Về tới công ty, Đăng Khoa bực mình cởi áo vest vứt lên ghế rồi ngồi chống cằm chau mày suy nghĩ hồi lâu.
Chợt nghĩ đến Tường Vy, anh lại thấy chạnh lòng, cô ấy có lỡ trao tình cảm cho lầm người không nhỉ.
Nếu biết Thành Thành là người như thế, cô ấy có chịu được không.
Công ty giờ không có ai, chắc đã tập trung xuống căn tin.
Anh thở dài và cũng xuống đó muốn xem tình hình Tường Vy thế nào.
Tường Vy bỗng hát xì mấy cái và bóc mấy viên thuốc ra, chắc tối qua dầm mưa nhiều quá, hôm nay thấy trong người không được khoẻ.
Nhưng cô vẫn cố đi làm bình thường, dạo này cô chuộng kiểu trang điểm đậm để che đi vẻ nhợt nhạt, cũng không ai nhận ra bất thường.
Nam Anh thấy thế liền thắc mắc.
- Dạo này thấy Tường Vy uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm! - Đoạn anh quay qua Xuyến Chi và tiếp tục.
- Cả chị cũng vậy, hai người này thấy cứ uống thuốc liên tục.
Đoạn anh đẩy đĩa dâu tây thơm ngon về phía Xuyến Chi.
Dạo này chị ấy bị sao thế nhỉ, thấy ít ăn uống, chỉ thích ăn trái cây và uống thuốc đều.
Cứ thế không tốt đâu bà chằn lửa.
Xuyến Chi bỗng chột dạ, và chép miệng thầm mắng Nam Anh đồ nhiều chuyện.
Nhưng khi nhìn thấy đĩa dâu tây cô chợt lặng người, mình thích ăn dâu tây mà cậu ấy cũng nhận ra à.
Cũng biết quan tâm người khác đó chứ.
Cô cũng cười nhẹ và nhón lấy vài quả.
Tường Vy cũng nhận ra sự quan tâm của Nam Anh dành cho Xuyến Chi.
Bữa trưa nào cũng cố ý mua trái cây đãi mọi người, thật ra là mua cho cô ấy.
Hôm qua còn lén lút mua thuốc đau bao tử cho, chắc anh nghĩ cô ấy đau bao tử nên làm biếng ăn, làm cô ấy vừa nhận lấy cười chảy nước mắt.
Không biết cô cười anh, hay cảm động sự quan tâm vụng về của anh.
Cả hai cứ như vậy mà chia xa mỗi người một nơi thật tiếc.
Tường Vy thầm nghĩ và giả vờ như không biết.
Đăng Khoa cũng đã đến, anh kéo một chiếc ghế và ngồi vào bàn, chứ không phải ngồi riêng một bàn như mọi khi.
Tường Vy vẫn trò chuyện bình thường không chú ý.
Không biết đang nói chuyện gì mà Thuý Vy vô ý huých chị mình một cái.
Làm Tường Vy nhăn nhó ôm lấy cánh tay khẽ xuýt xoa đau đớn.
Thấy thế Thuý Vy hốt hoảng kêu lên.
- Á em xin lỗi! Em quên! Để em coi thử có chảy máu không?
Thấy Tường Vy nhăn nhó, Đăng Khoa cũng giật mình, anh chống hai tay lên bàn chồm tới xem xét.
Lúc này Thuý Vy vén tay áo cô ấy lên thấy rõ những vết thương mới băng bó còn đỏ tươi.
Tường Vy lập tức xắn tay áo xuống, miệng luôn bảo không sao.
Xuyến Chi cũng lo lắng hỏi thăm.
- Trời em bị sao mà băng bó đầy tay vậy?
Tường Vy chưa kịp tìm một lý do thì Thuý Vy đã nhanh nhảu.
- Tối qua bị mấy thằng khốn kiếp giật điện thoại đó chị, chị ấy té xe bị thương đầy người.
Tức mấy thằng âm binh!!!
Vừa nghe những lời Thuý Vy nói, lòng Đăng Khoa thấy nghẹn lại, anh muốn hỏi thêm gì đó nhưng không mở miệng được.
Thảo nào tối qua anh đã có cảm giác bất an không rõ ràng, hoá ra Tường Vy đã xảy ra chuyện.
Luc đó anh đã cố gọi điện cho cô mà không được.
Anh hàng vạn lần tự trách, sao không nghĩ tới chuyện đi tìm cô ấy, biết đâu đã kịp thời giúp đỡ.
Anh thầm cảm ơn Chúa vì hôm nay cô vẫn xuất hiện trước mắt anh, nếu hôm qua lỡ xảy ra chuyện gì không may, chắc anh tự trách mình suốt đời.
Tường Vy vẫn cười nói và xua tay, khi thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt lo lắng về phía mình.
Cô thu dọn bàn ăn và đứng dậy đi về phòng thì bất ngờ bị choáng váng khuỵ xuống một tí, phải chống tay lên bàn giữ thăng bằng.
Đăng Khoa hốt hoảng định chạy sang thì Thuý Vy và Thành Vũ đã kịp đỡ cô ấy lại.
- Chị sao vậy...!trời, chị sốt rồi, người nóng quá!
- Chắc đứng dậy nhanh nên hơi chóng mặt, thôi lên làm việc đi!
Đăng Khoa hết chịu nổi, em gặp chuyện như vậy mà nửa lời cũng không cho anh biết.
Sáng nay gặp em ở trường mẫu giáo cũng không hề nói gì với anh.
Chúng ta xa lạ như vậy ư.
Anh chau mày và nghiêm giọng lại.
- Em về nghỉ ngơi đi, Thuý Vy đưa chị đi khám, đừng có uống thuốc linh tinh nữa!
- Em không sao thật, chỉ bị thương ngoài da chút thôi!
Không để cô ấy nói hết lời, Đăng Khoa tức giận quát lên lớn tiếng trước khi rời đi.
- Đừng có cứng đầu! Em như vậy sẽ ảnh hưởng công việc, hiểu không?
Bỗng nhiên Đăng Khoa tức giận ai cũng thấy giật mình, mỗi người một câu khuyên Tường Vy nên về nghỉ ngơi.
Cô cũng sửng sốt, chắc anh ấy thấy mình phiền lắm.
Cuối cùng cũng đành thở dài tạm biệt mọi người và đi về.
Đăng Khoa đang ngồi yên trong xe.
Tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt long lên giận dữ.
Anh lại nghĩ về Thành Thành, nếu có anh ta ở đây chắc anh sẽ lôi ra mà trút giận.
Hôm qua Tường Vy bị tai nạn, cậu đã ở đâu.
Tôi nâng niu cô ấy như trứng mỏng, một cái nhíu mày của cô ấy cũng làm tôi mất ngủ.
Cô ấy đau một tí tôi cũng đứng ngồi không yên.
Cô ấy khóc, cô ấy hoảng sợ trái tim tôi cũng như bị ai bóp nghẹt, tôi đau cùng nỗi đau của cô ấy.
Nay tôi để cho Tường Vy đến với cậu, cô ấy đã thành ra như thế này.
Còn cậu thì ung dung ở khách sạn với người khác.
Hôm qua cô ấy hẳn rất đau và cần người ở bên cạnh, còn cậu thì ở đâu.
Cậu đang bận ân ái cùng người khác có phải không, cậu có yêu Tường Vy không, cậu có yêu cô ấy bằng tôi không.
Lẽ ra tôi không nên dễ dàng để cho cô ấy đến bên cậu.
Tôi đã cảnh cáo trước rồi, sao cậu còn cố ý phạm phải.
Nghĩ đến đây, bàn tay anh lại run lên tức giận.
Lúc này điện thoại Đăng Khoa reo lên.
Anh cũng hít thở mấy cái lấy lại bình tĩnh và nghe máy.
Là bên phía nhà hàng gọi anh ấy có việc, anh cũng ậm ừ và bắt đầu lái xe rời đi.
***
Sau khi trao đổi chuyên môn với đầu bếp bên nhà hàng về món ăn mới.
Đăng Khoa ra ngồi xem lại cuốn menu một lượt.
Rút kinh nghiệm từ nhà hàng cũ, bây giờ anh có thêm danh sách các món Á cho khách hàng lựa chọn.
Món ăn Ý cũng được biến tấu lại cho phù hợp với đại đa số khẩu vị người châu Á.
Nhà hàng nổi trên sông cũng thu hút được nhiều khách hàng đến tham quan, ăn uống.
Gấp cuốn menu lại, anh ngồi im lặng suy nghĩ hồi lâu.
Chính anh cũng không ngờ mình lại có can đảm thực hiện tiếp niềm đam mê còn dang dở.
Tất cả là nhờ có em, Tường Vy.
Kể từ lần được đến nhà hàng của ba em ở Đà Nẵng, anh đã thấy chúng ta có gì đó thân thuộc, gắn kết.
Sau đó anh dần lấy lại niềm đam mê đứng bếp suốt mấy năm trời bỏ dở.
Kết quả là Rose Home cũng mang dấu ấn của em, em thấy không.
Người con gái anh trân trọng, không cho phép ai làm tổn thương em.
Đang chìm trong suy nghĩ, thì anh chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Em ơi! Cho anh thêm một phần sò điệp bơ tỏi!
Đăng Khoa liền quay lại, thì trùng hợp thay đó chính là Thành Thành, còn cô gái kia có lẽ chính là cô gái lạ lúc sáng.
Ánh mắt anh thu lại nhìn chằm chằm vào Thành Thành, còn anh ta không để ý, chỉ chăm sóc cô gái trên bàn ăn.
Hết cắt bít tết, rót rượu, rồi vén tóc cho cô ấy.
Có vẻ cả hai rất thân thiết.
Vậy Tường Vy đối với cậu là cái gì.
Nghĩ đến đây Đăng Khoa vô thức nắm chặt lòng bàn tay lại.
Phục vụ cũng vừa mang món ăn đi ra, Đăng Khoa liền lập tức ngăn lại.
Anh đón lấy đĩa sò và tự mình mang món ăn đến bàn Thành Thành.
Ánh mắt anh vẫn nhìn anh ta không rời và từ từ từng bước đến chỗ anh ta.
Anh cố ý đặt đĩa sò lên bàn mạnh một cái, mạnh đến phát ra âm thanh lớn trên mặt kính, Thành Thành bực mình ngước lên.
Đăng Khoa cũng đứng nhìn thẳng vào anh ta.
Đoạn anh nhìn sang cô gái xinh đẹp đối diện, cô ấy đang không hiểu chuyện gì cứ nhìn cả hai và chớp mắt khó hiểu.
Đăng Khoa nói gọn lỏn trước khi đi ra chỗ khác.
- Gặp tôi một chút!
Thành Thành ngơ ngác rồi chép miệng bực mình, oan gia ngõ hẹp, tự nhiên gặp nhau ở đây.
Đoạn anh quay qua Mỹ Linh tươi cười.
- Bạn anh! Em ăn trước đi, anh quay lại sau!
Đến một góc khuất không ai thấy, Đăng Khoa ngay lạp tức quay lại túm lấy cổ Thành Thành và ép anh ta vào tường.
Anh ta hơi ngỡ ngàng rồi cười khẩy khiêu khích.
- Không ngờ anh lại ưa bạo lực như vậy, ở đây không có ai chúng ta giải quyết một lần đi!
Đăng Khoa phẫn nộ càng ấn chặt anh ấy vào tường và nghiến răng từng tiếng.
- Tối qua Tường Vy bị tai nạn, cậu có biết không?
Vừa nghe những lời nói của Đăng Khoa, Thành Thành hốt hoảng giằng tay anh ấy ra và hỏi lại.
- Anh nói gì? Cô ấy sao rồi!
Nhưng Đăng Khoa mạnh tay ấn lại anh ta và tường và chất vấn.
- Cậu đúng là không hề biết gì! - Anh gật gù rồi nói tiếp, giọng nói mỉa mai, ngày càng lớn tiếng.
- Cũng phải, tối qua cậu đang bận ân ái với người khác mà.
May mà Tường Vy không sao, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi giết cậu!!!
- Anh đừng nói bậy, tôi khi nào? - Thành Thành vẫn cố chống chế.
- Tôi đã nhìn thấy cậu cùng cô gái kia tình tứ rời khỏi khách sạn.
Thành Thành hết chịu nổi, giằng tay Đăng Khoa ra và xô mạnh anh ấy ra.
- Anh thôi đi! Chẳng phải tối qua anh cũng bận chăm sóc Gia Kỳ sao.
Chúng ta đều khốn nạn như nhau!
- Cậu nói gì? Tôi và Gia Kỳ?
- Không phải à, lúc đó tôi và Tường Vy đã chứng kiến.
Cả hai chia tay được một tháng chưa, anh lại đến với Gia Kỳ!
Đăng Khoa đứng sững sờ, tối qua lúc mình đang trong cơn mê không kiểm soát được hành động, cô ấy đã nhìn thấy.
Tường Vy, em hiểu lầm anh rồi.
Thấy Đăng Khoa không nói được gì, Thành Thành tiếp tục xô anh ấy ra và phản công.
- Anh đừng có làm bộ như mình yêu cô ấy lắm được không? Nếu thực sự yêu, tôi chả quan tâm người phụ nữ của tôi làm gì với ai, tôi sẽ người cuối cùng của cô ấy.
Nghe Thành Thành nhắc lại, máu trong người Đăng Khoa lại sôi lên.
Mọi sự phẫn nộ dồn hết vào bàn tay đang nóng ran.
Anh tung một cú đấm vào mặt Thành Thành và hét lên.
- Cậu có được cô ấy rồi, bây giờ cậu lại vứt bỏ tìm người khác.
Phải không hả???
Hôm nay Thành Thành cũng không chịu thua, liền lao vào đấm lại Đăng Khoa vì hôm đó đã làm Tường Vy phải khóc.
Cả hai cứ thế dùng bạo lực để thoả mãn nỗi phẫn nộ trong lòng mình.
- Anh yêu cô ấy kiểu gì mà chỉ toàn làm cô ấy khóc.
Anh chết đi!!!
Đánh nhau chán, cả hai lại ngồi bệt xuống thở dốc, quẹt những vệt máu trên mặt mình và cùng ngồi với nhau, dịu giọng lại, nói chuyện nghiêm túc.
- Nếu không còn tình cảm với anh...!tại sao khi chứng kiến anh ở bên người khác, cô ấy lại đau lòng, khóc lóc nức nở như vậy?
Đăng Khoa vẫn im lặng không nói.
Tường Vy, anh đã bỏ qua chuyện gì phải không, có chuyện gì em không thể nói với anh phải không.
Thành Thành lại tiếp tục.
- Tường Vy căn bản không hề để tôi vào mắt, cô ấy nói chỉ xem tôi là bạn.
Người cô ấy yêu chỉ có anh!
Là như vậy sao, anh đã hiểu lầm em rồi sao.
Đêm đó, em đã khóc rất nhiều, bị anh hiểu lầm như vậy, em đau lòng lắm đúng không, sao không giải thích gì với anh.
- Không cần nói nữa! - Đăng Khoa ngăn lại, anh đứng lên, quyết định sẽ tự mình tìm ra sự thật mà Tường Vy đang cố che giấu.
Thành Thành lững thững bước đi, cũng tự trách mình ấu trĩ, khi bắt tay với Gia Kỳ để chia cắt một mối quan hệ đang tốt đẹp.
Để rồi bây giờ ai cũng phải đau khổ.
"Có những chuyện, đạt được mục đích rồi nhưng cũng không thể vui nổi.
Mình cũng lại có lúc mâu thuẫn như vậy."