Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chị hai của em về nước rồi đúng không? Anh muốn gặp cô ấy!

Vân Hà giật mình, hai mắt mở to, hai bàn tay vô thức nắm chặt vào nhau, run rẩy.

Sao Giang Tuấn lại biết chuyện đó, có phải anh đã thấy nghi ngờ nên mới cho người điều tra hay không? Và bây giờ anh đang thăm dò cô…

- Có chuyện đó sao? - Vân Hà vờ kinh ngạc như không biết gì, cảm thấy làm thế sẽ an toàn hơn - Sao em không nghe chị ấy nói gì hết!

- Thế từ khi về nước đến giờ em có gặp mặt cô ấy không?

- Tất nhiên là không? Chị hai vẫn ở nước ngoài mà! - Vân Hà tiếp tục diễn

Phản ứng và câu trả lời của cô không ngoài dự đoán của anh

- Đúng là đến em cũng bị gạt. Mẹ của anh trước đó đã gọi điện cho chị hai em để bảo cô ấy mau chóng về đây bên cạnh em và dự lễ cưới chúng ta tháng sau nhưng cô ấy đều bảo là bận đến gần ngày cưới mới về được. Đến lượt anh gọi điện để mời ba mẹ cô ấy nếu có thời gian hãy cùng cô ấy đáp báy bay sang chung vui thì nhận được câu trả lời là chị hai em đã tháng trước đã tự mình sang đây, còn trước cả thời điểm anh cầu hôn em. Không phải anh có thành kiến với chị của em, nhưng lần này cô ấy thật sự không đúng, đám cưới em gái gần kề mà về nước lâu như vậy cũng không chịu xuất hiện gặp em, thậm chí khi em xảy ra scandal nghiêm trọng, lại còn gạt em và cả mẹ anh, trong khi mẹ anh cũng quan tâm cô ấy như con gái ruột chẳng thua gì em…

- Không phải…

Vân Hà phản ứng định biện minh cho mình nhưng cơ hàm chợt đông cứng lại khi nhớ ra mình đang đóng vai gì.

Tiếp đó, cô bất lực nhận ra bản thân không có cách nào phản bác lại lý lẽ của anh. Hơn nữa, kì thực Giang Tuấn nói có sai chút nào đâu, cô thực tế còn xấu xa đáng trách hơn suy nghĩ của anh nhiều.

Cô không những gạt em gái mình và Giang phu nhân…

Mà cô còn gạt anh, gạt cả thế giới này…

Cô là một kẻ nói dối không biết chớp mắt, một tên đao phủ tàn nhẫn…

Từng người, từng người đều sẽ bị lời nói dối của cô tổn thương và hủy hoại…

Không sớm, thì muộn…

Trái tim Vân Hà quặn thắt, đôi mắt u ám nhìn xuống, cô cắn môi, cố gắng không để Giang Tuấn thấy được vẻ mặt và những giọt nước mắt bi thương của mình.

- Phương Ly, anh…

Giang Tuấn lúng túng, hình như không biết phải làm thế nào khi nhận ra mình đã vô ý nói ra những lời không nên nói

- Ý em là, chị hai em không phải như vậy đâu…có thể chị ấy về nước vì có chuyện gì quan trọng phải quyết và không tiện nói với em hay mẹ anh.

Vân Hà biết tính thuyết phục của câu nói trên là vô cùng thấp nhưng đó là thứ duy nhất cô có thể nghĩ ra lúc này.

Giang Tuấn nhè nhẹ nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh ngắt hơi run run.

Vân Hà có thể nghe thấy trong câu nói thành ý của anh là một chuỗi âm thanh đầy yêu thương và day dứt.

- Nếu anh có nói gì quá đáng thì cho anh xin lỗi, nhưng anh không phải chỉ trích chị hai em mà chỉ là muốn em có được niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn và rạng rỡ nhất trong ngày cưới, bởi vì anh biết tình thân với em là quan trọng nhất trên đời, thời gian này em cũng rất cần có người thân bên cạnh gần gũi. Chắc là đúng như em nói, chị em bận việc gì quan trọng thật, lần sau gặp nhau anh sẽ nói câu xin lỗi với cô ấy. Nên em đừng buồn nữa nhé, người thân của em cũng là người thân của anh, anh nhất định sẽ xem quan tâm và đối đãi với chị hai em như người trong gia đình. Chị của em cũng học diễn xuất mà đúng không, nếu sau này có ý định về nước đóng phim cần anh giúp đỡ gì thì cứ việc lên tiếng, chỉ cần làm được anh nhất định sẽ không chối từ. Mà anh cũng nghĩ kĩ rồi, sau đám cưới Lạc Lạc sẽ sống cùng chúng ta nên chắc cô ấy sẽ nhớ nó lắm, hãy nói với chị em bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm thằng bé cả, bằng không đợi Lạc Lạc nghỉ hè anh cùng em dẫn con sang bên đó thăm cô ấy…

Nghe đến đó, Vân Hà chẳng cần nghĩ ngợi gì, liền nhào tới ôm lấy anh, run run khép đôi bờ mi để nước mắt chảy dài, nhưng lần này là nước mắt của sự cảm động, cô khẽ lên tiếng

- Không đâu, em không trách anh, anh đừng xin lỗi, cũng đừng vì em mà lo nghĩ nhiều như vậy nữa…

Giang Tuấn quá bất ngờ liền cho xe dừng lại…

Trong sắc đêm đen bao phủ và khung cảnh hoa tuyết vờn bay đầy trời bên ngoài khung cửa kính xe, anh cũng rộng cánh tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hy vọng hơi ấm của anh có thể khiến cô nín khóc và bình tâm trở lại sau rất nhiều chuyện mệt mỏi không vui xảy đến gần đây.

Vậy mà Vân Hà càng nức nở hơn…

Vì cuối cùng cô cũng hiểu cái gì gọi là duyên số…

Nó vô cùng nhỏ bé nhưng dưới sự sắp đặt của ông trời lại khiến con người ta hoàn toàn không có lối thoát…

Con đường phía trước mặt, cô phải tiếp tục đi như thế nào đây?

……………………………….

Hơn mười hai giờ đêm, Lâm Hạo rốt cuộc cũng về đến nhà.

Sau khi vứt chiếc áo khoác lông dính đầy tuyết còn chưa tan hết lên ghế sofa và đặt gói quà mà chị Phương Ly đã dặn phải đưa cho Lạc Lạc xuống chiếc bàn làm bằng kính thủy tinh trước mặt, anh tạm thời ngã người ra sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Gió đêm thổi, rèm cửa tung bay phấp phới, phòng khách yên tĩnh không tiếng động.

Vài phút sau dự định lên phòng thì sực nhớ ra chuyện quan trọng.

Đầu tiên anh phải tìm thuốc xức vào vết thương rồi sang phòng khác ngủ, sau đó sáng mai thức dậy thật sớm để đi làm, tuyệt đối không thể cho Phương Ly nhìn thấy bộ dạng anh lúc này, cô nhất định sẽ lo lắng, nhất định sẽ đau lòng. Hơn hết hy vọng vết thương sớm sẽ không nhìn thấy rõ nữa.

Nào ngờ vừa mới ngồi dậy thì nghe có tiếng bước chân từ trong bếp đi ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim anh đột nhiên ấm áp trở lại, nhưng vẫn không quên hít thật sâu, cố gắng giấu hết những nỗi đau không để chúng hiện lên trên khuôn mặt

Còn Phương Ly, khoảnh khắc bóng dáng mình mong ngóng suốt từ nãy đến giờ xuất hiện, trong lòng cô tràn đầy niềm vui. Nhưng ngay sau đó phát hiện ra vết bầm vô cùng rõ nét trên má anh, rõ ràng là dấu tích do bị người ta đánh để lại, cô sửng sốt vô cùng

- Anh đi đâu về vậy? Sao lại thành ra nông nỗi này?

- Em chẳng phải đang ngủ? Sao lại ở đây? - Giọng điệu anh như thể loại chuyện thế này chẳng có gì quan trọng, cũng như đang cố tình đánh lạc hướng cô

- Anh trả lời em trước đi, là ai đánh anh ra nông nỗi này! - Phương Ly đau lòng đến gần hỏi

- Anh không sao, chúng ta đi ngủ thôi! - Lâm Hạo nhẹ nhàng điềm đạm trả lời, giống như người từng bị đánh, từng bị tổn thương quá nhiều nên vết thương này chỉ là thứ nhỏ bé chẳng đáng để quan tâm

- Anh không sao nhưng em có sao! Còn ngủ thế nào được! - Phương Ly hét lên, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng, hoang mang và đau lòng

- Phương Ly…- Lâm Hạo đứng ngẩn ra vì phản ứng của cô

- Đồ ngốc…ngồi yên đó cho em…

Miệng thì mắng nhưng chân vẫn chạy đi tìm hộp y tế để chăm sóc cho anh.

Lâm Hạo biết rõ tính cách của cô, bây giờ nếu bảo ‘’không cần’’ thì tối nay sẽ không được ngủ yên với cô nên đành ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, giao nộp bản thân cho cô muốn làm gì thì làm.

Thuốc được Phương Ly cho ra lòng bàn tay rồi xoa để nó nóng lên một chút, sau đó, xoa lên vết thương trên má anh.

Từng ngón tay thon dài đẹp đẽ, mềm dịu như nước cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nhàng di chuyển, như thể sợ mình không đủ cẩn thận sẽ làm anh đau.

Chỉ cần một cái nhíu mày của anh dù là nhẹ nhất cũng khiến tim cô xót xa run rẩy lập tức điều chỉnh động tác.

Lâm Hạo từ đầu đến cuối đều dán mắt vào cô, nhìn thấy sự quan tâm và dịu dàng cũng như cảm nhận được những những ngón tay ấm áp như mặt trời đang di chuyển thì quên đi cả đau đớn.

Chỉ cần cô vẫn ở đây, chỉ cần mỗi khi bước chân về nhà đều nhìn thấy cô, cảm nhận được hơi ấm của cô như lúc này thì dù thế giới bên ngoài kia có mang đến cho anh bao nhiêu sóng gió đau thương hơn nữa anh cũng chấp nhận.

Không gian yên tĩnh không một tiếng động, hai người ngồi trên sofa với khoảng cách quá gần, hơi thở thật nhẹ như muốn hòa vào nhau.

- Này, nửa đêm nửa hôm trở về nhà với gương mặt thế này, không phải anh lén lút ra ngoài gặp phụ nữ nên bị chồng hay bạn trai người ta phát hiện rồi nhào đến đánh cho đấy chứ? - Giọng điệu sặc mùi ghen tuôn của Phương Ly được cất lên, dù rằng cô rất tự tin vào nhân cách của chồng mình

Lâm Hạo thần sắc kinh ngạc ngẩng người nhìn cô chằm chằm…

Ngẫm kĩ nguyên nhân anh bị đánh…thì…quả đúng thế còn gì…!!!

Thấy anh lặng yên nửa chữ cũng không đáp, cũng không hề phủ nhận, nét mặt lại hoang mang như thể bị nói trúng tim đen, Phương Ly hai mắt mở to trừng anh, tuôn trào tức tối

- Này! Lẽ nào anh thật có phụ nữ khác bên ngoài!

Anh đưa tay cốc đầu cô, từng chữ nghiêm chỉnh

- Em đang nói linh tinh gì vậy! Anh có thể lấy nhân cách ra đảm bảo, ngoại trừ em ra anh cả đời không cần phụ nữ khác!

- ‘’…’’

Chỉ một câu của anh đã khiến cơn giận như núi lửa đang phun trào bị dập tắt, hai má Phương Ly ửng hồng, ngượng nghịu hỏi

- Anh có còn đau không?

- Một chút thôi!

Tay chân luống cuống dư thừa, lại thêm đêm tối làm đầu óc mông lung, Phương Ly đưa mặt tiến sát lại, nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên má anh, như thể điều đó sẽ khiến anh càng thêm bớt đau.

Quả thực đối với anh, so với thuốc thì cách này có tác dụng hơn.

Sau đó, giọng nói khẽ khàng vang vọng trong gian

- Tại sao…cả đời anh chỉ cần mỗi mình em?

Trái tim Phương Ly đập mạnh, dẫu biết được câu trả lời đã quá rõ ràng thế nhưng cô vẫn muốn nghe, sâu thẳm trong trái tim là sự cảm động đang trào ra.

- Bởi vì phụ nữ rất phiền phức, lại hay ghen bóng ghen gió, chỉ một là đủ rồi!

- ‘’…’’

- Hừ, em thật hối hận vì tối nay đã quá tốt với anh, anh ngủ đâu thì ngủ đừng có mò vào phòng em và con nhé!

Phương Ly nói xong thì giận dỗi đứng dậy về phòng. Nào ngờ có một bàn tay kéo cô lại thật mạnh.

Trong phút giây không phòng bị, người cô loạng choạng ngã thẳng xuống rơi vào lồng ngực anh.

Anh vòng tay qua eo cô, đến lúc này mới cảm nhận hết được, hóa ra khi có thêm một người sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông giá rét lại hạnh phúc như vậy.

Phương Ly cũng không kháng cự hay vùng vẫy. Được vòng tay vừa ấm áp vừa vững chãi bao bọc lấy khiến cô cảm thấy bản thân giống như đứa trẻ được yêu thương cưng chiều vô hạn.

Đôi mi nhẹ nhàng khép lại, lần nữa tận hưởng sự bình yên đêm giáng sinh này.

- Nếu như giả sử có một ngày, em biết được anh lừa gạt em, nhưng anh chỉ là bất đắc dĩ không muốn em bị tổn thương nên mới làm vậy, thì em có tha thứ cho anh không? - Lát sau, lời nói của anh như một làn sương thoảng qua bên tai cô

Trời đã về rất khuya, Phương Ly lúc này vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, cả người rã rời hai mắt díp lại mặc anh ôm lấy, chỉ cho là anh nói đùa như mới rồi, chép miệng đáp

- Chỉ cần…không phải anh nói dối gạt em, có người phụ nữ khác bên ngoài…thì em đều tha thứ cho anh!

- Vậy nếu như anh nói dối…chuyện em là vợ anh… chuyện Lạc Lạc là con chúng ta…

Lâm Hạo giật mình bừng tỉnh sau câu nói của chính bản thân mình, anh mới làm điều gì thế này? Tại sao có thể trong giây phút cô hạnh phúc nhất mà đẩy cô xuống địa ngục.

- Anh chỉ nói đùa thôi, em đừng cho là thật!

Không hề có âm thanh đáp lại, một cử động của người trong lòng anh cũng không có.

Hóa ra cô đã ngủ mất rồi, hơi thở ấm áp đều đặn và không nghe thấy những lời trên, thật tốt…

Cầu xin ông trời, hãy để cô luôn bình yên như thế và mãi mãi ở bên anh.

Sắc đêm lọt qua rèm cửa, bên ngoài cửa sổ những bông tuyết vẫn bay bay.

Tg: Hôm nay mình ra thêm một chap nữa đón giao thừa nhé. Nhẹ nhàng thôi, chương sau sẽ kịch tính trở lại.

Chúc tất cả các bạn một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn, hạnh phúc, thành công, ngày càng xinh trai đẹp gái, mọi việc đều suôn sẻ, vạn sự như ý! HAPPY NEW YEAR!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui