Hứa Thành ngồi nhìn mọi người, tất cả đều có mặt ở đây ngoại trừ Mộ Tần.
Sau đêm qua thì anh mất tích, Tô Dược không thể liên lạc mà chẳng ai biết con người này đã đi đâu nữa.
Vệ Khanh nhìn Hứa Thành, đại loại anh cũng hiểu vấn đề tình hình hiện giờ ra sao rồi.
Việc bây giờ là tất cả những người ở đây đều phải dùng hết thực lực của mình để giúp Dương Hi Văn trở về trạng thái ban đầu, nhìn sơ qua ai cũng đoán được sức khỏe của cô đã giảm, cơ thể cũng đang yếu dần.
Nếu cứ như này cô sẽ kiệt sức và rồi mất mạng thôi, không nhanh chân lên thì...
" Vậy...cậu định làm gì đây?” Vệ Khanh nhìn Hứa Thành, anh thật sự muốn lao vào đấm tên này vài phát vì năm đó đã nhân cơ hội không ai chú ý đến mà bắt cô đi.
Nhưng cũng chính do anh hạ độc cô để bắt Mộ Tần đến gặp mình nên mới ra cớ sự hôm nay.
Nói chung.
Tất cả đều do hận thù che mắt mọi thứ, bản thân cũng mất lý trí rồi làm ra những chuyện hết sức hồ đồ này.
“ Tôi muốn cùng anh nghiên cứu và chế ra loại thuốc mới giúp cho cơ thể Hi Văn không kháng thuốc nữa " Hứa Thành nói.
"Nói thì dễ, làm thì khó “ Vệ Khanh bảo.
Tô Dược im lặng, anh đang trầm tư suy nghĩ tìm ra cách, không thể biến Hi Văn thành chuột bạch, nhưng cũng không thể để cô như thế này mãi được.
Mọi người nhìn nhau rồi thở dài.
Chuyện này...xem ra là cửa ải khó đối với họ đây!
Một tháng sau.
Đã trôi qua được một thời gian sau chuyện đấy, Mộ Tần dường như bốc hơi khỏi thế giới của Dương Hi Văn.
Anh không đến tìm cô, lúc ẩn lúc hiện, chẳng ai biết người đàn ông đó đang nghĩ và muốn làm gì tiếp theo nữa.
Hứa Thành thì luôn bên cạnh cô, dường như thời gian này anh ở nhà nhiều hơn là đến công ty.
Bởi vì anh phát hiện sức khỏe của cô đang suy yếu dần đi, nếu như anh bỏ cô ở nhà một mình thì...!Thành không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra! Buổi tối, Hứa Thành dọn đồ ăn ra bàn như thường lệ.
Sau việc đó anh không để cô động tay động chân vào bất cứ việc gì mà luôn giành làm mọi thứ, Dương Hi Văn cũng bất lực đành để anh làm, bản thân chỉ ngồi không nhìn anh mà thôi.
Cô cũng biết chuyện Mộ Tần gần đây, muốn liên lạc cho anh nhưng rồi lại thôi, hỏi cô có giận không, có chứ, cô rất giận với việc làm của Mộ Tần.
Cơ mà...
Nhìn đĩa cá trên bàn, ngửi thấy mùi cá cô liền ôm miệng chạy vào phòng tắm.
"Oẹ...".
Hức Thành hoảng hốt chạy vào trong, thấy cô đang nôn thóc nôn mửa ở bồn nước liền vỗ lưng cho cô, giúp cho Hi Văn nôn hết ra để dễ chịu hơn.
Dương Hi Văn súc miệng, mặt mũi trắng bệch nhìn Hứa Thành.
Ngửi thấy mùi tanh cô như chết đi sống lại vậy, cả tuần nay cứ thấy cơ thể mình là lạ làm sao.
Hứa Thành đỡ cô ra ngoài, để cô ngồi xuống ghế rồi hỏi:” Đã đỡ hơn chưa?".
Hi Văn gật đầu, Hứa Thành chưa an tâm mấy vỗ vỗ nhẹ lưng cô.
“ Tôi ổn rồi, chỉ là không chịu được mùi tanh thôi “ Cô bảo.
Hứa Thành nghe vậy liền im lặng, anh bắt đầu thấy có gì đó không ổn ở đây.
Chuyện xảy ra ở căn nhà nhỏ đó cũng đã một tháng, cả tuần nay cô liên tục nôn nhiều, mỗi khi có mùi gì tanh liền xanh mặt như thế này.
Chẳng lẽ...
Anh bắt đầu lo lắng, đứa trẻ này anh biết chắc là của Mộ Tần, nhưng tình hình bây giờ nếu như cô mang thai thì...!“ Hứa Thành “ Hi Văn lay anh.
“ À ừ, nếu cô không khỏe thì đi nghỉ đi, để tôi nấu cái gì đó cho cô ăn " Hứa Thành nói.
“Làm phiền anh rồi “ Dương Hi Văn đáp.
Hứa Thành cười cười không đáp, anh đứng dậy vào bếp, lấy điện thoại trong túi ra lén la lén lút gọi cho Tô Dược.
“Bác sĩ Tô, có chuyện không hay rồi..."
Ở bên ngoài Dương Hi Văn cũng cảm nhận được bản thân mình gần đây có sự bất thường.
Có lẽ nào...
Ngày hôm sau.
Hứa Thành rời khỏi nhà từ sớm, trước khi đi anh để lại cho Hi Văn một cái thẻ và ít tiền mặt để cô có ra ngoài thì cũng có cái mà dùng.
Anh đến gặp Tô Dược, anh thấy sắp không xong rồi, hi vọng chuyện cô mang thai là không có thật, với tình hình bây giờ cho dù là mang thai con ai thì cũng gây nguy hiểm tính mạng cho cô.
Dương Hi Văn cũng nhanh chóng ra ngoài sau khi Hứa Thành đi, cô cầm tiền trong tay tiến vào hiệu thuốc gần đó.
Hít thật sâu, cô nhìn người bán hàng:” Cho tôi ba que thử thai"
Mua xong cô cầm cái bịch đen trên tay về nhà, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nếu thật sự mang thai cô biết đứa nhỏ này là con ai, cơ mà với bản thân cô hiện giờ không biết mình có thể giữ an toàn cho mẹ lẫn con hay không.
ở trong nhà vệ sinh, cô dựa vào tường đợi kết quả trên tay mình.
Cuối cùng trên que thử thai hiện lên hai vạch, cảm xúc của Dương Hi Văn bắt đầu thấy lẫn lộn cả lên, cô lắc đầu thật mạnh rồi thử tiếp que thứ hai.
Lần hai kết quả vẫn như thế, vẫn là hai vạch.
Dương Hi Văn kiên trì thử tiếp lần ba, đây có lẽ là số mệnh mà ông trời định sẵn cho cô rồi.
Cô ngồi bệch dưới sàn, nhìn que thử thai mình cầm trên tay.
“Mình...mang thai rồi " Cô lẩm bẩm một mình, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra, tay chân run rẩy bấm mãi mới xong số điện thoại của Lưu Ly.
“ Chị Ly...Chị Ly...không may rồi...em phải làm sao đây?”.
Lưu Ly nhận được điện thoại của Dương Hi Văn vội chạy đến nhà cô, cũng may là Hi Văn ở trên nên Lưu Ly rất nhanh có mặt ở đây.
Nhìn Dương Hi Văn ngồi dưới sàn, tay cầm que thử thai, thấy hai vạch đỏ trên đó Lưu Ly bụp miệng mình lại không thể không bất
ngờ.
Cô chạy đến, ôm lấy Dương Hi Văn.
“ Không sao đâu, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi".
“ Đừng lo “Lưu Ly trấn an Dương Hi Văn, cô đưa tay ôm lấy Lưu Ly rồi òa khóc.
" Chị Ly...em phải làm sao đây, đứa con này là của Mộ Tần em phải làm sao đây." Dương Hi Văn kích động hỏi.
Lưu Ly cũng không biết đáp làm sao, Hi Văn đang rối cô thì rối hơn cả con bé, chuyện này chẳng ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Đêm nhìn thấy cả hai ở căn nhà đó cô và Tô Dược đã hết sức lo lắng, sợ rằng sau việc ấy Mộ Tần sẽ làm cho Dương Hi Văn mang thai.
Không ngờ lại xảy ra rồi, khiến tất cả đi vào ngõ cụt chẳng biết giải quyết sao cho ổn thỏa nữa.
“Hi Văn, em bình tĩnh đi".
“ Chúng ta đến bệnh viện, được không?”.
Bệnh viện.
Khoa phụ sản.
Dương Hi Văn nằm trên giường bệnh cho bác sĩ kiểm tra, kế bên chính là Lưu Ly hồi hộp đứng đợi.
Bác sĩ xong việc thì dừng tay, đưa mắt nhìn Lưu Ly…" Cô Dương đây đã mang thai được một tháng rồi." Lưu Ly và Dương Hi Văn nhìn nhau.
Cả hai sắp rơi vào bế tắc rồi.
“ Trước mắt vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra, cứ chăm sóc thai phụ một cách tốt nhất là được "Bác sĩ bảo tiếp.
Lưu Ly đi đến đỡ Dương Hi Văn ngồi lên cô đưa tay chạm vào bụng mình, cô cảm nhận được ở đây có một thiên thần nhỏ.
"Được rồi, chúng ta về nhà thôi " Lưu Ly nói.
"Cảm ơn bác sĩ “Lưu Ly nhìn bác sĩ mỉm cười bảo.
Cô đỡ Dương Hi Văn rời khỏi bệnh viện, ra cổng cô bắt xe đỡ Hi Văn ngồi vào trong.
Dương Hi Văn dựa mình ra ghế, đưa mắt nhìn cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia.
Cô đặt tay mình lên bụng rồi bảo:" Chị Ly, đứa nhỏ này là con của Mộ Tần ".
“ Em muốn sinh đứa nhỏ này ra ".