Em Là Để Yêu Thương

Chương 12: 2 con người đồng cảm. . .
- Ừm… Sao nhỉ???- Ân ngước khuôn mặt say mèm lên nhìn anh cười ngô nghê. Khánh nhìn cô gái này, giả vờ cứng rắn sao?
………………………………………………………………………………………………..
Như nằm trên giường bấm điện thoại, Phong đi vào:
-Em ở đây nhé! Anh đi công chuyện.
- Anh đi tìm cô Sao Chổi gì của mình chứ gì? Anh đi đi, tí nữa em đến thăm ba…- Nghe đến đây, đột nhiên hắn tối sầm mặt, vẻ không còn vui nữa:
- Em không nên…
- Anh nghĩ thoáng 1 chút đi! Ba đã gọi em về… Em cũng nhớ ba lắm…- Như buông điện thoại cười với hắn. Hắn có chút không đồng ý nhưng rồi cũng gật đầu, ông ấy chắc không dám làm gì con bé đâu.
Hắn đi bộ vào con hẻm nhà Ân, ấn chuông. Bảo ra mở. Hắn cười:
- Dạo này cậu ít lên phim trường nhỉ?
- Chị đi thăm ba mẹ rồi, lúc nãy chị biên kịch có báo không phải quay phim nên chắc tối mới về…
- Sao biết tôi tìm cô ta?- Hắn xoa cằm.
- Bám lấy chị tôi như thế còn bảo không? Anh.thích.chị.tôi.rồi. Đúng không?- Bảo khoanh tay.
- Thì sao?- Hắn nhếch mép.
- Dù chị ấy có thích anh đi chăng nữa thì tình cảm của cả 2 sẽ không có kết quả.
- Sao cậu chắc chắn như vậy?- Hắn khoanh tay trước ngực.

- Rồi sẽ biết.- Bảo đi vào trong bỏ lại hắn ngoài cửa. Hắn đi dọc con đường ngược lại để về thì chạm mặt Ân. Cô xoay người đi như muốn tránh mặt. Hắn cầm tay cô lại:
- Không đi thăm ba mẹ sao?
- Hôm nay không phải chủ nhật nên không thể ở lâu cho nên không đến. Tìm tôi có gì không?- Cô cúi đầu không nhìn hắn. Hắn nói:
- Hôm nay cô hơi lạ!
- Nhìn đi, có khác chút nào không?- Cô ngước mặt lên chỉ vào khuôn mặt mình.
- Ăn gì không?- Hắn lảng sang chuyện khác.
- Không đói! Sao anh không ở nhà với Như mà đến đây chứ?- Cô liếc hắn.
- Đi thăm ba rồi.
- Thì ra… vậy mới bò sang đây đúng không? Muốn trả đũa tôi gì nữa đây?- Cô nhăn mặt.
- Cô bị gì vậy? Khùng à?- Hắn vỗ vào trán cô 1 cái rõ đau. Ân xoa xoa trán rồi đẩy hắn:
- Khùng từ trong bụng mẹ! Tôi không đôi co với anh nữa. Anh đứng ở đây 1 lúc nữa tôi gọi phóng viên đến đó!- Ân chạy vào nhà rồi đóng cổng, cô mất dạng. Hắn vò tóc, con nhỏ sao chổi hôm nay rất lạ.
Tôi đưa mắt nhìn qua cửa sổ phòng mình, hắn đi khỏi rồi tôi mới đi xuống. Chán quá đi mất, AAAAAAAAAAAA. Tôi xỏ chân qua đôi giày búp bê rồi đi dạo, định ra siêu thị mua ít đồ luôn. Sao hắn cứ đi tìm tôi mãi vậy? Tôi thật sự là không muốn đấu đá hay đấu khẩu với hắn nữa rồi. Đèn xanh rồi, tôi đi qua. 1 cánh tay kéo tôi lại.
- Cô điên à? Đèn đỏ mà sang đường là sao?- Tôi quay đầu lại ngước lên nhìn, là hắn. Trời ơi, sao cứ vây lấy tôi vậy? Tôi giằng tay ra rồi nhắm mắt băng qua đường. Hắn muốn đuổi theo nhưng những chiếc xe đã chau đầu vào nhau do tôi đi qua ban nãy. Tôi chạy 1 quãng xa rồi ngồi lên vỉa hè thở hồng hộc. Có ai đó đi đến. ngồi cạnh tôi. Chúa ơi, hy vọng không phải là bóng ma của hắn. Tôi nhìn người bên cạnh, Ô mai chúa, không phải hắn, là Quang Khánh. Mà có khác gì nhau đâu chứ?
- Đang buồn bực?- Anh hỏi tôi, tôi chép miệng:
- Không hề.
- Cô nói dối.- Anh ta nhìn vào mắt tôi, sao ai cũng thích chống đối tôi thế này?

- Thì sao?
- Đi uống rượu không?- Anh nhìn vào khoảng trời xa xăm phía trước.
- Không…- Tôi lắc đầu rồi định đứng dậy đi.
- Vậy thì ngồi uống nước ép.- Anh ta đứng dậy lôi tôi đi xồng xộc. Tôi cũng tò mò muốn biết anh đưa tôi đến đâu nên đi theo.
………………………………………………………………………………………………
Ân đứng trước cửa của 1 quán bar, cô thật sự muốn bỏ về. Con gái ai lại đến những nơi hư hỏng như thế này chứ? Nhưng đến đây không, không vào thì hơi phí.
- Quán bar của tôi. Thứ nhất, không có báo chí phóng viên. Thứ 2, không có Nam Phong. Thứ 3, không làm gì cô đâu!
- Ai sợ ai chứ? Vào thì vào.- Ân đẩy cửa vào, tiếng nhạc vỗ ầm ầm, người này nhảy, người kia uống rượu, đủ thể loại. Giờ mới mở rộng tầm mắt. Khánh đưa cô đến căn phòng trong góc quán. 1 lát sau, có 1 nhân viên đem 1 ly cocktail và 1 chai rượu đến. Ân cầm ly cocktail đưa lên miệng nếm thử, ừm, vừa ngọt vừa ngon, có mùi nồng nồng của rượu nhưng không đắng và chát. Khánh cũng đưa chai rượu lên miệng uống như nước lã. Anh nói:
- Tôi và cô chơi trò chơi nói thật, kéo búa nhé!
- Được thôi.- Cô cười rồi vò vò cổ tay.
- 1…2…3…
Khánh ra cây kéo, còn cô ra búa. Cô ngửa đầu lên trời cười ha hả, chắc phải hỏi anh 1 số chuyện thầm kín mới được.
- Anh có làm chuyện gì mà không ai biết chưa?
- Có. 1 đứa con gái ngốc nghếch.
- Ai vậy?- Ân tò mò muốn biết.

- Kéo búa tiếp tục đi, chỉ được hỏi 1 câu!
Ân đưa ly cocktail lên miệng uống sạch rồi gọi thêm vài ly nữa.
-1…2…3…
Lần này cô ra giấy, còn anh ta ra kéo. Khánh hỏi:
- Cô thích hắn, Nam Phong. Đúng vậy không?
- Tôi…không biết.- Đây là câu trả lời thật sự của cô. Rất nửa vời, nhưng cũng giống tình trạng của cô, cô vừa thấy vui vui khi có hắn, cô vừa thấy rất rất ghét hắn. Sao đây?
- Vậy là có.- Khánh đưa chai rượu lên miệng uống.
- Rượu có ngon không?- Cô hỏi.
- Ngon, quên đi được chuyện buồn, thấy tâm hồn thư thả.- Anh đáp.
- Cho tôi 1 chai đi.- Cô ủ rủ.
- Nãy giờ uống cocktail gần say rồi còn muốn uống rượu?
- Chẳng phải anh nói quên được chuyện buồn hay sao?- Cô hỏi ngược lại.
- Đúng như tôi nói ban nãy mà, cô có chuyện buồn.- Anh ta cười.
- Đúng, đúng!- Cô gật đầu rồi cầm chai rượu vừa mới đem đến lặp lại động tác như anh, tu ừng ực. Rượu vừa vào cổ họng thì lặp tức có cảm giác nóng nóng, chát chát và cay xè. Không ngon nhưng nó rất…ấm thân người.
- Cô buồn vì Như về đúng không?
- Ừm… Sao nhỉ???- Ân ngước khuôn mặt say mèm lên nhìn anh cười ngô nghê. Khánh nhìn cô gái này, giả vờ cứng rắn sao?- Không hề, Như là 1 cô gái rất đáng yêu, khác với hắn. Hắn không xứng với cô ấy về mặt tính tình đâu!
- Đúng!- Anh gật đầu xác nhận, khi nhìn lại thì cô đã uống vơi nửa chai rượu mạnh, thảo nào cơ thể có phần ẻo lả sang bên này bên kia.
- Anh có dám đứng trước 1 chiếc xe của ai đó mà nhảy múa, hét lên những lời mình muốn nói hay không?

- Không. Cô dám chắc?
- Dĩ nhiên rồi. Đây, đi,đi nào!- Cô đứng dậy, dáng đi siêu vẹo. Dáng người lã lước dẫn trước anh. Khánh cũng đi theo. Đến nhà xe, cô chạy đến trước 1 chiếc xe ô tô đen, có lẽ đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng cô không nhớ ra, hơn nữa, đầu óc bây giờ sao còn nhớ gì nữa?
*Cốc, cốc* Cô gõ kính người trong xe, giọng nhừa nhựa:
- Chào anh! Bây giờ tôi sẽ nhảy trước kính xe này do cá cược với bạn và nói ra những lời mình muốn nói, mạn phép nha!
*Chú vịt con, đi chơi không hỏi mẹ. Mải chơi quá, tối cũng không về nhà. Ôi chú thật là hư… Chú vịt con…*- Ân vừa nhảy làm điệu bộ của 1 chú vịt làm Khánh phì cười. Hết bài hát, Ân chau mày, mắt như sắp khóc:
- Trương Nam Phong, hắn ta là 1 người đáng ghét… Huhu… hắn ta là 1 tên xấu tính, khó ưa. Nhưng mỗi khi gần hắn là tim ta lại đập liên hồi, hắn là cái thá gì cơ chứ? Huhu…
Quang Khánh ngạc nhiên nhìn cô ấy, vừa cười ban nãy giờ thì khóc òa như 1 đứa trẻ. Người trong xe mở cửa xe, là Nam Phong. Cũng chẳng có gì là lạ vì anh đã biết cậu theo dõi rất lâu rồi. Hắn nhìn Khánh rồi kéo tay Ân, cô ta vẫn đang khóc.
- Buông ra!- Khánh kéo tay cô lại, ra lệnh cho Phong. Hắn cười:
- Anh không nghe thấy gì sao? Tim cô ấy đập vì tôi.
- Thì sao?- Khánh giật tay mạnh 1 cái, Ân ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt lên rồi giằng tay ra khỏi 2 người:
- Tôi đi về đây, tôi buồn ngủ lắm rồi!
- Sao chổi, cô điên à?- Hắn nắm tay lại, Ân xoay đầu nhìn, rồi đi tiếp. Khánh cười:
- Tôi cho cậu cái quyền đưa cô ấy về nhưng tôi nghĩ… tôi mới là người làm cô ấy đau lòng.
- Anh dám…- Hắn liếc anh không cái thật béng.
- Ưm… nóng quá đi mất!- Ân cởi chiếc áo khoác ngoài ra, hắn hoảng hồn kéo lại rồi lôi vào trong xe. Ân vừa ngã lưng vào xe đã ngủ ngay. Khánh quay đầu về quán bar.
Hắn mở máy lạnh mức thấp nhất cho Ân. Hắn cầm điện thoại trong tay, tiếng điện thoại phát ra:
- Chú vịt con, đi chơi không hỏi mẹ. Mải chơi quá, tối cũng không về nhà. Ôi chú thật là hư…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận