Em Là Điều Bất Ngờ


Mộc Miên lùng bùng lỗ tai, cô có nghe lầm không Chu Minh Lãng nói anh chỉ coi cô như đứa cháu trong nhà!
Những giọt nước mắt cố gắng kìm nén cũng đã từng giọt từng giọt rơi xuống.
“ Vậy thì nụ hôn đó là ý gì! ”
Mộc Miên đang nhắc đến nụ hôn lúc mà hai người tham gia bữa tiệc khi đi công tác.

Tuy rằng lúc đó cô uống khá nhiều đã say bí tỉ nhưng vẫn cảm nhận được sự chân thật mà anh dành cho cô.
Chu Minh Lãng cũng sửng sốt cố gắng áp chế cảm xúc của mình xuống một cách lạnh lùng nhất, liền quay qua đối diện với ánh mắt tra xét của Mộc Miên.
“ Chỉ là một nụ hôn không nói lên gì cả, khi đó cũng là em chủ động hôn lấy tôi trước ” Chu Minh Lãng dần dần phủi sạch hết tất cả.
Mộc Miên thì lại không nhớ rõ sự việc ngày hôm đó nên càng không thể đối chất với anh.

Cô chỉ biết hiện tại cô rất buồn, rất đau còn rất thất vọng.
Vậy là suốt thời gian chỉ là mình cô cứ nghĩ là anh cũng có thích cô nên mới đặc biệt quan tâm đối xử tốt với mình, nhưng ai có ngờ tất cả chỉ đổi lại được một câu chỉ xem cô như là đứa cháu trong nhà!
Còn ngày hôm nay, anh cũng đưa cô về nhà họ Lục với thân phận gì anh không biết hay sao.


Vậy sao lúc mọi người hỏi thì anh lại không nói rõ ràng lại để mọi người tự hiểu lầm, ngay chính cô cũng tự ngộ nhận chuyện đó.
Đúng là tự mình dày vò mình mà.

Mộc Miên vô cùng uất hận, ánh mắt của cô cũng thể hiện sự thất vọng đối với Chu Minh Lãng.“ Đã làm phiền rồi ” để lại một câu nói xem như lời xin lỗi mà cô dành cho anh.
Sau đó mở cửa xe, liền gấp rút chạy trốn vào trong nhà.
Chu Minh Lãng đương nhiên nhìn được sự đau khổ, thất vọng của cô nhưng đây là cách duy nhất anh có thể làm.

Tàn nhẫn và quyết đoán.
Vào trong nhà, Mộc Miên liền chạy ù vào phòng không để ai trong nhà thấy tình cảnh vô cùng khó coi này của cô.

Đóng cửa lại, người cô từ từ đổ gục xuống.
Giờ phút này, cô đã không còn kìm nén được nữa.

Cô cứ ngồi quỵ xuống ngay cửa phòng và khóc, càng khóc càng to lại không thể nào dừng lại được.
Đau thật sự rất đau, so với khi chia tay Chu Hành còn đau hơn gấp vạn lần.

Cứ như có ngàn mũi kim châm chít vào người cô vậy, cả người cô cũng không còn chút sức lực nào.
Cũng may là phòng được cách âm tốt nên sẽ không ai nghe được tiếng khóc thảm thiết của cô chứ không thì ba cô lại phải lo lắng một phen rồi.
Đến 8h sáng hôm sau, Mộc Miên mới lờ mờ tỉnh dậy.
Đêm qua sau khi khóc lớn một trận do quá mệt mỏi nên cô đã ngủ quên luôn dưới sàn, sáng dậy thì thân thể vô cùng khó chịu còn ê ẩm hết lên.
“ Đã 8h rồi sao! ” nhìn đồng hồ Mộc Miên cũng hốt hoảng.
Thấy sắp trễ giờ làm nên cô gấp gáp thay đồ chuẩn bị đến công ty.
Lúc cô xuống lầu chuẩn bị đi thì ba cô đã đi làm từ sớm rồi nên không có nhà.

“ Tiểu thư không ăn sáng sao? ” dì giúp việc hỏi.Không ạ, cháu sắp trễ giờ làm rồi ” xong rồi cô lên xe chạy đi mất.
NOVEL TOON
Mặc dù đã tranh thủ nhưng khi Mộc Miên đến công ty cũng đã là 9h30, cô đã đi trễ tận 1 tiếng đồng hồ.
Lúc chuẩn bị lên thang máy thì gặp trưởng phòng của bộ phận kinh doanh nhờ vá.
" Thư ký Mộc, có thể nhờ cô đưa tài liệu quý này cho tổng giám đốc được không? Ở văn phòng tôi còn có công việc gấp chưa giải quyết xong nữa”
Thấy anh ta cũng gấp gáp nên Mộc Miên đành giúp đỡ vậy, dù sao cô cũng lên đó làm việc.
“ Được ” xong rồi cầm lấy tập tài liệu bấm thang máy lên tầng cao nhất.
Đứng trước cửa mà Mộc Miên lo lắng không thôi, hôm qua hai người mới xảy ra chuyện như vậy mà hôm nay đi làm lại không tránh khỏi phải gặp mặt anh, đúng là vô cùng khó coi mà.

Chỉ trách cô lại là thư ký riêng của anh mà thôi.
Mộc Miên điều chỉnh cảm xúc, hạ quyết tâm mở cửa đi vào.
Nào ngờ lúc mở cửa lại thấy một màn khiến tâm trí cô bắt đầu mờ mịt, tay chân đều bủn rủn.
Mộc Miên nhìn thấy trong phòng Chu Minh Lãng có một cô gái trẻ xuất hiện, hai người còn đang làm hành động thân mật, hình như là đang hôn nhau.

Ngay lúc cô mở cửa thì liền bị giật mình tách ra.
“ X...Xin lỗi tổng giám đốc, tôi quên gõ cửa” mặt mày Mộc Miên đã chuyển qua một màu xanh tái nhạt.
Hiện tại cô chỉ muốn chạy trốn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.‘ Trưởng phòng kinh doanh nhờ tôi đưa tài liệu quý này cho anh ’
"

“ Tôi xin phép ”
Đặt tài liệu lên trên bàn làm việc của Chu Minh Lãng, Mộc Miên liền quay người đi ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng lại cho hai người họ.
“ Chú nhỏ, đó là thím nhỏ sao? ” Chu Hồng Vân bên cạnh hỏi.
Ngày hôm qua do còn ở nước ngoài nên cô còn chưa có dịp gặp gỡ bạn gái mà chú nhỏ mình dẫn về.
“ Hình như, cô ấy hiểu lầm gì rồi thì phải ” Hồng Vân nhìn biểu hiện của Mộc Miên liền có thể nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.
'Không cần để tâm
“ Cháu có thể về rồi, ra ngoài nhớ đóng cửa
Chu Minh Lãng làm bộ không quan tâm, ngồi vào ghế xử lý công việc.
“ Vậy cháu đi trước”
Hồng Vân nghĩ không lẽ hai người họ giận nhau, hôm qua không phải còn rất tốt hay sao mẹ cô còn khen thím nhỏ rất nhiều nữa là nào là xinh đẹp, lễ phép rất hợp với chú nhỏ.

Còn gửi cả hình chụp nên khi nãy Hồng Vân mới nhận ra cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận