Em Là Hồng Tâm

“A Nhan.” Lôi Kình thở dài: “Anh không biết mấy người này sẽ gọi cô ấy đến.”

Trác Mộng Nhan liếc anh cười nhạt: “Cô ta là em họ anh mà, không cần để ý nhiều như vậy.”

Lôi Kình cảm giác như cô đang nói bóng gió gì đó nhưng anh không hiểu được ý tứ sâu xa trong câu đó của cô.

“Anh cứ thoải mái đi. Đừng quan tâm em.” Cô lại khẽ giọng cho mình anh nghe.

Thấy cô cười, anh mới thoáng yên tâm. Dù sao trước kia anh cũng đã giải thích rõ ràng chuyện của mình với Lôi Thích Huyên, cô lại là cô gái hiểu chuyện, chắc chắn không để bụng từ lâu rồi.

Lôi Kình cười hôn má cô một cái cùng cả nhóm tiếp tục bàn chuyện. Nói là tiệc sinh nhật nhưng chỉ có cái bánh kem để đó tượng trưng thôi, mục đích chính vẫn là dự án bọn họ đang làm.

Lôi Thích Huyên thỉnh thoảng sẽ ngó Trác Mộng Nhan ở đối diện, chợt cô ta lên tiếng hỏi: “Mộng Nhan có vẻ là người hướng nội nhỉ?”

Câu hỏi của cô ta làm cả nhóm cũng ngừng lại công việc.

Lôi Kình nhíu chân mày muốn nói thì Trác Mộng Nhan đã đáp trả: “Không phải cô đã sớm biết từ cao trung rồi sao?”

Nghe vậy cả nhóm mới ngớ ra, hóa ra tất cả đều là bạn học chung từ cấp ba.

Lôi Thích Huyên cười cười: “Ồ, do chúng ta cũng không thân nên không rõ.”

“Bây giờ cũng vậy thôi, cô lại đi hỏi làm gì?”

Lôi Thích Huyên nghẹn họng, nữ sinh ngay từ đầu đã không thích Trác Mộng Nhan lắm, giờ nghe giọng điệu của cô như châm biếm Lôi Thích Huyên liền lên tiếng bênh vực cô ta: “Cô ấy chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà, bạn học Trác có vẻ quan trọng hóa vấn đề nhỉ.”

Trác Mộng Nhan cười nhạt, lắc lắc ly nước cam: “Tôi chỉ ăn ngay nói thẳng. Người trong sạch sẽ không chột dạ.” Đứng dậy nói với Lôi Kình: “Anh ở lại tiếp tục đi, em về trước.”

“A Nhan.”

“Sao? Cả anh cũng cảm thấy em quan trọng hóa vấn đề?”

“Em đừng gây chuyện được không?” Lôi Kình nhức đầu, anh không hiểu rốt cuộc cô còn muốn anh giải thích ra sao về chuyện với Lôi Thích Huyên nữa, không lẽ phải moi tim ra cho cô nhìn thì cô mới vừa lòng?

Kìm chế cơn kích động, Trác Mộng Nhan nhìn anh vài giây bằng ánh mắt thất vọng rồi dứt khoác rời khỏi nơi ngột ngạt đó.

Thành phố này thật xa lạ, cảnh vật xa lạ, người càng xa lạ, xa lạ đến lạnh buốt tim gan.

Cô bắt taxi về căn hộ, anh không đuổi theo, vừa hợp ý cô. Có lẽ anh đang cảm thấy mất mặt vì cô tỏ thái độ không lịch sự với bạn bè của mình.

Mà cô đúng là không có cảm tình với những người đó, vậy thì cô cần gì phải miễn cưỡng ở lại để chịu cực hình.

Về đến căn hộ chưa đến mười phút thì Lưu Nhan Hi gọi nói rằng mai bà sẽ tới thành phố K thăm cô.

Trác Mộng Nhan thế mà đáp ứng bà.

Cô thu dọn quần áo nhét vào vali, trước khi đi cô còn dọn dẹp lại căn hộ của anh lần nữa.

Tận khi cô đến sân bay, Lôi Kình cũng không gọi hay nhắn tin cho cô hỏi thăm.

Trác Mộng Nhan cay mắt ngồi ở ghế chờ gửi cho anh một tin nhắn: [Mẹ đến thăm, em trở về thành phố K.] Xong cô cũng tắt nguồn điện thoại.

Cái ý nghĩ ấy, ý nghĩ đã từ một lúc nào đó hiện lên một cách mơ hồ trong lòng, giờ đây nó đã dần dần rõ rệt.

Lôi Kình đúng là có chút giận cô nhưng vì đang bàn dự án nên tạm thời để cô tự về nhà suy nghĩ, anh định tí nữa về sẽ dỗ cô sau. Nhưng không ngờ tới lại nhận được cái tin nhắn chết tiệt kia của cô.

Lôi Kình tức đến cười không nổi, anh gọi lại ngay, thế mà đã thuê bao.

Bực bội chửi thề một tiếng. Anh không ngờ cô giận đến cỡ này, còn cứ như vậy mà trở về thành phố K. Đi đi lại lại, bị anh làm tình vài lần, chắc chắn cô không chịu nổi. Lôi Kình bước vào căn hộ vắng tanh, trong không khí như còn lãng vãng hương thơm thuộc về riêng cô. Anh hít sâu, sự khó chịu này không cách nào dập tắt. Hiện tại đoán chừng cô đang trên máy bay, đành cố gắng chờ đến khi cô về tới thành phố vậy.

Lôi Kình đã không biết rằng đó cũng là vết rạn cho tình yêu giữa hai người.

Về đến ký túc xá đã muộn, Trác Mộng Nhan phải kéo vali tìm khách sạn bên ngoài ở đại một đêm.

Vào phòng, Trác Mộng Nhan đã mệt đến không đi tắm nổi nữa, cứ thế ngủ li bì đến 11 giờ trưa ngày hôm sau.

Vệ sinh xong, cuối cùng cũng có chút thoải mái, nhớ đến điện thoại, vừa mở nguồn, âm báo tin nhắn không ngừng, đều là Lôi Kình. Còn có vài cuộc gọi nhỡ.

Trốn tránh không phải cách tốt, cô ngồi trên giường gọi lại cho anh.

Lôi Kình như đã canh chờ mỗi cuộc gọi từ cô, anh bắt máy lập tức. “A Nhan, xảy ra chuyện sao?”

Cô nuốt khan: “Không có.” Cổ họng hơi đau, đoán chừng bị cảm cúm rồi.

“Chuyện hôm qua, là anh không tốt, nhưng A Nhan, không lẽ đến giờ em vẫn canh cánh chuyện của anh và Lôi Thích Huyên sao?”

Cô trầm mặc không lên tiếng, lại nghe anh bất lực nói: “Vẫn là em không tin anh.”

“Lôi Kình…” Cô gọi cả họ lẫn tên của anh, cô nhắm nghiền mắt đưa ra yêu cầu: “Tạm thời chúng ta cho nhau thời gian suy nghĩ đi.”

“Em nói cái gì? Suy nghĩ cái gì? Có phải em muốn anh tức chết phải không?” Dứt lời Lôi Kình cúp máy.

“Em…tút tút tút.”

Trác Mộng Nhan nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, cô bực mình vứt nó lên giường, ngồi bó gối chôn mặt vào khuỷu tay.

Cô chỉ là cần thời gian thôi, tại sao anh không cho cô cơ hội nói rõ. Tại sao anh luôn là người nắm thế chủ động, luôn ép cô vào thế bị động trong mối quan hệ của bọn họ?

Mà cô đã mệt rồi. Nó không phải chán chường mà là cảm giác bất lực.

Ngột ngạt, khó chịu đến phát điên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui