Xong bữa tối, Vu Yên Nhi và Mạc Nhiên Nhiên lấy quần áo đến nhà vệ sinh nữ tắm, lúc về tình cờ gặp Hải Lý, cả ba cùng về chung.
Ngoài cửa phòng ký túc xá của lớp đi vào đã có loáng thoáng tiếng nhóm bạn Dư An Ny bàn tán về Vu Yên Nhi, thậm chí nhìn thấy cô, họ vẫn cố ý tình nói lớn để khiêu khích.
"Mình thấy mấy người xung quanh Kiến Nhất hơn hẳn cô vợ chưa cưới của cậu ấy, cô ta mới đến có hai ngày đã ra tay đánh Dư An Ny, rồi lấy Kiến Nhất với bố mẹ Kiến Nhất chống lưng ức hiếp An Ny"
"Tính tình xấu như vậy, hoàn toàn không xứng với Kiến Nhất chút nào cả"
Tính tình Hải Lý thẳng thắn, chướng tai liền lên tiếng trước: "Tụi mày nói cái gì? Không có nên ganh ghét à?"
"Hải Lý, mày bây giờ làm chó theo đuôi người ta rồi sao?" Dư An Ny ngồi trên giường đỏng đảnh nói, hai cô bạn cô ta phá lên cười hùa theo.
Hải Lý định nhào đến cho bọn người Dư An Ny một trận bất ngờ bị Vu Yên Nhi giữ vai lại.
Vu Yên Nhi nhếch môi lạnh lùng, quay lưng bước về phía cửa đóng lại, dùng cây gỗ trong phòng gài vào tay cầm khóa cửa.
Dư An Ny và hai cô bạn của cô ta bắt đầu lo lắng, tụ chung về một chổ với biểu cảm cảnh giác.
Vu Yên Nhi thư thả bước đến nắm tóc một trong hai, vung tay tát thật mạnh, nữ sinh còn lại định bỏ chạy lập tức bị cô gạt chân ngã nhào xuống đất.
Mỗi cái tát từ tay Vu Yên Nhi đều dồn lực mạnh nhất, càng đánh mặt hai nữ sinh càng đỏ bừng lên vì bị thương.
Vu Yên Nhi khai trận, Hải Lý lao đến nhấn đầu Dư An Ny xuống giường, đấm đá không nương tay.
Những người khác trong phòng sợ hãi tránh xa, Mạc Nhiên Nhiên hốt hoảng lớn tiếng can ngăn: "Yên Nhi, Hải Lý, dừng lại đi!"
Mạc Nhiên Nhiên định nhảy vào can bỗng bị Lý Nhược giữ lại, bảo cô gọi điện cho Kiến Nhất, trong lúc rối rắm Mạc Nhiên Nhiên không kịp nghĩ lợi liền vội gọi điện cho Từ Tuấn Vỹ báo cho Kiến Nhất biết.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Mạc Nhiên Nhiên sốt ruột hối thúc: "Mau đến phòng bọn mình, Yên Nhi đánh nhau rồi"
Những người bên ngoài phòng của lớp Vu Yên Nhi đều nghe tiếng kêu cứu phát ra thảm thiết, nữ sinh những lớp bên cạnh liền vây quanh đến hóng chuyện.
Còn chưa mất bao lâu thì Kiến Nhất đến, nghe giọng anh, Lý Nhược đứng ngay cửa liền mở cửa ra.
Bên trong, hai nữ sinh bị Vu Yên Nhi đánh đến chảy máu mũi, đầu tóc bù xù ngồi bệt dưới đất, Dư An Ny từ sớm bị Hải Lý vật ngã nằm trên sàn không bò dậy nổi.
Vừa thấy Vu Yên Nhi vẫn chưa nguôi cơn kích động, Kiến Nhất nhanh chân chạy đến ôm chặt, nhấc cô kéo ra chổ khác: "Nhi Nhi!"
Sau Kiến Nhất, Từ Tuấn Vỹ cùng một vài bạn nam cũng đến, vội chạy đến kéo Hải Lý ra, mấy nữ sinh trong lớp không ai dám cản, chỉ đứng dồn về góc dõi theo.
Giáo viên chủ nhiệm nghe tin báo liền chạy đến, vào trong phòng nhanh chóng đỡ Dư An Ny và hai nữ sinh lên, mặt bọn họ đã sưng đỏ, máu trên mặt vẫn còn chảy.
"Vu Yên Nhi!" Kiến Nhất tức giận lên giọng khi Vu Yên Nhi không chịu dừng cơn phẫn nộ.
Cơn giận trong Vu Yên Nhi chưa hạ, Kiến Nhất đã tức giận với cô, trước giờ anh chưa bao giờ như vậy nhưng lại vì người khác mà lớn tiếng với cô.
Vu Yên Nhi không nhịn mà giận dữ quát lớn: "Anh vì bọn họ mà lớn tiếng với em?"
"Anh xin lỗi" Kiến Nhất nắm hai tay Vu Yên Nhi giữ cô đứng yên, vội điều chỉnh lại giọng nói: "Tại sao em lại đánh nhau? Nhi Nhi, em đã hứa gì với anh, em quên rồi sao?"
"Em không quên, là bọn họ kiếm chuyện trước!"
"Bọn tôi làm gì cậu chứ?" Dư An Ny lên tiếng, suýt chút bị Hải Lý đánh lần nữa.
"Lớp trưởng, mọi chuyện là thế nào?" Cô chủ nhiệm nghiêm mặt hỏi.
"Là ba người Dư An Ny nói những lời công kích, Yên Nhi với Hải Lý mới ra tay đánh" Lý Nhược rành mạch báo cáo.
"Những người liên quan đến văn phòng" Cô chủ nhiệm sắc mặt khó coi đi trước, kèm theo cái thở dài ngao ngán.
Lại là Vu Yên Nhi và Dư An Ny, thầy hiệu phó ôm đầu khổ tâm, lần nữa bị kẹt giữa những vị phụ huynh.
Bên ngoài phòng của hiệu phó, Từ Tuấn Vỹ hỏi Mạc Nhiên Nhiên nguyên nhân, cô e dè nói: "Bọn mình về phòng, bọn người Dư An Ny nói Yên Nhi xấu tính, những người khác xứng với Kiến Nhất hơn.
Hải Lý bênh Yên Nhi, bị bọn người Dư An Ny bảo là chó theo đuôi"
Nghe xong, Từ Tuấn Vỹ đưa mắt nhìn Kiến Nhất đang trầm mặc, anh vỗ vai Kiến Nhất, thật lòng nói: "Lần này tao theo phe Yên Nhi"
Kiến Nhất nhìn vào Vu Yên Nhi bên trong văn phòng, bóng lưng đầy ấm ức của cô khiến anh đau lòng.
Lần này anh cũng không thể trách tội Vu Yên Nhi, cô luôn nhạy cảm chuyện tình cảm, bị nói như vậy đương nhiên không thể nhẫn nhịn.
Thầy hiệu phó nghe đầu đuôi sự việc xong ông phải suy nghĩ trong mười lăm phút, cuối cùng đưa ra hình phạt cho năm người, trong lòng băn khoăn không biết quyết định có đúng đắn hay không, chỉ sợ lại chọc giận đến phụ huynh.
"Các em ra sân chạy mười vòng, sau đó mới được đi ngủ"
"Là do em gây ra, Hải Lý bị em kéo vào, em sẽ chịu hết tất cả" Vu Yên Nhi bất cần lên tiếng, biểu cảm lộ rõ sự chán ghét.
"Không, dám làm dám chịu" Hải Lý dõng dạc tuyên bố: "Em đồng ý"
Không ai phản bác, quay lưng ra ngoài, ánh mắt như đạn chĩa vào nhau.
Giáo viên chủ nhiệm giải tán lớp về phòng, không cho lãng vãng bên ngoài nữa.
Thi hành hình phạt, Mạc Nhiên Nhiên cũng tự nguyện chịu phạt chung khiến Vu Yên Nhi và Hải Lý ngỡ ngàng, Vu Yên Nhi ngăn Mạc Nhiên Nhiên: "Cậu không đánh, không cần chịu phạt cùng bọn mình"
"Mình không cùng các cậu đánh nhau thì sẽ cùng các cậu chịu phạt, mình không thể ra mặt bảo vệ các cậu thì sẽ cùng các cậu chịu đau" Mạc Nhiên Nhiên một lời khẳng định không chút sợ hãi.
Có thể nói, Vu Yên Nhi chưa từng có một người bạn nữ nào đối xử với cô như Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý, người đứng về phía cô dù ấn tượng ban đầu cô mang đến không mấy tốt đẹp..