Em Là Của Riêng Tôi


Thấm thoát thời gian đã qua ba năm quy luật tự nhiên là thế cho dù có muốn thay đổi cũng không thể.

Bao nhiêu lâu từ lúc Thẩm Minh Nguyệt mang thai nhỉ? Dường như là đã ba năm rồi.

Vẫn là căn biệt thự lộng lẫy xa hoa đó trên ghế sô pha có một cậu bé ngồi trên đùi mẹ nó được mẹ nó cưng nựng hết mức
Vâng không lẫn vào đâu được đó chính là con trai của Hàn Nhật Thiên và Thẩm Minh Nguyệt cậu bé tên Hàn Nhật Minh.

Cậu bé giống Hàn Nhật Thiên đến nỗi vừa nhìn cũng biết là con ai.

Không phải Nhật Minh giống ba nó hoàn toàn đôi mắt của cậu bé bé rất giống mẹ rất đẹp và thu hút.

Hàn Nhật Minh quay người lại ôm lấy mẹ nó :
- Mami con muốn uống sữa mẹ lấy cho con đi.

- Được con ngồi đây mami vào bếp pha sữa cho con.

Thẩm Minh Nguyệt hết sức yêu chiều yêu thương cậu con trai này.

Ngay từ lúc Nhật Minh ra đời mọi sự yêu thương của mọi người đều dồn hết vào Nhật Minh điều đó khiến Hàn Nhật Thiên rất khó chịu mọi người thương nó cũng đã đành đến vợ hắn cũng thương con trai không thèm ngó ngàng gì đến hắn.

Hàn Nhật Minh rất kháu khỉnh đáng yêu đôi lúc nghịch ngợm làm bể đồ của ba nó.


Thẩm Minh Nguyệt đi vào bếp pha sữa cho Nhật Minh cũng dặn dò con trai không được chạy lung tung dù chỉ ở trong nhà những đứa trẻ mới lớn nó rất hiếu kỳ cũng rất năng động chính vì điều đó mà phá không ít đồ thủy tinh trong nhà.

Thẩm Minh Nguyệt đi ra với bình sữa trên tay cô xoa xoa bình sữa cho nó nguội bớt đi như vậy uống sẽ không bị bỏng
- Nhật Minh lại đây uống sữa mami pha xong rồi.

- Vâng ạ
Nhật Minh trèo xuống ghế sô pha đi từng bước từng bước lại chỗ cô cậu nhón chân giơ hai tay lấy bình sữa chỗ cô bỏ vào miệng uống ngon lành
Nhật Minh rất hay nhõng nhẽo với mẹ điều đó khiến Hàn Nhật Thiên rất tức giận vì lúc nào cô cũng bênh vực cho Nhật Minh
Thấy Hàn Nhật Thiên mở cửa bước vào Thẩm Minh Nguyệt lên tiếng:
- Anh đi làm về rồi hả ? Sao hôm nay anh về sớm vậy?
- Anh làm xong bản thiết kế phần còn lại lại Vương Thần sẽ đảm nhiệm nên anh về sớm.

- Nhật Minh con có phá đồ của ba không đấy.

- Con không phá đồ của ba đâu hôm nay con ở nhà rất ngoan mẹ còn khen con nữa đó.

Thấy ba mình về Nhật Minh nấp sau người mẹ vì bình thường cậu mà phá hỏng đồ của hắn thì sẽ được Minh Nguyệt bảo kê.

Hàn Nhật Thiên bế cậu con trai lên thơm vào má nó một cái rồi đưa cho Minh Nguyệt bế tranh thủ hôn cô một cái rồi mới lên phòng tắm rửa.

Buổi tối khi Minh Nguyệt đã cho cậu con trai ngủ dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cô lên phòng nghỉ ngơi thì Hàn Nhật Thiên ở đâu chui ra ôm chặt lấy cô từ đằng sau cắn nhẹ vành tai cô giọng ma mị nói:
- Vợ! Tối nay em phải bù đắp cho anh.

- Bù đắp gì chứ em có làm gì đắc tội với anh đâu?
- Có tội của em đó là quá cưng chiều đứa nhỏ quên mất đứa lớn.

- Em chăm sóc đứa nhỏ mệt lắm rồi đứa lớn để khi khác đi.

- Không được em không được thiên vị anh đã nhịn rất lâu rồi.

- Anh không sợ con biết ba nó xấu xa đến mức nào sao?! Với lại không được nạnh với con còn ghen với chính con trai mình nữa.

- Con trai thì con trai nhưng nó vẫn là đàn ông vẫn không được đụng vào em chỉ có anh mới được.

Thẩm Minh Nguyệt cười khổ chồng cô lại sợ mất cô đến mức này thì hơi quá.

- Đi mà vợ anh hứa sẽ nhẹ nhàng em hãy tin ở chồng em.


- Được rồi đêm nay thôi đấy.

Được sự cho phép của cô hắn liền cúi xuống khoá miệng cô lại trừ trường hợp cô nuốt lời môi lưỡi quấn lấy nhau cả hai dần dần đi vào phòng ngủ thì nghe giọng nói quen thuộc
- Ba mẹ đêm nay chúng ta ngủ chung đi.

Hàn Nhật Thiên liền nhả môi cô ra quay lại nhìn cậu con trai đang ngồi trên giường Thẩm Minh Nguyệt nói nhỏ với hắn.

- Hay để khi khác nha anh có con ở đây để con thấy sẽ không hay.

- Không được
Hiếm khi được xơi cô mà bị thằng con trời đánh này ngăn cản thì không được hắn tiến đến dỗ ngọt Nhật Minh
- Con là nam tử hán mà nam tử hán thì phải ngủ một mình.

- Không phải ba cũng ngủ với mẹ đó sao như vậy ba không phải là nam tử hán.

Hàn Nhật Thiên phải bó tay với cậu con trai này cái gì cũng biết giờ hối hận khi đẻ nó ra rồi.

- Ba là nam tử hán đã có vợ còn con chưa có khi nào lớn rồi ba tìm vợ cho con.

Vừa nói dứt câu thì hắn bị cô đánh cho một cái :
- Con còn nhỏ mà anh dạy con như vậy à ít ra con em lớn lên cũng không như anh lúc nào cũng!.

- Ba mẹ con buồn ngủ rồi ba mẹ lên đây nằm ngủ chung đi.

Hàn Nhật Minh vừa nằm xuống chưa ấm giường thì hắn nhanh như chớp lại bế Nhật Minh lên đi về phòng của nó đi qua Minh Nguyệt cô còn đưa cho con trai một con gấu bông nữa.

giải quyết Nhật Minh xong xuôi hắn trở về phòng thấy cô đã ngủ hắn liền đánh thức cô dậy.


- Anh còn muốn làm nữa hả?
- Một đêm nay thôi anh hứa.

- Chỉ đêm nay thôi đấy.

Họ bắt đầu chìm vào cơn khoái lạc của cả hai quên đi mọi thứ xung quanh cả hai cơ thể dính vào nhau trên chiếc giường êm ái ánh trăng bên ngoài khẽ rọi vào.

Anh chỉ muốn nói với em là anh yêu em không muốn rời xa em mỗi tối anh đều ôm em ngủ vì sợ buông ra em sẽ rời khỏi anh.

Đó là điều anh muốn giữ em cho riêng mình không muốn em rời khỏi anh không muốn em chăm sóc quan tâm ai khác ngoài anh đó cũng chính là lý do anh hay ghen.

Cảm ơn em.

Anh yêu em rất nhiều.

Ôm cô vợ nhỉ trong lòng khoé môi hắn cong lên nở một nụ cười hoàn hảo.

Em mãi là của anh mãi mãi là của riêng anh.

_ THE END_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận