“Hình như lâu rồi chúng ta chưa gặp con, đúng không Ngọc Quỳnh?”
Người đứng trước mặt Vũ Ngọc Quỳnh chính là Hoàng phu nhân – Lư Ánh, mẹ kế của Hoàng Tuấn Huy, một năm sau khi mẹ ruột của anh mất, Lư Ánh chính thức được ông Hoàng Khải Vương đón về nhà, không lâu sau thì sinh ra một cô con gái, chính là Hoàng Tú Nhi.
“Dạ chào dì và em, mời hai người ngồi” Vũ Ngọc Quỳnh lịch sự chào lại, theo như cô biết thì Hoàng Tuấn Huy chưa bao giờ gọi Hoàng phu nhân là mẹ.
Trần Ái Vy thấy tình hình không được ổn, cô liền gọi điện cho Hoàng Tuấn Huy.
“Alo, đại thiếu gia về ngay đi, có chuyện không ổn rồi”
- ----
“Không biết dì và em đến đây có việc gì không ạ?” vừa nói Vũ Ngọc Quỳnh vừa rót trà.
“Dì đến đây để thông báo cho con với Tuấn Huy về tham dự bữa tiệc kỷ niệm 40 năm thành lập Tập Đoàn Đá Quý Win, hôm đó sẽ có rất nhiều công ty của các thành phần lớn đến tham dự, nên là hai đứa biết ý một chút” Hoàng phu nhân nói với giọng nhắc nhở.
“Chị dâu à, mẹ em không có ý gì đâu, chị đừng hiểu lầm” Hoàng Tú Nhi khều mẹ mình, cô không biết tại sao mẹ mình lại nói như vậy.
“Chị hiểu mà, hôm đó chúng con sẽ về, dì và em cứ yên tâm, chúng con sẽ không làm gia đình mình mất mặt đâu” đương nhiên Vũ Ngọc Quỳnh biết ý đó là gì chứ, chỉ là cô không nói ra.
Tiếng bước chân từ ngoài cửa đi vào, chính là Hoàng Tuấn Huy.
“Dì và em đến sao không báo với con trước?” Hoàng Tuấn Huy vừa tới liền lên tiếng.
“Dì và em con có chút việc ở gần đây, sẵn tiện ghé thông báo với hai vợ chồng con về bữa tiệc kỷ niệm của tập đoàn ấy mà, thôi dì với em về đây”
“Hôm nào rảnh anh chị về thăm ba và ông nội nha, lâu rồi anh chị chưa về thăm nhà” Hoàng Tú Nhi nói.
“Được anh sẽ sắp xếp, dì và em về cẩn thận” Hoàng Tuấn Huy ra hiệu cho Trần Ái Vy ra tiễn.
Sau khi tiễn Hoàng phu nhân và Hoàng Tú Nhi ra về, Trần Ái Vy cũng vào xin phép, nhiệm vụ của cô tới đây đã xong vì Hoàng Tuấn Huy đã ở đây.
Hoàng Tuấn Huy nhìn Vũ Ngọc Quỳnh, anh hỏi cô:
“Dì ấy có làm gì em không?”
“Dì ấy không làm gì em hết, mà cũng không làm gì được em đâu, có Ái Vy bên em mà, dì ấy chỉ thật sự thông báo về bữa tiệc thôi” Vũ Ngọc Quỳnh nói trấn an Hoàng Tuấn Huy, cô biết anh không thích Hoàng phu nhân, thậm chí anh còn đề phòng, còn về Hoàng Tú Nhi thì rất thương anh trai mình, dù Hoàng phu nhân có làm chuyện gì thì Hoàng Tú Nhi cũng không thể ngăn cản mẹ mình được.
Hoàng Tuấn Huy nhìn Vũ Ngọc Quỳnh mang vẻ lo lắng hỏi cô:
“Bữa tiệc hôm đó, em có muốn đi không?”
Vũ Ngọc Quỳnh biết Hoàng Tuấn Huy nghĩ gì, anh đang lo cho cô, nhìn bên ngoài ai ai cũng sợ gia thế khủng của anh, cụ Hoàng thành lập tập đoàn từ hai bàn tay trắng và trên thương trường ai cũng phải kính nể khi nhắc đến tên cụ Hoàng dù đã trao quyền quản lý tập đoàn cho con trai Hoàng Khải Vương.
Tuy nhiên, bên trong thì lại hoàn toàn khác, rối ren mối quan hệ của Hoàng Khải Vương và Lư Ánh, có tin đồn cho rằng Lư Ánh là người thứ ba, đón Lư Ánh về nhà chỉ sau một năm vợ mất cũng chính là mẹ của Hoàng Tuấn Huy.
Mối quan hệ của Hoàng Tuấn Huy với ba anh cũng không tốt, cứ gặp nhau nói chuyện chưa được vài câu là sẽ có cãi nhau, chính vì vậy cụ Hoàng cho phép Hoàng Tuấn Huy ra ở riêng và làm những gì anh muốn, cụ Hoàng rất thương anh, cụ không muốn những thành viên gia đình trở thành những người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình.
“Đương nhiên là em sẽ đi, anh không phải là không muốn đi chứ?” Vũ Ngọc Quỳnh nói ra suy nghĩ của cô.
“Thật sự em muốn đi thì tôi sẽ đi với em, lúc đó em hãy hứa với tôi, luôn ở bên cạnh tôi, không được đi xa tôi, có biết không?”
“Dạ vâng, em biết rồi, chúng ta vào ăn tối thôi, bữa tối là do em nấu đó” Vũ Ngọc Quỳnh tươi cười kéo Hoàng Tuấn Huy vào bàn ăn.
Hoàng Tuấn Huy ngạc nhiên khi nghe Vũ Ngọc Quỳnh nói, anh cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác vui sướng và ấm áp, cảm giác này từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có.
Hoàng Tuấn Huy nhìn Vũ Ngọc Quỳnh đem món ăn ra bàn, anh nhìn những món ăn quen thuộc, hình như lâu lắm rồi anh chưa được ăn, những món ăn này lúc nhỏ mẹ anh cũng nấu cho anh ăn rất nhiều.
Hoàng Tuấn Huy nhìn Vũ Ngọc Quỳnh đem cơm đưa cho anh, anh hỏi:
“Đây thật sự là do em nấu?”
“Phải đó, là dì Lan cho em biết, em muốn nấu cho anh ăn nên đã đi siêu thị mua nguyên liệu, không ngờ lại gặp chuyện”
“Sao em không nhờ dì Lan đi mua, em đâu cần phải tự mình đi chứ?”
“Không được, em phải tự mình làm, vì em muốn như vậy mà.
Anh nếm thử món cá chưng tương này đi, xem vị có vừa ăn không?” Vũ Ngọc Quỳnh vừa nói vừa gắp cá vào chén cơm cho Hoàng Tuấn Huy.
Hoàng Tuấn Huy gắp cá đưa vào miệng, ngon thật, cảm giác này, hương vị này thật sự rất giống, anh nhìn cô cười.
“Ngon lắm, rất vừa miệng”
“A, anh cười rồi”
“Sao chứ?” Hoàng Tuấn Huy khó hiểu hỏi lại.
“Em nói anh cười rồi, anh cười rất đẹp, sau này anh hãy cười nhiều lên nha, đừng để khuôn mặt lạnh băng như thế nữa”
“Tôi sẽ cố gắng, em cũng ăn đi” hai người vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho nhau, một khung cảnh thật là ấm áp.