Bốn tháng sau.
Tháng mười hai cuối năm, trời Sài Gòn hửng nắng.
Thường thì tiết trời vào cuối năm sẽ mang một màu u ám, mưa buồn và dai dẳng.
Nhưng hôm nay, thời tiết thật biết chiều lòng người.
Ngày cuối tuần tươi đẹp này vừa hay là một ngày đặc biệt.
Tháng mười hai năm đó, hai người đang yêu nhau phải chia tay mỗi người mỗi phương trời cách biệt.
Nhưng trải qua bao hiểu lầm, hờn giận, chia ly, cả hai lại đi đến quyết định lớn nhất đời người.
Đó là cùng bước vào lễ đường, cùng thề hứa ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Bảy giờ sáng, lễ đường đã được chuẩn bị xong để đón tiếp khách mời và đôi uyên ương hạnh phúc nhất ngày hôm nay.
Nơi tổ chức hôn lễ là một khuôn viên ngoài trời tại một khách sạn trên thành phố Sài Gòn.
Thành phố nơi cả hai đã gặp nhau, yêu nhau, xa nhau, và lại tương phùng với nhau hạnh phúc viên mãn.
Địa điểm tổ chức hôn lễ là một nơi bí mật, không có phóng viên và cũng không nhiều khách mời.
Chỉ có gia đình hai bên và những người bạn thân thiết được mời đến chứng kiến đôi bạn trẻ trao lời hẹn ước trăm năm.
Đây vốn là ý của Tường Vy, cô luôn dịu dàng hiểu chuyện và không muốn trở thành tâm điểm của truyền thông.
Nên cả hai đã thống nhất tổ chức một bữa tiệc đơn giản không ồn ào.
Mọi khâu đã được hoàn tất, hứa hẹn diễn ra một buổi tiệc thân mật và ấm cúng.
Lễ đường hôm nay được trang trí lãng mạn với hàng nghìn đoá hoa hồng tươi thắm, loài hoa mà Tường Vy yêu thích nhất.
Hoa hồng đỏ được trang trí trên bàn khách mời và cả bàn dài tiếp đón long trọng, hai bên lối đi dọc lên lễ đường cũng là thềm hoa nổi bật.
Trên sân khấu trang trí một vòng tròn lớn bằng hoa hồng điểm xuyến hoa bi màu trắng, nổi bật trên dải rèm trắng nhẹ nhàng thướt tha.
Cả khuôn viên tràn ngập sắc hoa hồng ecuador đỏ thắm đầy lãng mạn, thể hiện tình yêu nồng cháy mà cặp đôi quan trọng nhất ngày hôm nay dành cho nhau.
Tám giờ hơn, khách mời đã lần lượt có mặt đông đủ.
Bác Kim hôm nay cũng mặc bộ vest đen lịch lãm đại diện họ nhà trai chạy tới chạy lui hướng dẫn khách mời.
Bên trong những gương mặt thân quen, gồm gia đình hai bên, những người bạn thân của Đăng Khoa, và tất nhiên không thể thiếu gia đình Halles.
Nam Anh và Xuyến Chi cũng ẵm em bé của họ đến dự lễ cưới.
Thuý Vy và Thành Vũ đang đứng chụp hình bên những đoá hồng tươi thắm, anh vẫn lịch lãm với đồ vest thường thấy, còn Thuý Vy điệu đà với mái tóc búi cao khoe thân hình mảnh mai trong bộ váy ôm, xẻ một bên tà màu xanh rêu quyến rũ.
Trông cô có phần trưởng thành hơn khi còn là thực tập sinh khi ấy.
Thành Vũ chụp hình xong đến đưa cô xem thử vừa ý chưa.
Hôm nay trông Thuý Vy xinh đẹp động lòng người, trong không khí lãng mạn của tiệc cưới ấm cúng.
Anh không cưỡng lại được ngập ngừng dò hỏi.
- Em đã thi xong chưa? Em được bằng giỏi không?
- Dạ… em… chỉ được bằng khá thôi! - Thuý Vy e dè trả lời.
- Vậy cũng không sao! Anh sẽ nhận em vào làm ở công ty anh! - Anh vỗ ngực.
Năm đó khi chia xa nhau mỗi người một phương trời, anh có nói cô tốt nghiệp loại giỏi sẽ quay về cưới cô làm vợ.
Bây giờ anh lại nói không sao, có lẽ đã quên lời hứa năm xưa.
Thuý Vy thầm nghĩ và giận dỗi giật điện thoại đi vào bên trong.
- Thôi khỏi đi! Cảm ơn lòng tốt của anh!
Làm Thành Vũ đứng lại gãi đầu, không hiểu tại sao cô ấy lại giận.
Con gái đúng là khó hiểu.
Anh cũng đành lắc đầu và bước vào bên trong.
Người nghệ sĩ dương cầm đã bắt đầu dạo những bản tình ca trong trẻo.
Lễ cưới chính thức bắt đầu.
Hôm nay, Đăng Khoa mặc một bộ vest chú rể màu đen lịch lãm cùng nơ cổ đồng màu từ thương hiệu nổi tiếng Tom Ford.
Vẫn là mái tóc vuốt keo chỉnh chu thường thấy.
Là Tổng giám đốc trên vạn người, từng trả lời phòng vấn rất nhiều tờ báo, nhưng hôm nay, đứng trên lễ đường này, anh lại thấy hồi hộp khó tả.
Hai bàn tay cứ lóng ngóng nắm lấy nhau hoặc đan vào nhau, mồ hôi nhễ nhại, Thành Vũ tinh ý cứ chạy lên chạy xuống đưa anh vài tờ khăn giấy, dặn anh bình tĩnh đừng run.
Đăng Khoa hít một hơi thật sâu và thở ra, đoạn anh nắm chặt bàn tay lại nín thở nhìn xuống cuối lễ đường.
Trên nền nhạc du dương và trên con đường đầy hoa hồng lãng mạn.
Bác Lâm đang nắm tay An Nhiên, cô bé hôm nay mặc một chiếc đầm xoè màu trắng với chiếc nơ cùng màu đằng sau lưng áo, làm điệu mái tóc búi cao cùng vương miện xinh xinh, trông không khác gì nàng công chúa nhỏ.
Tay kia ông giơ ra đón Tường Vy đang nhẹ nhàng cất bước.
Tường Vy hôm nay trông thật dịu dàng trong bộ váy trắng cổ vuông màu trắng tinh khôi, với thiết kế tay phồng cổ điển, và mái tóc mượt mà được chải xéo một bên, búi thấp gọn gàng sau gáy, điểm xuyến một bông hoa hồng màu trắng trên làn khăn voan mỏng nhẹ thướt tha.
Trên cổ cô lấp lánh sợi dây chuyền tình yêu đã chứng kiến chuyện tình từ lúc mới quen biết, đến khi yêu nhau và bây giờ trao nhau lời thề hẹn.
Vẫn là lối trang điểm nhẹ nhàng với màu môi anh đào.
Cô xuất hiện với dáng vẻ thuần khiết nhất trong bộ váy bồng xoè, không cầu kì nhưng lại xinh đẹp động lòng người, ít nhất là với một người, đang đứng nín thở theo dõi cô từ lúc xuất hiện cho đến giờ.
Bác Lâm dìu hai cô công chúa một lớn, một nhỏ từ từ tiến về lễ đường.
Tường Vy hướng ánh mắt long lanh về phía lễ đài, nơi có người đàn ông cô yêu đang hồi hộp đứng đợi chờ.
Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc và nhìn sang bác Lâm, người cha cô luôn kính yêu, người luôn chiều chuộng cô hết mực.
Một chút nữa thôi, cô sẽ rời vòng tay ấm áp luôn thương yêu bảo vệ cô từ nhỏ để đến với vòng tay rộng lớn của Đăng Khoa.
Trong lòng bỗng có chút nghẹn ngào không nỡ.
Bác Lâm cũng để ý con gái đang khoác tay mình thật chặt, chắc con bé đang hồi hộp, hoặc đang không nỡ rời xa.
Ta luôn mong đợi giây phút được trao con cho người đàn ông mà con tin tưởng, nhưng chưa kịp dìu con vào lễ đường thì bất hạnh lại ập đến với con.
Hôm nay được tận tay dìu bước con đến với người đàn ông con chọn để gửi gắm cả đời mình, ta cũng có chút nghẹn ngào.
Nhưng vừa hay đó lại là đứa con trai ta luôn yêu quý như con mình.
Ta yên tâm trao con gái mình cho con.
Con cũng là một chàng trai trưởng thành và hiểu chuyện.
Ta mong hai con mãi hạnh phúc như bây giờ.
“Anh Hứa Đăng Hùng, lời nói năm xưa thở bần hàn không phải nói suông nhỉ, tôi và anh, người lớn chúng ta có lẽ đã quên lời hứa năm đó.
Nhưng bằng cách nào đó, chúng nó đã tìm ra nhau và yêu nhau.
Giây phút Đăng Khoa nắm tay Tường Vy đến và giới thiệu người nó muốn cưới làm vợ, tôi đã rất ngỡ ngàng.
Hẳn anh cũng rất vui khi nhìn thấy nó đã trưởng thành hơn phải không?”
Khi đã bước đến gần lễ đài, Đăng Khoa từ nãy giờ cứ đứng ngẩn ngơ ngắm vẻ đẹp dịu dàng e ấp của người anh yêu trong bộ váy trắng tinh không rời mắt.
Tường Vy, lúc ở Phú Quốc ngắm qua các bộ áo cưới trong bộ sưu tập khi đó, anh đã chợt nghĩ có lẽ em khoác lên mình những bộ váy đó chắc sẽ đẹp lắm.
Nhưng hôm nay, em còn xinh đẹp hơn những gì anh tưởng tượng.
Thật may vì cuối cùng cũng được nhìn thấy em trong bộ váy cưới tuyệt trần, không còn là tưởng tượng.
Anh cứ thế đứng ngắm cô bồi hồi xúc động, cho đến khi bác Kim nhắc nhở mới vội vàng sửa lại áo vest và bước xuống bậc đỡ lấy Tường Vy và An Nhiên.
Bác Lâm cười hiền và nói đùa.
- Ta giao hai cô công chúa lại cho con.
Tuy ta đã già, nhưng nếu con làm hai công chúa của ta buồn thì biết tay ta!
Hứa phu nhân, anh Đăng Vũ và chị dâu cùng với phía dì Hạ, bác trai và Thuý Vy ngồi ở hàng ghế đầu cũng phải nghe thấy và bụm miệng cười khúc khích.
Đăng Khoa ngại ngùng gãi đầu và khép nép gật gù đồng ý.
Đoạn anh lém lỉnh nháy mắt với An Nhiên và đưa tay đón lấy hai nàng công chúa bước lên lễ đài.
An Nhiên cười tươi tít mắt ngước lên nhìn mẹ mình và chú Đăng Khoa, cảm thấy hai người hôm nay thật giống với công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích mẹ hay kể.
Nghệ sĩ đàn dương cầm đã dừng lại, nhường lại không gian cho nhân vật chính ngày hôm nay.
Đăng Khoa mỉm cười cúi xuống thì thầm với Tường Vy.
- Đợi anh một chút nha!
Cô đứng yên thắc mắc không biết anh sẽ làm gì.
Mọi người ngồi dưới cũng hồi hộp theo dõi.
Đoạn anh quỳ một chân xuống đối diện với An Nhiên và lấy trong túi áo vest ra một hộp nhẫn cưới nhỏ.
Anh nhìn cô công chúa đang giương đôi mắt tròn xoe thơ ngây nhìn anh và lên tiếng.
- An Nhiên à! Không biết câu chuyện Nàng Tiên Cá mẹ kể cho con nghe thế nào, nhưng cái kết mà chú biết là nàng sẽ cưới hoàng tử và cùng sống bên nhau hạnh phúc suốt đời đó!
- Vậy hả chú! Chú hôm nay cũng giống hoàng tử lắm! - Cô bé ngây thơ giơ ngón cái lên và khẳng định.
Đăng Khoa bật cười và xoa đầu cô bé âu yếm.
- Con cũng giống như một nàng công chúa nhỏ! Vậy, công chúa nhỏ à, con có đồng ý gọi ta là ba, cả nhà chúng ta sẽ cùng sống bên nhau hạnh phúc suốt đời không?
Nói đoạn, anh bật nắp hộp nhẫn ra, để lộ chiếc nhẫn kim cương bé xinh và đưa đến trước An Nhiên, đợi chờ sự đồng ý.
Cô bé lóng ngóng không biết nên làm sao, liền ngước lên nhìn mẹ muốn hỏi ý.
Lúc này, Tường Vy thật sự bị sự chân thành của Đăng Khoa làm cho cảm động, khoé mi đã bắt đầu vương giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Hành động của anh như khẳng định An Nhiên cũng rất là quan trọng với anh, không lúc nào anh bỏ quên cô bé.
Cả An Nhiên cũng rất yêu quý anh.
Từ khi con gái ý thức được như thế nào là một gia đình hoàn chỉnh, Đăng Khoa đã xuất hiện và thể hiện sự yêu thương thật nhiều, trong tâm trí non nớt của An Nhiên, Đăng Khoa chính là ba của cô bé.
Tường Vy nhẹ lau khoé mắt và nhìn xuống An Nhiên gật đầu nhè nhẹ ra hiệu.
Cô bé cũng bụm miệng cười khúc khích và thỏ thẻ.
- Dạ! Con đồng ý!
Nghe những lời nói ngây ngô đáng yêu, mọi người ngồi dưới ai nấy cũng cười theo và vỗ tay chúc mừng người cha và con gái.
Đăng Khoa cũng nghiêng đầu và nở một nụ cười chiều chuộng, anh nâng bàn tay bé nhỏ lên và lồng chiếc nhẫn bé xíu vào tay con gái mình, đoạn đặt lên đó nụ hôn khe khẽ.
- Con gọi ba đi!
- Dạ!… Ba ơi!
Tiếng gọi thiêng liêng phát lên to và rõ ràng, Đăng Khoa hạnh phúc không kiềm được liền ôm chầm con chim non lém lỉnh vào lòng.
Cô bé nhỏ nhắn và thông minh trước giờ anh luôn chiều chuộng không thôi, từ hôm nay con sẽ mang họ của ba, là con gái của ba.
Nhớ lại năm đó con bị tai nạn trái tim ba cũng đau như ai bóp nghẹt, thấy con từ từ hồi phục ba mới yên tâm mà ra đi.
Giờ con cũng đang chảy trong mình dòng máu của ba.
Chúng ta đã được định là một gia đình hạnh phúc.
“An Nhiên, cả nhà chúng ta, sẽ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.”
Cô bé thích thú với chiếc nhẫn xinh xắn trên bàn tay mình và cứ đứng ngắm nghía một hồi.
Bác Lâm lúc này mới tiến về khán đàn và vẫy tay gọi cô bé.
An Nhiên cũng vẫy tay chào ba mẹ và sà vào lòng ông ngoại, ngoan ngoãn ngồi với ông theo dõi lễ cưới trong vòng tay ấm áp của mọi người.
Đứa trẻ lớn lên thiếu đi tình thương của người cha, nhưng hôm nay, trong vòng tay yêu thương của mọi người, cô bé lại là đứa trẻ hạnh phúc nhất.
Nếu đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy.
Thấy Tường Vy từ lúc nào đã rưng rưng nước mắt, Đăng Khoa nhẹ nhàng rút khăn giấy và lau đi những giọt lệ đẹp đẽ nơi khoé mi.
Em vẫn là cô gái có tâm hồn mong manh và dễ cảm động bởi những điều bình thường như vậy.
Vậy mà em đã phải một mình chịu đựng quá nhiều chuyện đau buồn, em đã khóc rất nhiều phải không.
Nhưng không sao, từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em, không để em phải đau lòng thêm nữa.
Anh kiên nhẫn đứng chờ Tường Vy ổn định lại cảm xúc và nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mềm mịn.
Anh ngắm gương mặt thanh tú còn đang thút thít và mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng anh cũng đang rất xúc động không nói thêm được gì.
Tường Vy nhìn anh bằng ánh mắt rưng rưng hạnh phúc và ngập ngừng.
- Em đồng ý!
Đăng Khoa khẽ chau mày lại và bắt đầu trêu cô.
- Anh chưa nói gì mà.
Em ế lâu quá rồi phải không, sao hấp tấp quá vậy?
Nghe đến đây, Tường Vy bỗng phì cười, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai.
Đăng Khoa cũng nở theo một nụ cười trìu mến, hôm nay là ngày vui của chúng ta, em nên cười nhiều lên mới phải.
Khách mời ngồi dưới cũng bắt đầu cười ồ, ai nấy cũng phải hạnh phúc và vui mừng thay cho cặp đôi đẹp nhất hôm nay.
- Sao tay em lạnh quá vậy.
Em hồi hộp lắm hả? Hay, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ trước nha.
Lúc này, Tường Vy cong môi thắc mắc, không biết Đăng Khoa lại giở trò gì đây.
Thấy được vẻ hoang mang của cô, anh liền nói tiếp.
- Ưm… cũng dễ thôi, trò chơi nhỏ để xem độ ăn ý của chúng ta đến đâu.
Nếu em trả lời được ba câu đố của anh, thì chúng ta đã được định là của nhau suốt đời đó!
Ở dưới hết chịu nổi bắt đầu cổ vũ nhiệt tình.
Tường Vy cũng không thể nấn ná thêm, cô cũng đành gật đầu đồng ý.
Chỉ chờ có thế, Đăng Khoa ra hiệu cho Thành Vũ mang lên một chiếc hộp bí mật…