Một buổi sáng như thường lệ trên thành phố Sài Gòn.
Tường Vy đứng trước gương massa đôi mắt của mình với mấy miếng dưa chuột lạnh, đêm qua khóc nhiều quá sợ hôm nay đi làm mọi người sẽ nhận ra bất thường.
Thuý Vy đứng bên ngoài hết chịu nổi cứ đập cửa thúc giục.
- Chị ơi! Chị làm gì lâu vậy? Nhanh lên sắp trễ rồi!
Cánh cửa lập tức mở ra, Tường Vy lườm em mình một cái rồi bước ra ngoài.
Thuý Vy cũng thấy hôm nay nhìn chị mình hơi lạ, cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo, sợ cô ấy phát hiện ra điều gì, Tường Vy cố ý hỏi lại.
- Em nhìn gì?
- Không có gì! Chỉ là hôm nay thấy chị trang điểm hơi đậm.
- Thuý Vy chớp chớp đôi mắt rồi lí nhí.
Tường Vy thở phào, may mà em gái không phát hiện điều gì khác thường, chắc mọi người cũng không nhận ra đâu.
Cô lườm em gái và hối thúc.
- Em nhanh lên, còn đưa An Nhiên đi học.
***
Hôm nay, thấy Tường Vy ủ rũ cứ chống cằm nhìn chằm chằm vào máy tính không nói chuyện với hội bà tám như mọi ngày, Thành Vũ ngồi bên cạnh cũng thấy làm lạ.
Anh liền lên tiếng thắc mắc.
- Em sao vậy?
Nhưng cô ấy không nói gì, chỉ lắc đầu rồi thở dài, mắt vẫn dán vào máy tính.
Anh ấy thấy thế cũng không hỏi thêm gì, liền mở một số bì thư ra xem.
Đến một bì thư đóng mộc đỏ của chủ tịch Hứa Đăng Vũ, anh chăm chú xem rồi bỗng rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Cuối cùng tâm trạng cũng chùn xuống, ngồi chống cằm xem máy tính đầy suy tư.
Cả hai đều có nỗi lòng của riêng mình, cứ ngồi thừ ra, không ai nói thêm gì với ai.
Rất nhanh đã đến giờ tan tầm.
Thành Vũ đang cắm cúi sắp xếp lại bàn làm việc chuẩn bị ra về, thì một cảm giác lạnh lạnh áp lên má khiến anh giật mình.
Ngước lên đã thấy Thuý Vy tươi cười đứng đó, đưa cho anh một ly trà sữa mát lạnh.
Anh cười dịu dàng và đón lấy.
Thấy Thành Vũ hôm nay có vẻ không vui, nên Thuý Vy đã cố ý chờ anh tan làm.
Cả hai vừa đi vừa uống trà sữa, liếc thấy Thành Vũ vẫn còn tâm trạng, cô liền lém lỉnh cúi xuống hút rột ly trà sữa trên tay anh.
Anh bất ngờ quay sang nhìn cô, và cứ nhìn mãi không rời, ánh mắt quyến luyến như có điều gì muốn nói.
Thấy thế, Thuý Vy liền trêu.
- Gì vậy? Em chỉ muốn thử vị ly của anh một chút thôi mà, trả lại anh nè!
Vừa nói cô liền đưa ly trà sữa về phía Thành Vũ.
Anh ấy không nói không rằng liền cúi xuống hôn lên đôi môi thơm lừng vị trà sữa socola.
Cô ấy bất ngờ chỉ biết mở to mắt đứng yên, Thành Vũ từ từ mở mắt ra, thấy hết bộ dạng lúng túng của cô ấy.
Anh liền trêu lại.
- Ừm...!ngọt thật đó!
Không biết anh đang nói đến vị trà sữa hay vị đôi môi của cô, bấy nhiêu cũng đủ làm Thuý Vy đỏ mặt quay đi chỗ khác, ngoan ngoãn uống hết ly trà sữa của mình.
Thành Vũ nhấc lại gọng kính và ngập ngừng nói tiếp, giọng nói thoáng buồn.
- Em sắp hết thời gian thực tập rồi nhỉ?
Nghe câu hỏi, Thuý Vy liền quay lại nhìn anh, còn anh thì giả vờ uống hết ly trà sữa không để ý cô ấy.
Không lẽ biết mình sắp hết thời gian thực tập nên anh ấy buồn hả ta, chắc là vậy rồi.
Thành Vũ lầm lì ít nói này cũng khá là tình cảm đó chứ.
Cô liền đi tới trước chặn Thành Vũ lại và trả lời.
- Nhưng em cũng sẽ mua trà sữa qua làm phiền anh mỗi ngày.
Không để anh cảm thấy trống vắng đâu!
Nói xong cô tinh nghịch chạy ra xe trước.
Thành Vũ lắc đầu cười nhẹ và đi theo sau.
Thuý Vy đúng là một cô gái sôi nổi, vô tư, khiến anh lúc nào cũng thấy vui khi ở bên cô ấy.
Bỗng ánh mắt anh lại trầm tư đứng ngẩn ngơ một mình và lẩm bẩm.
- Có khi em qua sẽ không còn anh ở đây nữa.
Anh và Tổng giám đốc...!đã sắp hết thời gian công tác, chuẩn bị về Paris rồi!
***
Chiều Sài Gòn hoàng hôn tan tầm, xe Tường Vy cũng nhích trong dòng xe đang tấp nập trên đường về nhà.
Lúc nãy ghé qua trường An Nhiên nhưng cô giáo bảo đã có người đón cô bé, cô nghĩ có lẽ là Thuý Vy.
Chật vật trong dòng xe đông như mắc cửi, cuối cùng cũng về đến nơi.
Tường Vy bấm chuông đứng đợi một lúc thì...
Cạch!
Cánh cửa mở ra, Tường Vy vừa giơ bịch bánh ngọt lên định khoe Thuý Vy thì đã thấy Đăng Khoa đứng đó.
Không phải trong giấc mơ, mà anh ấy thực sự đang đứng mở cửa và mỉm cười với cô.
Vẫn là dáng vẻ ân cần, nụ cười ấm áp thường ngày của anh.
Bị bất ngờ, cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn anh hồi lâu, Đăng Khoa thấy thế liền lên tiếng trêu.
- Anh đẹp trai lắm hả? Sao em nhìn gì dữ vậy, vào nhà nhanh lên.
- Đoạn Đăng Khoa quay vào trong nháy mắt ra hiệu với An Nhiên.
- Mẹ về rồi nè, An Nhiên!
Cô bé nghe nói liền phủi hết bánh kẹo trên bàn xuống, và ngồi im khoanh tay lại, miệng mồm còn dính đầy socola.
Thấy mẹ bước vào, cô bé tươi cười và xua tay, hàm răng cũng dính đầy socola phản chủ.
- Con chỉ thử xem kẹo chú mua ngon không thôi, không ăn nhiều đâu mẹ, để lát còn ăn cơm!
Thấy dáng vẻ lóng nga lóng ngóng đó, Tường Vy cũng chỉ biết cười trừ.
Đăng Khoa cũng toan bước vào bếp cô liền giữ tay anh lại, anh nhìn xuống tay mình và lại nhướn mắt nhìn cô, ý muốn hỏi có chuyện gì.
Tường Vy lúc này mới lên tiếng.
- Em tưởng tuần sau anh mới về!
Đăng Khoa cười nhẹ và trả lời trước khi rời đi.
- Xong việc nên anh về luôn, hai mẹ con tắm đi rồi ra ăn cơm!
Trong bữa cơm, Tường Vy cứ cúi đầu lặng lẽ, lén nhìn Đăng Khoa đang nói cười cùng An Nhiên, trong lòng cô lại thấy có lỗi.
Không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào.
Mãi không thoát ra được suy nghĩ vẩn vơ đó, cô chán nản chống cằm, nhặt từng hạt cơm trong chén.
Đăng Khoa quay qua cũng vô tình thấy hết dáng vẻ mệt mỏi của cô ấy.
Đúng là đồ kén ăn, anh nghĩ và gắp cho cô một chén đầy thức ăn.
- Em ăn nhiều lên!
Xong đâu đó lại trò chuyện cùng An Nhiên.
Cô bé cũng lém lỉnh dặn Đăng Khoa.
- Con cũng ăn nhiều rồi lát ăn kẹo nữa nha chú, kẹo chú mua ngon lắm mẹ ơi!
- Ừa! Có chú ở đây, con cứ yên tâm ăn kẹo thoả thích.
Nói xong cả hai lại nhìn sang phía Tường Vy cười tủm tỉm.
Nếu mọi hôm cô đã dặn không được ăn nhiều kẹo ban đêm, nhưng hôm nay cô cũng chỉ cười trừ không nói thêm gì.
Chợt nhớ ra điều gì, An Nhiên nói tiếp.
- Tuần sau chú đến xem con thi vẽ tranh nha, ba mẹ các bạn đều đến cổ vũ đó chú!
Nghe đến đây Tường Vy mới vội lên tiếng ngăn lại.
- Không được đòi! Chú bận lắm!
- Ai nói chứ, chú nhất định đến và là người cổ vũ to nhất! - Đăng Khoa lập tức vỗ ngực nói lớn.
Cả hai lại tươi cười ngoắc tay nhau thể hiện lời hứa.
Không ai để ý, Tường Vy vẫn ngồi lặng lẽ quan sát, thấy An Nhiên thích Đăng Khoa như vậy cô lại thấy chạnh lòng, cứ thấy bất an như có điều gì sắp sửa xảy đến.
***
Tường Vy cứ giả vờ đứng dọn dẹp lại căn bếp, để mặc cho Đăng Khoa chơi với An Nhiên.
Mình cứ tránh mặt anh ấy cho đến khi anh ấy đi về vậy, thật lòng không biết làm sao đối mặt với anh ấy.
Anh càng đối tốt với mẹ con em, trong lòng em lại thấy có lỗi với anh nhiều hơn.
Rất nhanh đã đến giờ An Nhiên đi ngủ, và cô bé đòi Đăng Khoa kể tiếp câu chuyện "Kẹp Hạt Dẻ" cho nghe, mặc cho Tường Vy ngăn lại, Đăng Khoa tất nhiên cũng bằng lòng ở lại với cô bé.
Tường Vy lại lặng lẽ đi vào bếp vờ lau chén dĩa, nghe tiếng cười nói của cả hai mà trong lòng lại càng thấy nặng trĩu.
Trong lòng cô giờ đây là một nùi tâm trạng rối như tơ vò, không biết sẽ làm sao để tốt cho tất cả.
Mải đứng suy nghĩ, không biết An Nhiên đã ngủ say, Đăng Khoa cũng nhẹ nhàng bước ra ngoài và thấy Tường Vy vẫn còn trong căn bếp.
Anh khoanh tay ngắm cô với ánh mắt cười hạnh phúc, và chậm chậm tiến tới.
Cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không biết anh đã đứng ngay đằng sau lưng.
Đăng Khoa bất ngờ cúi xuống nói.
- Em lau cái đĩa bóng lên soi gương được luôn rồi đó.
Tường Vy giật mình hoảng hốt, vội né ra chỗ khác thì cạnh bếp xước qua bụng cô một cái thật đau.
Cô đau đớn cúi người ôm lấy bụng mình xuýt xoa.
Đăng Khoa cũng vội lao tới đỡ lấy và luống cuống hỏi han.
- Sao em hấp tấp đi không nhìn đường vậy! Có sao không, để anh xem!
Vừa nói Đăng Khoa vừa đưa tay sờ vào bụng Tường Vy, định vén áo lên xem vết thương.
Nhưng nhanh như cắt, cô vội lấy hai tay ngăn lại.
Tuyệt đối không thể để anh ấy nhìn thấy những vết rạn trên bụng mình.
Cô cố đẩy anh ra và trả lời sang chuyện khác.
- Không có gì mà! Anh buồn ngủ chưa, em mở cửa cho anh về nha!
Đăng Khoa cũng thấy hôm nay Tường Vy hơi lạ, nhưng anh cũng nhanh chóng xua đi, và giả vờ ngáp dài một cái trước khi bỏ đi vào phòng bên cạnh.
- Ờ anh buồn ngủ rồi! Mình đi ngủ thôi!
Tường Vy thấy Đăng Khoa bỏ vào phòng liền hốt hoảng đuổi theo.
Anh ấy làm gì vậy chứ, sao lại đi vào phòng mình thế kia.
Khi cô đuổi theo vào bên trong anh cũng nhanh tay chốt cửa lại.
Tường Vy bực mình cố đẩy Đăng Khoa đi ra ngoài nhưng anh cố chấp không chịu rời, giằng co một hồi anh vờ mất đà ngã lên chiếc giường êm ái, Tường Vy cũng ngã nằm sấp lên người anh.
Cô lúng túng cố đứng dậy, thì anh đã nhanh tay vòng qua eo cô giữ chặt lại và trêu.
- Em hấp tấp quá nha! Sao lại đè anh lên giường thế này!
- Anh cố ý phải không?- Cô bực mình cố đẩy anh ra và giận dỗi lên tiếng.
Đăng Khoa bật cười, cắn nhẹ môi mình và trả lời.
- Hôm nay anh ngoan như vậy, em phải thưởng gì cho anh chứ! Vừa xuống máy bay anh chạy qua gặp em liền.
Tường Vy nhìn về góc phòng thấy vali của Đăng Khoa nằm đó, cô lại thấy chạnh lòng.
Anh thì vẫn nhìn cô say đắm và chờ đợi.
Không còn cách nào, cô cũng từ từ cúi xuống và áp lên đôi môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Chỉ chờ có thế, Đăng Khoa liền ghì chặt lấy cô, môi anh cũng chiếm lấy làn môi mềm không muốn rời.
Anh luồn ngón tay vào mái tóc mềm, tay kia khẽ luồn vào mân mê làn da mịn màng sau lưng áo.
Anh lật người và đặt Tường Vy nằm xuống chiếc giường êm, cô giật mình đẩy anh ra, nhưng anh liền ghì chặt cô lại, Tường Vy giờ đây nằm gọn lỏn dưới thân anh.
Cô cố né tránh làn môi anh cố gắng nói điều gì trong tiếng thở gấp gáp, thì môi anh bắt đầu tìm xuống chiếc cổ trắng mịn, trao cho cô nụ hôn nồng ấm.
- Đừng anh! Hôm nay không được.
Đăng Khoa cũng dừng lại ngắm Tường Vy, cô liền chỉ sang phòng An Nhiên ra hiệu.
Anh hiểu ý và cắn hờ môi mình, khẽ nói.
- Vậy...!gọi Thuý Vy qua trông An Nhiên, em về nhà cùng anh!
Tường Vy bịt miệng cười và lắc đầu nguầy nguậy, anh cũng nghiêng đầu ngắm người anh yêu đang nằm trong vòng tay.
Chắc em là kiểu người truyền thống, không muốn phát sinh chuyện đó trước hôn nhân.
Nhưng không sao anh đã có sự chuẩn bị.
Đăng Khoa thầm nghĩ và hôn lên trán cô một nụ hôn ấm áp.
Đoạn anh nằm nghiêng qua, nhắm mắt lại, tay vẫn ôm Tường Vy vào lòng.
Nằm trong vòng tay yên bình quen thuộc, cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình, cô lại muốn thú nhận tất cả.
- Anh! Em...!có lỗi...!với anh!
- Anh tha lỗi cho em! - Đăng Khoa nhắm nghiền mắt và thì thầm.
Tường Vy vội ngước lên nói tiếp.
- Em đang nói chuyện nghiêm túc!
Đăng Khoa cúi xuống cọ chiếc mũi cao của mình vào chiếc mũi thanh thoát của Tường Vy và dịu dàng nói.
- Để mai rồi nói.
Anh mệt quá!
Thấy Đăng Khoa đã mệt, chắc do phải thức đêm ngồi máy bay mười mấy tiếng.
Cô cũng không muốn làm phiền anh.
Chỉ biết thở dài rồi vùi đầu về nơi lồng ngực ấm áp.
Đăng Khoa cũng mỉm cười, đúng là y như chú mèo con.
Không biết đã qua bao lâu, Đăng Khoa đã ngủ say, tiếng thở đều vang lên trên mái tóc.
Tường Vy cũng lấy tay Đăng Khoa ra và khẽ bước nhẹ ra ngoài.
Bỗng anh ấy gọi trong cơn mê.
- Tường Vy! Tường Vy!
Cô cũng quay trở lại và thỏ thẻ.
- Anh chưa ngủ à?
- Tường Vy! Mai gọi anh dậy sớm...!ngày mai...!anh có chuyện quan trọng...!phải làm! - Giọng Đăng Khoa vừa ngái ngủ vừa trả lời.
Đúng là người đàn ông của công việc, ngủ mê cũng nhớ tới công việc.
Cô cũng ừ nhẹ đồng ý và tựa mái tóc lên trái tim anh, một giọt nước mắt không rõ là hạnh phúc hay đau khổ lặng thầm rơi xuống....