Paris, những ngày không có Tường Vy.
Paris đang vào độ giao mùa, không khí lạnh và ẩm ướt, lá vàng lãng đãng rơi đầy góc sân.
Con đường mòn trước nhà cũng ngập một sắc vàng óng ả.
Một cặp tình nhân chở nhau trên chiếc xe đạp, thưởng thức khung cảnh lãng mạn nên thơ, tiếng cười nói vang khắp con đường ngập lá vàng thơ mộng.
Đăng Khoa đang đứng bên cửa sổ, lặng lẽ dõi theo và bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Nhất định lần sau về Paris, anh sẽ dẫn theo Tường Vy, cùng cô ấy đi dạo trên con đường đầy lá vàng lãng mạn, cùng nhau nói thật nhiều câu chuyện tình yêu.
Cô ấy rất vốn rất thích đi du lịch mà, chắc cũng sẽ rất thích thành phố nơi anh sống.
Anh lấy điện thoại ra xem nhưng không thấy cuộc gọi của Tường Vy, cô ấy đang làm gì mà mình không liên lạc được nhỉ, đã dặn thấy tin nhắn thì gọi lại nhưng chiều giờ vẫn không thấy gì.
Càng ngày càng thấy không muốn rời xa, dù đi làm gặp nhau hàng ngày, nhưng anh vẫn muốn tham lam muốn gần em thêm chút nữa.
Chưa bao giờ phải xa cô ấy dù là một chút, mới vài hôm thôi anh lại thấy rất nhớ em rồi.
Giây phút em lặng lẽ ngắm bức ảnh gia đình anh, anh bỗng muốn được cùng em về chung một nhà, được giới thiệu người anh yêu với gia đình yêu thương của anh.
Anh sẽ có thêm một người cha, và em sẽ có thêm một người mẹ.
Em có đồng ý không.
"Tường Vy, khi về anh sẽ có bất ngờ cho em."
Trong căn biệt thự Louis, cả nhà đang quây quần ăn tối với nhau.
Hôm nay, căn nhà bỗng thật rộn rã tiếng cười.
Anh Đăng Vũ bây giờ trông đĩnh đạc hơn, phong thái của chủ tịch tập đoàn trên vạn người.
Đứng đầu một tập đoàn không phải chuyện dễ, mái tóc đã bắt đầu hoa râm.
Dù cưới nhau đã lâu, nhưng anh vẫn luôn hướng ánh nhìn tình cảm về phía chị dâu và chăm sóc chị ấy trên bàn ăn.
Chị dâu thì vẫn dịu dàng, và cũng len lén cảm ơn ông xã, nhìn cả hai ai cũng đong đầy yêu thương.
Anh em nhà họ Hứa có vẻ rất biết cách lấy lòng nửa kia của mình.
Hứa phu nhân bây giờ thần thái cũng tốt hơn xưa, không còn ủ rũ đau buồn như những ngày cố chủ tịch Hứa Đăng Hùng vừa mới mất.
Bà vừa ăn cơm vừa cố tình lườm Đăng Khoa, anh ấy vẫn không biết chuyện gì, tỉnh bơ vừa dùng cơm vừa bàn công việc với anh trai mình.
Bà hết chịu nổi liền lấy giọng và lên tiếng.
- Chẳng phải bảo con lần sau mà về nhà một mình, thì đừng có về nữa sao?
Cả nhà sững sờ nhìn Hứa phu nhân, rồi lại nhìn sang Đăng Khoa, anh ấy chưa hiểu chuyện gì liền ngẩn tò te rồi gãi đầu mấy cái.
Còn anh Đăng Vũ thì bụm miệng cười khúc khích.
Chị dâu cũng cúi đầu che giấu một nụ cười.
Đăng Khoa cũng cười nịnh và gắp thức ăn cho mẹ, và trêu vài câu.
- Thành Vũ đang bận dự án mới của chủ tịch Vương, lần sau nhất định con sẽ về cùng cậu ấy.
Hứa phu nhân hết chịu nổi liền vung tay đánh đứa con trai quý tử cứng đầu mấy cái.
Đôn đốc, thúc giục, năn nỉ, đe doạ gì đã làm hết mà mấy năm rồi không thấy dẫn về một đứa con dâu.
- Hai đứa gay à, ai bảo con dắt nó về, nào giờ không hỏi tới con cũng lơ luôn, chừng nào mới cho bà già này gặp con dâu út đây!
Đăng Khoa đưa hai tay lên đỡ lấy và cười ngặt nghẽo, thấy mẹ giận không thèm đụng đũa nữa, anh liền xuống nước ôm lấy vai mẹ và dỗ dành.
- Ai nói Hứa phu nhân già vậy, bữa giờ đưa mẹ đi ra ngoài người ta toàn tưởng hai chị em không đó!
Nhưng phu nhân có vẻ đã quen với những lời nịnh bợ, đường mật của con trai, bà vẫn ngồi khoanh tay không thèm để ý tới.
Cũng là tấm lòng người mẹ cả, muốn nhân cơ hội mình còn khoẻ mạnh, tận mắt nhìn thấy con cái được yên bề gia thất, hạnh phúc suốt đời.
Thấy tình hình không khả quan, Đăng Khoa liền đưa tay sửa lại cổ áo và trịnh trọng tuyên bố.
- Nãy giờ con đùa thôi.
Lần này về Việt Nam sang, con sẽ đi một mà về ba đó! Mẹ yên tâm!
Vừa nghe Đăng Khoa nói, Hứa phu nhân liền thay đổi sắc mặt, bà vui vẻ quay qua hỏi nhiều chuyện, đại loại như cô ấy là người thế nào, nhà ở đâu, làm nghề gì...!nhưng Đăng Khoa còn giữ bí mật, đưa tay lên miệng suỵt một cái và gắp thêm thức ăn cho mẹ, mong mẹ ăn nhiều và giữ gìn sức khoẻ.
Không ai để ý chị dâu bỗng lộ ra tâm trạng buồn nhẹ, anh Đăng Vũ cũng chú ý thấy và đưa bàn tay đeo nhẫn cưới ra nắm chặt lấy bàn tay chị dâu đang đặt trên bàn, chị ấy bất ngờ nhìn sang đã thấy ông xã đang mỉm cười với mình.
Chắc chị dâu cũng có chuyện buồn khó nói.
***
Đăng Khoa đang ngồi ở phòng sách và chăm chú xem điện thoại.
Màn hình hiện lên ảnh Tường Vy và An Nhiên đang tươi cười với nhau trong khuôn viên biệt thự nhà anh hôm đó.
Lúc ấy, hình ảnh hai mẹ con hồn nhiên nói cười vô tình làm anh xao xuyến, muốn giữ lại khoảnh khắc đẹp, anh đã giơ điện thoại lên lén chụp một tấm hình.
Anh vuốt ve gương mặt người anh yêu, thầm mong Tường Vy luôn được tươi cười hạnh phúc thế này, anh nguyện sẽ là người giữ gìn nụ cười tươi sáng này cho em.
Em đồng ý không.
Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Anh nói với ra cửa không khoá, và người mở cửa bước vào là chị dâu.
Đăng Khoa liền ngồi thẳng lại và lên tiếng.
- Chị chưa ngủ hả? Có chuyện gì vậy chị?
Chị dâu bước đến và đặt lên bàn một cái hộp nhung vuông màu xanh đậm, trông rất tinh tế và âng trọng.
Đăng Khoa vừa nhìn thấy liền nhanh tay bắt lấy và giở hộp ra xem, anh lại lộ ra nụ cười hạnh phúc, và cắn nhẹ môi dưới nén đi nụ cười lộ liễu.
Anh đóng nắp hộp lại và rối rít cảm ơn chị dâu.
- Cảm ơn chị đã giúp! Em không ngờ nhanh như vậy!
- Còn không phải do em cứ đi lên xuống công ty chị, trông đứng trông ngồi, làm nhân viên áp lực cố tăng ca làm cho xong sao.
Đăng Khoa gãi đầu cười trừ, và lại ngắm màn hình điện thoại.
Chị dâu cũng vô tình nhìn thấy, chị ấy chợt nghĩ chắc đây là người mà Đăng Khoa nói đến nên chăm chú nhìn kỹ, sẵn tiện anh cũng giới thiệu với chị ấy trước.
- À, đây là Tường Vy, chính là tên cô gái được khắc lên chiếc nhẫn.
Cuối năm nay em sẽ dắt cô ấy ra mắt nhà mình!
Chị dâu cũng mỉm cười cúi xuống nhìn cho rõ, nhưng thấy bé An Nhiên, chị ấy liền thắc mắc hỏi lại.
- Đây là con ai đây?
Đăng Khoa cũng thật thà trả lời, ánh mắt vẫn lấp lánh hạnh phúc nhìn vào điện thoại.
- Là con của cô ấy, nhưng rất nhanh thôi, con bé sẽ mang họ Hứa, là cháu của anh chị!
Nghe những điều Đăng Khoa nói, chị ấy hơi bất ngờ, không ngờ cô ấy là mẹ đơn thân, đã có một đứa con lớn chừng này.
Nhưng rồi chị chăm chú nhìn An Nhiên, là một cô bé bụ bẫm đáng yêu, với hai bím tóc điệu đà và nụ cười tít mắt.
chị dâu cũng cười hiền và từ từ trả lời.
- Thảo nào em nói đi một về ba là như vậy, chắc em cũng rất thích cô bé...!có con cũng thật tốt...!không như chị...
Đăng Khoa bỗng thấy mình đã vô tình khiến cho chị dâu có nhiều tâm sự, cũng đoán được chị ấy đang muốn nói gì.
Anh tắt điện thoại đi và ngập ngừng hỏi.
- Anh và chị...!vẫn chưa...
Không để Đăng Khoa nói hết chị ấy liền lắc đầu thở dài.
Anh ấy lập tức động viên thêm.
- Bây giờ cũng tiên tiến, anh chị thử đến các bệnh viện nổi tiếng nhất xem.
Em cũng có vài người bạn, em hỏi giúp anh chị nhé!
Chị dâu xua tay và giải thích.
- Không cần phiền phức như vậy, anh chị đã thống nhất không đi khám, để biết nguyên nhân từ ai, như vậy sẽ không làm cả hai thấy day dứt với nửa kia.
Chuyện còn lại...!thì do ý trời thôi!
Đăng Khoa giờ mới biết, tại sao cả hai cưới nhau lâu như vậy mà vẫn chưa có tin vui, nhưng tình cảm của cả hai vẫn như lúc mới cưới.
Luôn vì nhau mà làm rất nhiều chuyện, vững bước cùng nhau vượt qua bao định kiến, khẳng định tình yêu trọn đời.
Lại có tiếng gõ cửa, anh Đăng Vũ bước vào và tình cảm khoác vai chị dâu về phòng, anh còn trêu em trai trước khi rời đi.
- Không có chị ấy anh ngủ không ngon, em cũng nhanh chóng đi, để có người trò chuyện với em mỗi tối.
Bị khiêu khích, Đăng Khoa cũng không thua, anh liền giơ hộp nhẫn cưới lên lắc vài cái thách thức lại.
Làm chị dâu cũng đứng bụm miệng cười theo, anh Đăng Vũ cũng chỉ chỉ tay về phía Đăng Khoa và cười lém lỉnh, ý như muốn nói làm tốt lắm em trai.
Thấy anh chị vẫn hạnh phúc như ngày nào, trong lòng Đăng Khoa cũng thấy vui lây.
Anh cũng muốn cùng người mình yêu, hạnh phúc bên nhau đến răng long đầu bạc.
Đăng Khoa nghĩ và lại lấy điện thoại ra tìm số Tường Vy.
***
Tại chung cư T&T.
Tường Vy đã về đến mái nhà an toàn của mình.
Thuý Vy nghe tiếng chị thì giật mình dậy định hỏi vài câu thì đã nghe bước chân cô ấy vội vã đi vào nhà vệ sinh.
Cô đành đắp chăn lại cho An Nhiên và ngủ tiếp.
Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.
Trong nhà vệ sinh, Tường Vy xả nước và ngồi bệt xuống, ôm lấy hai bờ vai đang sợ hãi run lên bần bật.
Những giọt nước mắt nãy giờ cố kiềm nén, bây giờ cứ thế trào ra, rơi lã chã trên gương mặt thanh tú.
Cô phải đưa tay bịt chặt miệng lại để không phải thốt ra những tiếng nấc đau khổ.
Trong lòng ngàn vạn lần tự trách mình, trong một phút yếu lòng đã làm chuyện có lỗi với Đăng Khoa.
Từ giờ không biết làm sao đối mặt với anh ấy.
Nghĩ về những cử chỉ ân cần mà anh ấy hay dành cho mình, cô lại run lên đau đớn, càng nghĩ lại càng thấy có lỗi, không thể tha thứ cho chính mình.
Đang cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào, thì điện thoại reo lên.
Cô giật mình mở túi xách tìm điện thoại, thì bất ngờ thấy tên Đăng Khoa hiện lên, cô toan tắt đi nhưng lại không nỡ, chắc chiều giờ gọi cho cô không được, nên anh mới gọi giờ này.
Nhưng không được để anh ấy biết mình khóc, mình phải làm sao đây.
Cô thoáng nghĩ rồi lại lau sạch những giọt nước mắt, đưa tay ôm lấy ngực mình trấn an, cô bình tĩnh và bắt máy, giọng nghẹn ngào.
- Alo!...
Sợ Đăng Khoa phát hiện được giọng nói kỳ lạ, cô không dám nói nhiều, chỉ nghe máy gọn lỏn, rồi lại đưa tay lên bịt miệng mình lại, để không phải khóc nấc lên.
Nhưng nghe qua điện thoại, giọng mũi của cô nghe như đang buồn ngủ, cuối cùng cô cũng bắt máy, Đăng Khoa mừng thầm, anh mân mê hộp nhẫn cầu hôn trong tay và bắt đầu thì thầm.
- Em đang ngủ à? Xin lỗi em, chắc giờ đã khuya lắm rồi.
Vì...!anh nhớ em quá! Em có nhớ anh không?
Nghe giọng nói thì thầm đầy tình cảm của Đăng Khoa, nước mắt Tường Vy lại vô thức trào ra, không ngăn lại nổi.
Anh thể hiện tình cảm với cô, nói nhớ cô, có vẻ anh rất yêu cô, nhưng bây giờ cô không vui nổi.
Anh càng yêu cô, cô lại càng cảm thấy dằn vặt, không xứng đáng với tình yêu của anh.
Trái tim Tường Vy run lên đau đớn, cô cố bịt chặt miệng ngăn những tiếng nấc lại, chỉ dám ậm ừ không dám nói thêm gì.
- Ừm...
Có lẽ cô ấy đang rất buồn ngủ, nên không thể nói thêm gì nhiều, nghe giọng ngái ngủ của em cũng rất đáng yêu.
Ước bây giờ có em ở đây, được ôm em vào lòng, cho em mặc sức nũng nịu trong lòng anh.
Còn anh sẽ dỗ dành như đang dỗ chú mèo con ham ngủ.
Đăng Khoa bật cười với suy nghĩ của mình.
Anh đành thở dài và gác máy.
Giọng nói đầy quyến luyến.
- Anh sẽ sắp xếp về sớm với em và con! Chúc em ngủ ngon, mèo con!
Chỉ chờ có thế, Tường Vy vội vàng tắt máy và oà lên nức nở.
Cô cứ thế ngồi ôm mặt và khóc nấc, không ai biết, không ai an ủi, chỉ có Tường Vy và nỗi đau giằng xé tâm can.
"Đăng Khoa, em xin lỗi, em có lỗi với anh!"