Mấy ngày sau cả hai vẫn làm việc với nhau như bình thường.
Vì gần đây công ty khá bận với vài dự án nên hầu như mọi việc đều làm việc hết công suất của mình.
Đến nỗi Mộc Miên cũng quên đi đã tới thời gian ăn trưa.
Chu Minh Lãng tuy là đam mê công việc nhưng cũng chưa bao giờ để bản thân mình chịu thiệt.
Luôn ăn uống đúng giờ nên cho dù là 30 nhưng lại không có dấu hiệu tuột vốc về sức khỏe.
Thấy Mộc Miên vẫn còn mãi mê cấm đầu vào làm việc anh nghĩ chắc là cô cũng chưa ăn đâu.
Anh mở cửa văn phòng ra đi đến chỗ Mộc Miên làm việc rồi gõ vào cái bàn.
“ Anh cần gì sao? ’’ Mộc Miên thấy anh đứng trước mặt mình thì bất ngờ.
“ Không có ’’
“ Biết mấy giờ chưa? ’’ Chu Minh Lãng hỏi.
“ Aa đã trễ như vậy rồi à ’’
Đúng là sức hút của công việc làm cô quên mất thời gian luôn.
“ Đi ăn trưa ’’
Chu Minh Lãng nắm tay cô dắt vào thang máy.
Xuống tới căn tin cả hai người cùng nhau bước vào, nhưng có gì đó sai sai.
“ Tổng giám đốc! ’’ Mộc Miên nhìn tay của mình vẫn đang bị anh nắm chặt.
“ Chuyện gì? ’’ Chu Minh Lãng cũng nhìn cô.
“ Cái này! không tốt lắm, mọi người sẽ hiểu lầm đấy ’’ cô rút tay mình ra khỏi tay anh.
Chu Minh Lãng cũng ý thức được bản thân đang làm trò gì mà ngay cả anh cũng không hiểu.
Mấy nhân viên đang ngồi ăn thấy Tổng giám đốc xuất hiện liền bắt đầu bàn tán.
“ Hiếm khi thấy tổng giám đốc xuống căn tin nha ’’
“ Hiếm gì chứ, phải nói là chưa từng có ’’
Bởi vì bình thường bữa ăn của anh đều có đầu bếp riêng làm.
“ Anh ấy đi cùng thư ký Mộc kìa ’’
“ Chắc là bị thư ký Mộc cảm hóa rồi ’’
Mấy nhân viên ngồi cùng nhau cười khúc khích.
Bên này, Chu Minh Lãng đang lấy phần ăn cho anh và Mộc Miên.
Còn cô thì lựa chỗ ngồi, cách xa mọi người một xíu để tránh lại có tin đồn không hay về hai người.
“ Cám ơn tổng giám đốc ’’
Chu Minh Lãng đặt phần ăn của Mộc Miên xuống bàn.
“ Khi nãy hết gà rồi nên tôi đổi thành thịt ba chỉ ’’
“ Cô thử đi xem hợp khẩu vị không? ’’
“ Không sao, tôi ăn gì cũng được ’’ Mộc Miên cũng không phải là kén ăn.
“ Ừm, lần sau tôi sẽ dặn đầu bếp làm nhiều gà hơn ’’ Chu Minh Lãng nói.
Anh biết cô thích gà.
“ Không cần phải như vậy đâu ’’ cô xua tay.
Chu Minh Lãng chỉ nhìn cô một cái cũng không trả lời lại.
“ Thư ký Mộc, hôm nay sao tổng giám đốc lại xuống đây ăn cơm vậy hả? ’’ mấy người khác tò mò nên đi lại hỏi cô.
Đúng lúc cô vừa ăn xong đang dẹp khay đồ ăn của mình.
Phía sau cô là Chu Minh Lãng đang nghe điện thoại vậy mà bọn họ lại dám đến hỏi cô.
“ Tôi cũng không biết ’’
Thật sự Mộc Miên cũng không biết, cô thấy hôm nay anh rất lạ.
“ Uầy, cô nói đi có phải cô kéo anh ấy xuống đầy không hả! ’’ bọn họ phấn khích hỏi.
Gì chứ là anh kéo cô xuống đây mà, nhưng mà cô không thể nói như vậy được.
“ Không như mọi người nghỉ đâu! ’’ Mộc Miên liền chối bây chối bẩy.
“ Có chuyện gì sao? ’’ Chu Minh Lãng thấy có 2 3 người đang bu lấy Mộc Miên nên đi lại hỏi.
“ Không có gì đâu tổng giám đốc, chúng tôi chỉ đang tám chuyện thôi ạ ’’ xong rồi bọn họ liền bỏ chạy ngay.
Hai người cũng không nói gì cùng nhau trở về văn phòng làm việc.
Đứng trong thang máy Chu Minh Lãng nói.
“ Chuẩn bị một chút tối nay chúng ta sẽ bay qua Anh ’’
“ Vâng ’’
Sau khi tan làm thì Mộc Miên về nhà ngay, phóng lên phòng lấy mấy bộ quần áo xếp gọn vào vali.
Rồi lấy ra một cái giỏ đựng đồ mỹ phẩm với đồ makeup, phải nói con gái là không thể thiếu mấy món đồ này.
Khoảng 18h30 thì Chu Minh Lãng đã đợi trước nhà cô.
Mộc Miên cũng nhanh chóng kéo vali xuống nhà đưa cho tài xế nhét vào cốp xe.
Vì hai người đi công tác nên tài xế sẽ lái xe đưa hai người ra sân bay.
Ra tới sân bay thì hai người bắt đầu làm thủ tục để chuẩn bị lên máy bay.
“ Không cần đâu, tôi tự xách được ’’
Chu Minh Lãng định xách đồ dùm cô nhưng Mộc Miên vì ngại nên từ chối.
Dù sao đồ của anh cũng nhiều.
“ Không sao ’’ nhưng cũng bị anh giật lấy một cách mạnh mẽ.
Khoảng 5 phút sau thì máy bay cất cánh, từ nơi mà hai người sống mà bay đến Anh sẽ mất khoảng gần 15 tiếng đồng hồ.
“ Ngủ một lát đi, còn lâu lắm mới tới ’’ Chu Minh Lãng sợ cô mệt mỏi.
“ Tôi không sao, hay anh cũng ngủ một lát đi ’’ Mộc Miên thấy anh làm việc cũng rất vất vả mà.
Nói là vậy nhưng khi vừa nhắm mắt được một chút thì Mộc Miên liền ngủ không biết trời trăng mây gió gì luôn.
Chu Minh Lãng ngồi bên cạnh đang xem tài liệu cũng nở nụ cười nhẹ, rồi lấy cái chăn nhỏ mà tiếp viên hàng không đưa cho đắp lên cho Mộc Miên.
“ Đúng là cô gái ngốc mà ’’ anh nhìn cô một cái.
Sau đó lại tiếp tục xem tài liệu.
Trải qua một chuyến bay dài, cuối cùng hai người cũng thuận lợi tới Anh.
Vừa xuống sân bay đã có người đến đón.
“ Minh Lãng, ở đây ’’ người đến đón là Rose.
“ Đã nói không cần đến rồi mà ’’
“ Tôi muốn đến xem người đẹp mà ’’ khi nghe kể anh sẽ bay đến đây với thư ký mà còn là nữ nên cô rất phấn khích.
Muốn đích thân đến xem xem là cô gái nào mà lại có thể tiếp cận được người bạn khó tính của mình.
.