Em Là Của Riêng Tôi


Sáng sớm hôm sau Thẩm Minh Nguyệt nhờ người gửi đơn ly hôn đến Hàn Nhật Thiên còn cô ra sân bay đến nhà ông bà ngoại
Cô rời đi không một ai biết ngoại trừ người nhà và hai người bạn mọi người đều đến chia tay cô
Bích Ngọc cầm tay cô dặn dò vài thứ
- Tiểu Nguyệt cậu về thăm ông bà ngoại thì cũng nhớ về thăm mình nha đừng đi lâu quá mình nhớ cậu
- Mình biết rồi mà cậu làm như mình đi luôn vậy?
- Nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa cậu nhớ chưa.

- Mình biết rồi mà còn có Tử Hạo đồng hành cùng mình mà
Cô vừa nói vừa quay sang nhìn Tử Hạo
- Bích Ngọc nếu anh ta có đến hỏi cậu về mình thì cậu cứ coi như là không biết có được không?
- Mình hứa mà! cậu cứ yên tâm
Minh Nguyệt quay sang ôm ba mẹ của mình
- Ba mẹ thời gian tới con không có ở nhà ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe
Bà Thẩm không kìm được nước mắt đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà rất lâu một phần là cô muốn thoát khỏi hắn còn lại là cô muốn đi cho khuây khỏa đầu óc.

- Con nhớ giữ gìn sức khỏe cho ba mẹ gửi lời hỏi thăm đến ông bà nha
Minh Nguyệt gật đầu
* chuyến bay từ Thành phố X đến Thành phố C chuẩn bị xuất phát*
- Đến giờ đi rồi mọi người về đi.

Tạm biệt
Cô và Tử Hạo cầm hành lý lên máy bay
Ngồi trên máy bay suốt 6 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến thành phố C máy bay hạ cánh an toàn
Buổi chiều Hàn Nhật Thiên đến thăm cô vừa mở cửa ra căn phòng trống không không thấy bóng dáng cô Hắn lập tức đi hỏi bác sĩ
- Bác sĩ bệnh nhân phòng 207 đi đâu rồi?
Y tá mới giở sổ sách ra kiểm tra
- Thưa ngài bệnh nhân đã xuất viện ngày hôm qua rồi ạ
- Cái gì? không phải ngày hôm kia mới là lịch xuất viện của cô ấy sao?
- Dạ! bệnh viện chúng tôi không quy định bệnh nhân phải xuất viện đúng ngày bệnh nhân đã khoẻ hoặc không có vấn đề gì nữa thì có thể xuất viện trước 1 đến 2 ngày.

Hàn Nhật Thiên liền phóng xe về nhà tìm cô
Quản gia thấy hắn về liền ra chào hỏi
- Thiếu gia cậu về rồi sao?
Hắn bỏ ngoài tai lời chào hỏi của quản gia mà trực tiếp hỏi
- Minh Nguyệt cô ấy đâu?
- Cậu nói gì vậy không phải cô ấy đang ở bệnh viện sao?
- Ông nói cái gì chẳng lẽ từ hôm qua tới giờ cô ấy không về nhà sao?
- Dạ không!
Hàn Nhật Thiên mặt lập tức đen xì cô bỏ đi mà không nói với hắn một tiếng sao?
Hắn nhíu mày móc điện thoại ra gọi cho trợ lý
- Trợ lý Vương cậu điều tra xem Minh Nguyệt cô ấy đang ở đâu?
- Thưa ngài tôi có chuyện cần thông báo.

- Chuyện gì lát nữa hẳng nói bây giờ tôi cho cậu 10 phút điều tra xem Minh Nguyệt đang ở đâu?
- Nhưng! nhưng Minh Nguyệt tiểu thư có gửi cho ngài một bức thư.

- Bức thư gì?
- Tôi không biết hình.

.

hình như là đơn ly hôn
Hàn Nhật Thiên không nói gì trực tiếp cúp máy tay nắm thành quyền mặt nổi gân xanh nhìn sắc mặc hắn bây giờ giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

Hắn khởi động xe đến công ty
- Sếp đây là thư cô Nguyệt gửi cho ngài ạ
Vương Thần thấy Hàn Nhật Thiên đến liền đưa bức thư đó cho hắn
Hàn Nhật Thiên mở ra thấy đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của cô ở đó ngoài ra không có một bức thư nào cả
- Cậu tìm thấy cô ấy chưa?
- Dạ hình như cô ấy không sống ở thành phố X nữa rồi.

Hàn Nhật Thiên mất kiểm soát tức giận quát to:
- Không có ở thành phố này thì tìm ở thành phố khác tìm khi nào thấy thì thôi có một người phụ nữ tìm cũng không xong thì cậu còn làm được gì?
Vương Thần sợ hãi bình thường khi giám đốc tức giận đã sợ rồi còn bây giờ còn đáng sợ hơn gấp vạn lần
- Tôi lập tức đi tìm ngay ạ
- Cút đi.

Hắn mệt mỏi ngã đầu ra phía sau tay xoa xoa thái dương miệng lẩm bẩm
- Minh Nguyệt rốt cuộc em ở đâu? tôi cảm thấy mình rất nhớ em.

Một lúc sau Vương Thần bước vào
- Thế nào rồi tra ra chưa?
- Thưa sếp cô ấy được người khác giúp đỡ nên chúng tôi không điều tra được gì cả.

Hàn Nhật Thiên không nói gì cảm thấy mình đã nặng lời với cô đáng lẽ hắn không nên làm như vậy
- Cậu điều tra xem lúc ở khách sạn ai đã hãm hại cô ấy
Bây giờ mới điều tra liệu còn kịp không cô thực sự đã rời đi rồi.

- Vâng
Hàn Nhật Thiên lấy áo phóng xe đến nhà ba mẹ của cô
Ông Thẩm thấy hắn đến liền không ưa ra mặt
- Cậu đến đây làm gì?
- Cha.

.

cha có thể nói cho con biết Minh Nguyệt cô ấy đang ở đâu không?
- Từ cha này tôi thực sự không nhận được thưa Hàn tổng cậu và con bé đã ly hôn rồi cậu buông tha cho nó đi
- Xin cha làm ơn nói cho con biết cô ấy đang ở đâu đi.

- Nếu cậu còn đứng đây nữa tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài.

Hàn Nhật Thiên vẫn đứng đó tỏ vẻ hối lỗi ông Thẩm Mặc liền gọi bảo vệ đuổi hắn ra ngoài
Bị bảo vệ lôi ra ngoài thì đúng lúc điện thoại kêu lên
- Thưa sếp quả thật có người hãm hại cô ấy
- Là ai?
- Là Lục Diễn người mà ngài đã làm cho gia đình hắn bị phá sản vào một tháng trước
- Được rồi bắt hắn lại đợi tôi đến xử lý bắt luôn cả tên được hắn thuê nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui