Khi Kiến Nhất trở về phòng đúng lúc Vu Yên Nhi vừa bàn chuyện qua điện thoại với Cris Hàm xong.
Thấy anh cầm ly sữa trên tay, cô vội vàng chui vào chăn trốn, từ hôm thi cử ngày nào cũng uống khiến cô đã ngán đến tận cổ.
Kiến Nhất đến cạnh chổ Vu Yên Nhi, nhẹ nhàng kéo được chăn ra, anh ngồi xuống bên cạnh kéo cô ngồi dậy.
Nhìn thấy biểu cảm mè nheo của cô, anh có thương vẫn kiên quyết đưa ly sữa đầy đến trước mặt cô.
Vu Yên Nhi nhìn ly sữa, lại nhìn qua Kiến Nhất làm nũng tỏ ra tội nghiệp để khỏi uống.
"Ông xã...!Em không muốn"
"Khi nào em tăng cân lại thì không cần uống nữa" Kiến Nhất nhẫn nại khuyên nhủ thay vì ép buộc, anh biết rõ cô gái nhỏ này của anh chỉ thích nghe lời ngọt ngào, càng cấm đoán cưỡng ép chỉ càng chống đối.
Đã đến mức này Vu Yên Nhi chỉ còn có thể cầm lấy uống, đều tại bản thân cô ăn bao nhiêu cũng không lên cân là mấy, kể cả ăn đồ bổ do Kiến Nhất nấu nhiều tuần liên tiếp.
Kiến Nhất yên lặng dõi mắt theo từng cử động trên gương mặt Vu Yên Nhi, những cái chớp mắt của cô tưởng chừng rất đỗi bình thường lại vô cùng thu hút trong mắt anh.
Uống được một phần ba ly, Vu Yên Nhi trả lại cho Kiến Nhất, cười cười nịnh bợ: "Ông xã, anh cũng uống đi"
Mi mắt Kiến Nhất khẽ híp nhẹ, Vu Yên Nhi đành ngậm ngùi uống thêm một ít, còn lại nửa ly liền đẩy sang cho anh, xoay người trốn vào chăn trong phấn khích.
Khóe môi Kiến Nhất bất giác cong lên chứa đựng sự cưng chiều vô hạn, anh uống cạn phân nửa ly sữa còn lại, mang vào nhà tắm tráng sơ trở lại ly rỗng đặt lên bàn học.
Quay qua quay lại Vu Yên Nhi đã vùi mình trong chăn nhắm mắt ngủ, Kiến Nhất khẽ mỉm cười, đi tắt đèn phòng trở về giường.
Anh vừa nằm xuống, cô liền trở người xoay lưng về phía anh, vô tình tạo ra khoảng cách giữa cả hai.
Kiến Nhất nhận ra điều không bình thường, Vu Yên Nhi bình thường nóng đến đổ lửa vẫn thích bám chặt lấy anh nhưng nay đột nhiên lại tránh xa anh ra.
Trong lòng Kiến Nhất dâng lên cảm giác không cam tâm, anh chống khuỷu tay nâng nửa người dậy chăm chú quan sát động tĩnh của Vu Yên Nhi.
Thấy cô không có phản ứng, anh nhẹ nhàng nắm lấy vai cô kéo nhích vào, nào ngờ cô gái nghịch ngợm này vừa nằm ngửa người ra đã cười lớn thích thú.
Biết mình bị lừa, Kiến Nhất bật cười bất đắc dĩ, con ngươi vô thức dõi theo Vu Yên Nhi chuyển người nằm kề đầu bên đầu anh, hai gương mặt cách nhau nửa gang tay, hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau thành một.
Dưới ánh đèn ngủ mềm mại, cả hai lặng lẽ nhìn vào mắt nhau một lúc lâu.
Thời gian chậm rãi trôi qua từng nhịp một, Vu Yên Nhi cũng đã suy nghĩ thông suốt về vấn đề liên quan đến Thanh Mai, cô ta càng lúc tấn công không nể nang ai thì chuyện vạch mặt cô ta chỉ là sớm muộn, có đều cô không muốn đến lúc hành động lại giấu với Kiến Nhất, để rồi khi anh biết mọi chuyện cô lại phải chịu oan không đáng.
Nghĩ thật kỹ lưỡng, Vu Yên Nhi quyết định không tiếp tục che giấu những bí mật đã từng xảy ra mà sẽ thành thật khai báo với Kiến Nhất, thực chất trong lòng luôn có cảm giác bất an không yên.
“Ông xã” Giọng nói của Vu Yên Nhi mang theo sự trầm lắng, Kiến Nhất không đáp thay vào đó là đan siết lồng ngón tay vào tay cô chờ đợi.
Sau vài giây lưỡng lự, cô tiếp lời đang dang dở: “Ông xã, Thanh Mai là kẻ xấu, cô ta thuê Jork đến để giở trò chia rẽ chúng ta.
Ngày hôm đó những gì anh nhìn thấy không phải hoàn toàn là thật, Jork chưa làm gì được em thì đã bị em đánh đến bất tỉnh, hiện trường đó là giả do em tạo nên, kể cả chuyện...!em suy sụp tinh thần cũng là giả”
Trước khi nói ra sự thật, trong tâm trí của Vu Yên Nhi tồn tại song song hai trạng thái tiêu cực, một là sợ Kiến Nhất nổi giận vì cô nói dối khiến mọi chuyện trở nên lớn hơn, hai là lo anh không tin.
Trái tim Vu Yên Nhi đập mạnh chờ phản hồi từ Kiến Nhất, từng giây trôi qua đối với cô không còn thoải mái như bình thường.
Trong không gian yên tĩnh bất chợt cất lên tiếng của Kiến Nhất, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi: “Anh biết”
Vu Yên Nhi kinh ngạc nhìn sâu vào mắt Kiến Nhất, câu trả lời này cô không bao giờ ngờ tới được, chuyện đó chỉ có cô và Thanh Mai rõ nhất, tại sao anh cũng biết?
“Ông xã, anh biết từ khi nào?”
“Hôm rạng sáng em xuống nhà, ngay buổi sáng hôm đó lúc anh kiểm tra điện thoại của em, ứng dụng ghi âm em vẫn chưa thoát, anh đã nghe bản ghi âm” Kiến Nhất chậm rãi giải thích, dù không có bản ghi âm đó, anh cũng đã có ác cảm với Thanh Mai từ sớm, chỉ là anh không nói ra.
Tâm tư Vu Yên Nhi một phen nhốn nháo, anh biết nhưng vẫn giả vờ như không biết, nghĩ mãi không hiểu được lý do càng khiến cô nóng lòng: “Ông xã, anh không trách em đã bày trò khiến anh lo lắng sao?”
“Tại sao anh phải trách em, nhỡ như ngày hôm đó chuyện tồi tệ thực sự xảy ra? Chính vì có ngày hôm đó, hiểu được cảm giác đau đớn khi em xảy ra chuyện, anh mới nhận ra bản thân đã quá vô tâm khi để em một mình”
Những lời nói chân tình khiến tầm mắt Vu Yên Nhi bị che mờ bởi nước mắt, Kiến Nhất vẫn luôn là Kiến Nhất, vẫn là người bao dung khi cô mắc phải lỗi lầm, vẫn là người âm thầm yêu thương lo lắng cho cô không cần đáp lại.
Kiến Nhất khẽ đặt lên trán Vu Yên Nhi một nụ hôn, lời nói thỏ thẻ mang theo tất cả tấm chân tình dành cho cô gái đặc biệt duy nhất trong lòng anh.
“Nhi Nhi, trên đời này dù bất cứ ai, kể cả anh cũng không được phép khiến em tổn thương”.