Em Là Điều Bất Ngờ


“ Lẩu này là do Minh Lãng nấu đó ’’
“ Hai đứa thử xem có hợp khẩu vị không! ’’
Ba Mộc nhúng vài miếng thịt vào nồi lẩu, đợi qua mấy giây thì gắp ra để vào chén của Mộc Miên và Na Na.
“ Anh biết nấu à? ’’ Mộc Miên hỏi lại lần nữa.
“ Biết nấu ’’ Chu Minh Lãng gật đầu.
Ngày hôm nay Mộc Miên dường như đã biết nhiều hơn về anh rồi.
Những thứ mà ngày thường cô sẽ không biết được.
“ Woww ngon quá ạ ’’
“ Không ngờ Chu tổng lại nấu ăn ngon như vậy ’’ Na Na ăn thử vài miếng liền nức nở khen ngon.
“ Ngon thì ăn nhiều vào ’’ ba Mộc gắp thêm cho cô.
“ Ngon không? ’’ Chu Minh Lãng không thấy Mộc Miên có phản ứng gì.
“ Cũng được ’’
Mộc Miên thấy rất ngon là đằng khác, nhưng nhớ tới chuyện chiều nay cô thấy được liền có cảm giác đắng nghét trong miệng, khó chịu vô cùng.
“ Con cũng ăn đi, đừng chỉ lo nói chuyện ’’
“ Hai đứa nó ăn như lang như sói vậy đó, khéo một lát con không có gì trong bụng bây giờ ’’ ba Mộc gắp thịt để đầy chén cho anh.

“ Chú cũng ăn đi ’’ xong anh cũng gắp cho ba Mộc một ít.
Bốn người cứ thế ngồi trên bàn hết người này gắp cho người kia thì là bàn chuyện công việc giữa ba Mộc và Chu Minh Lãng.
Ai cũng gắp đồ ăn qua lại cho nhau nhưng chỉ riêng Mộc Miên là chỉ gắp cho ba mình và Na Na.

Còn riêng anh thì cô không gắp lại mặc dù ăn cũng gắp cho cô rất nhiều thịt.
“ Con bé làm việc có ổn không? ’’
Sau khi ăn xong thì hai người con gái dọn dẹp, còn ba Mộc và anh thì ra phòng khách uống trà, trò chuyện.
“ Năng lực của cô ấy rất tốt ’’
Anh cũng không phải quen biết mà tâng bốc cô, mà là năng lực của cô vốn rất vượt trội và xuất sắc.
“ Nó còn nhỏ vẫn còn rất háo thắng, chú sợ sẽ gây phiền phức cho con ’’
“ Cũng không phiền gì đâu ạ ’’
Chu Minh Lãng cười cười ngoại trừ cô diễu võ giương oai trước mặt hai cha con Trương thị, hay mới mấy hôm trước là việc giúp anh đeo cà vạt rồi sau đó đè anh nằm dưới sàn ra.

Thì nhìn chung cũng không có rắc rối gì mấy.
“ Lúc trước chú kêu nó vào công ty nhà làm để phụ giúp một tay nó lại một mực không chịu nhất quyết ra ngoài trải nghiệm ’’
“ Ai dè nó lại xin vào công ty con ’’
“ Nên là chú cũng yên tâm phần nào ’’ ba Mộc thở dài.
Ông thì ngày càng lớn tuổi lại chỉ có một mình cô là con.
“ Chú đừng lo, để cô ấy long bong ở ngoài một thời gian nữa thì cô ấy sẽ trưởng thành thôi mà ’’ huống chi cô cũng chỉ mới 22 tuổi.
Độ tuổi này mà nói thì vẫn còn rất nhỏ, chưa đủ suy nghĩ thấu đáo.
Hai người ngồi trò chuyện một lát thì cũng đã 9h tối.
Cũng đã đến lúc Chu Minh Lãng phải trở về.
“ Vậy cháu xin phép về, chú nghỉ ngơi sớm đi ’’
Ba Mộc cùng với Mộc Miên đang tiễn anh về ở trước cổng.
Còn Na Na thì đã về từ lâu rồi.
“ Chạy xe cẩn thận ’’
Ba Mộc nói xong rồi đi vào nhà, để lại hai người đứng đó.

Nhìn biểu hiện của hai đứa nhỏ này, ba Mộc đoán chắc hai người đang cần nói chuyện riêng nên ông đi vào trong nhà để lại không gian cho hai người thoải mái.
“ Anh đi đường cẩn thận, tôi vào nhà đây ’’ Mộc Miên vừa quay lưng đi thì bị anh giữ lại.
“ Sao vậy? ’’ cô hỏi anh đầy vẻ khó hiểu.
Nãy giờ đứng đây lại không nói gì, cô đi thì lại không cho cô đi.
“ Ngày mai đi làm đúng giờ ’’
Chu Minh Lãng nói đại ra một câu.
Không biết vì sao anh lại chỉ đơn giản là muốn nghe giọng cô nói, đứng suy nghĩ nãy giờ cũng không biết nói gì.
“ Tôi biết rồi, còn gì nữa không? ’’ Mộc Miên gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
Qua mấy giây sau thì mới nhận được hồi âm.
“ Không có, vào nghỉ ngơi đi ’’ rốt cuộc anh cũng buông tay cô ra.
“ Ừm ’’
Xong rồi người thì lên xe chạy, người thì đi vào nhà đóng cửa lại.
Chu Minh Lãng đợi Mộc Miên đi vào nhà rồi mới chạy xe đi mất.
“ Ba không định nói gì với con sao? ’’ Mộc Miên chống nạnh nhìn ba mình.
Khi nãy có anh ở đây nên cô không tiện hỏi.
“ Con muốn ba nói gì? ’’ ba Mộc làm bộ khó hiểu.
“ Ý con là Minh Lãng à ’’
Mộc Miên không trả lời nhưng ngụ ý là đúng như vậy.
“ Thật ra là mẹ con và mẹ ruột của Minh Lãng là bạn bè với nhau ’’
“ Mẹ ruột? Không phải anh ấy là con nuôi của Chu gia hay sao? ’’ cô cứ nghĩ anh là trẻ mồ côi được Chu gia nhận nuôi chứ.

“ Thật ra năm 15 tuổi nó mới được Chu gia nhận nuôi ’’
“ Vẫn biết mặt cha mẹ ruột của mình ’’
“ Vậy cha mẹ ruột của anh ấy đâu? ’’ Mộc Miên thắc mắc.
“ Hmmm cha mẹ thằng bé đã qua đời trong một vụ tai nạn xe lúc thằng bé vừa tròn 15 tuổi ’’
“ Nói ra thì cũng thật tội nghiệp, lần đó cha mẹ nó ra nước ngoài làm ăn, gửi nó cho nhà họ Chu chăm sóc vài hôm.

Nhưng không ngờ vào đúng ngày sinh nhật của Minh Lãng thì họ lại xảy ra chuyện.

’’
“ Đáng lý thằng bé phải họ Cố nhưng sau này đã đổi thành họ Chu ’’
“ Lão Chu là bạn nối khố với ba của Minh Lãng lúc biết chuyện cũng rất đau lòng, nên hai vợ chồng đã nhận làm con nuôi cho đến bây giờ ’’
Ba Mộc cảm thấy đứa trẻ Minh Lãng này vô cùng tội nghiệp, chắc hẳn anh đã rất thiếu thốn tình thương của cha mẹ.

Cho nên mới ít nói, trầm tình như bây giờ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận