi” Vũ Ngọc Quỳnh dùng giọng uy nghiêm nói với Trần Ái Vy.
“Dạ thiếu phu nhân, em biết rồi”
“Hửm, mới gọi là gì?” Vũ Ngọc Quỳnh nhìn Trần Ái Vy “uy hiếp”
“Dạ chị, em biết rồi” Trần Ái Vy cười cười lặp lại.
Vũ Ngọc Quỳnh hài lòng với câu trả lời, cô hỏi Trần Ái Vy:
“Em đã ăn trưa chưa?”
“Dạ chưa ạ” Trần Ái Vy thành thật nói.
Nghe xong đáp án, Vũ Ngọc Quỳnh gọi dì Lan:

“Dì Lan ơi, dì làm cho con thêm một phần bánh cuốn nha”
“Con đợi dì một chút, dì đem ra liền”
Trần Ái Vy nhìn cô với ánh mắt ái ngại nói:
“A, không được, không được, em….”
Trần Ái Vy chưa nói xong thì Vũ Ngọc Quỳnh đã ngắt lời:
“Cứ ăn đi, dù gì đây là giờ ăn trưa, em không ăn gì vậy một chút nữa sao đi với chị được?”
“Chị định đi ra ngoài ạ?” Trần Ái Vy ngây ngô hỏi cô.
“Đúng vậy, chị định đi ra ngoài, cụ thể là đi siêu thị, chị muốn mua một chút đồ để nấu ăn cho buổi chiều nay” Vũ Ngọc Quỳnh vừa nói vừa nhìn Trần Ái Vy, cô thật sự không thể nhịn cười với cô gái nhỏ này mà.
“Chị nấu ăn sao? Woa, người được ăn có phải là đại thiếu gia, đúng không?” Trần Ái Vy tinh nghịch hỏi.
Nghe xong câu hỏi của Trần Ái Vy, Vũ Ngọc Quỳnh nhớ lại khoảnh khắc Hoàng Tuấn Huy xoa đầu cô, cô cười nhẹ rồi nói:
“Đúng vậy, chị muốn làm cho anh ấy bất ngờ”
“Woa, ngọt ngào quá đi mất” Trần Ái Vy nói với giọng ngưỡng mộ.
“Được rồi, mau ăn đi, chị đi chuẩn bị một chút”
“Dạ”
Nói rồi Vũ Ngọc Quỳnh về phòng, lấy điện thoại gọi cho Vũ Nhật An, không lâu sau, đầu dây được bên kia kết nối.
“Alo chị, chị gọi em có việc gì à?”
“Đúng là có việc, chiều nay em rảnh không?”
“Vừa mới làm xong việc nên có thể nói là rảnh a”
“Vậy thì đi siêu thị với chị, được không?”
“Không thành vấn đề, vậy chút em qua đón chị”
“Được, chị chờ”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận