Căn phòng rộng lớn chỉ còn độc lại Bác lão gia và Quân Dao, đi kèm với sự tĩnh lặng là tiếng thở nặng nhọc của ông khiến lòng cô như trĩu xuống nhiều phần.
Cô tiến lại gần giường, hai tay cẩn trọng nâng niu bàn tay chỉ còn gầy rộc của Bác lão gia đặt vào tay mình.
Bàn tay ấy của ông đã có chi chít những vết kim tiêm đâm vào như đâm vào chính trái tim cô.
"Ông nội, con cùng chắt tới chơi với ông đây..."
"Quân...!Dao..."
"Ông ơi...!Chắt của ông đang lớn dần đấy ông ơi.
Đã là tháng thứ năm của thai kì rồi, bụng con cũng dần lớn lên.
Hôm nay con còn được Bác Văn đưa đi mua váy bầu đấy ông nội, con rất vui...!rất vui ấy ạ...! Ông nội, con sẽ cố gắng ăn uống thật nhiều để em bé khỏe mạnh, ông nội sẽ không phải lo lắng cho con nữa...!Ông nội yên tâm ông nhé!"
"...!Ông nội cảm ơn con...!cảm ơn con vì tất cả...."
Sức của Bác lão gia đã yếu tới mức phải đeo ống thở nhưng ông vẫn cố gắng nói vài lời với cô.
Cứ được vài từ lại dừng để thở rồi lại nói, điều này đủ để cô hiểu được Bác lão gia yêu thương trân quý cô tới mức nào.
"Ông nội...!sẽ sống tốt..."
Tới đây, cô dường như không thể chịu đựng được nữa.
Một rồi hai rồi nhiều hơn nữa những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của cả hai ông cháu.
"Quân Dao...."
"Ông nội, con không khóc nữa! Con cũng sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc...!"
Quân Dao quệt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt.
Vành mắt đỏ ửng nhìn Bác lão gia, cảm thấy như muốn xụp đổ nhưng bản thân lại không cho phép điều đấy được xảy ra.
Quân Dao về làm dâu ở Bác Gia được hơn một năm rồi nhưng thời gian cô gặp được Bác lão gia còn chưa được nhiều bởi khi ấy ông còn ở nước ngoài trị bệnh.
Thời gian ông nội cùng cháu dâu trò chuyện còn chẳng được bao thì nhận được tin dữ này, Quân Dao thực sự rất yêu quý ông nội càng không muốn rời xa ông.
Ngọc Trân, Bác Văn cùng Bác Thanh quay trở lại phòng bệnh, Quân Dao không nói thêm gì mà chỉ vội vuốt nhẹ tay ông một cái rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Bác Văn không vội chạy tìm Quân Dao, anh tiến lại bên cạnh Bác lão gia, ánh mắt của ông cho anh biết ông có điều muốn dặn dò với anh.
"Bác Văn...!chăm sóc tốt cho mẹ và em gái con...!đặc biệt là Quân Dao..."
"Ông nội...!Con hứa với ông, con sẽ làm thật tốt điều ông dặn dò!"
Anh cũng không nán lại quá lâu, để dành không gian cho mẹ cùng em gái ở bên ông nội còn mình ra ngoài tìm Quân Dao.
Cô ngồi ở bậc thềm bên ngoài sân, đã về đêm nên gió thổi rất lớn mà cô lại ăn mặc phong phanh, Bác Văn mang theo áo khoác bông dày khoác lên người cho cô rồi cùng ngồi bên cạnh.
"Anh..."
"Đừng nói gì, buồn thì dựa vào người anh, muốn khóc thì ôm anh mà khóc.
Lúc này chỉ có anh và em, không cần phải nhịn, sẽ không tốt cho em bé trong bụng."
Bác Văn hiểu cô.
Quân Dao xoay người ôm chặt eo anh, bả vai dần dần run lên rồi òa khóc trong lòng anh.
Bác Văn cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô đang dần thấm đẫm chiếc áo sơ mi của anh.
Quân Dao khóc liên tục không ngừng, cô ôm anh khóc rất lâu.
Tới lúc ngừng được thì mắt đã sưng như bị ong chích rồi.
Bác Văn dịu dàng xoa đầu cô: "Có mệt lắm không? Mệt thì anh bế em lên phòng ngủ, đã quá nửa đêm rồi."
"Không, em không buồn ngủ...!Bác Văn, ban nãy bác sĩ đã nói những gì?"
"Bác sĩ nói ông không thể cầm cự quá lâu...!Có thể là đêm nay, có thể là ngày mai hoặc bất cứ khi nào."
"Tại sao đột ngột vậy?"
"Sức khỏe ông luôn phải duy trì phác đồ điều trị nhưng ông đã từ chối.
Ông không muốn cuộc sống chỉ quanh quẩn với bệnh viện, lúc quay trở về nước đã yếu rồi nhưng ông cố dùng thuốc để duy trì thêm vài tháng.
Bây giờ thuốc cũng không giúp được gì, chúng ta càng không thể làm gì ngoài ngồi chờ..."
"Bác Văn, em không muốn phải xa ông...."
"Anh cũng thế..."
Trên lầu vang lên tiếng gọi thảm thiết của mẹ cùng em gái.
Chính vào giây phút ấy, cả anh và cô quay sang nhìn nhau, cả hai đều hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.
"Ba ơi....!Ba tỉnh lại đi ba ơi...."
"Ông nội ơi, xin ông hãy ở lại với chúng con ông ơi...."
Quân Dao được Bác Văn đỡ, cả hai nhanh chóng bước lên lầu.
Ngọc Trân quỳ xụp trước giường bệnh đau đớn bật khóc, Bác Thanh cũng không hơn mẹ mình là bao.
Cả căn phòng hay chính cả Bác Gia giờ đây bao trùm một bầu không khí của sự tang thương.
Bác lão gia giờ đây chẳng giống như đã rời đi, chỉ như ông đang nằm ngủ, ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh lại mà thôi.
Xém chút nữa Quân Dao cũng ngã khụy xuống nhưng Bác Văn đã nhanh hơn một bước kịp đỡ người cô dậy.
Bác lão gia đã thực sự ra đi, ông đã ra đi rất thanh thản, dường như trên khóe môi còn như nở một nụ cười mãn nguyện.
Sự mãn nguyện này có lẽ là vì trước khi rời đi đã kịp bảo vệ những người mình yêu thương, kịp gặp cô cháu dâu nhỏ, kịp vui vẻ những ngày cuối đời...
Nhưng chẳng biết nữa, chẳng biết được ông có trạnh lòng không khi ngày cuối cùng còn tồn tại trên cõi đời này người con trai duy nhất của ông lại không xuất hiện, có lẽ còn chẳng mảy may quan tâm tới sự sống chết của ba mình ra sao.
Tang lễ của Bác lão gia nhanh chóng được Ngọc Trân cùng con tai Bác Văn lo liệu.
Ngày hôm tiễn đưa Bác lão gia, bầu trời trong xanh vô cùng như là một lời nhắn nhủ ông thực sự rất tốt.
Ai tới thăm viếng cũng đều tiếc thương, cũng có người lắc đầu ngao ngán khi nghĩ tới Bác Thành Trung, tới ngày tang lễ diễn ra cũng chẳng thấy mặt người con trai mà Bác lão gia từng tin tưởng vô điều kiện đâu.
Mọi thứ đều do một tay người con dâu đảm kia lo hết.
Tro cốt của Bác lão gia được người nhà gửi lên ngôi chùa mà ngày xưa Bác lão gia từng tự bỏ tiền ra khôi phục lại.
Ngày tang lễ kết thúc, ai nấy trở về nhà cũng đều mệt mỏi đi kèm với một đôi mắt sưng húp không nhìn thấy đường.
Quân Dao biết những ngày diễn ra tang lễ, chưa có một ngày nào Bác Văn thực sự chợp mắt hay ăn uống một cách hẳn hoi.
Cô xin phép mẹ chồng rồi để tài xế của Bác Gia đưa hai vợ chồng quay trở về nhà riêng của hai người.
Vừa về tới nhà là Quân Dao tống Bác Văn vào phòng ngủ ngay, bắt anh ngủ một giấc còn mình quay vào bếp tranh thủ nấu một nồi cháo để khi anh dậy có cái mà ăn, dù cho cô cũng rất mệt nhưng nghĩ tới Bác Văn vừa phải kiềm chế cảm xúc vừa lo đại sự, cô thấy sự mệt mỏi của mình so với anh chẳng đáng là bao.
Bác Văn ngủ rất sâu, hơn 8 giờ tối mới thấy anh đầu tóc có chút rối loạn từ phòng ngủ xuống tầng.
Lúc này Quân Dao đang ngồi trên sofa đọc sách, thấy anh xuống là gấp sách lại đứng dậy.
"Anh dậy rồi!"
"Ừ."
"Em không nấu gì nhiều, chỉ làm cháo thôi, anh ăn tạm nhé?"
"Ừ."
Cô múc cho anh một bát cháo lớn, Bác Văn cũng rất ngoan ngoãn ăn hết sạch không để thừa lại thứ gì.
Ăn xong cũng tự mình dọn dẹp chứ không để cô đụng vào bát đũa xà phòng.
"Anh ra ngoài sân chút, em cứ ngồi trong này đọc sách đi."
"Vâng ạ..."
Quân Dao vẫn ngồi đọc sách nhưng đã nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy Bác Vắn từ bên ngoài vào, trong lòng cô cũng có chút bồn chồn đứng ngồi không yên.
Cô cất gọn sách vào tủ, đứng dậy ra ngoài tìm anh.
Bác Văn đang ngồi trên xích đu hút vài điếu thuốc lá.
Quân Dao vừa gặp mùi khói lập tức ho sù sụ làm Bác Văn giật mình, thấy cô tới lập tức dập tắt điều thuốc đứng dậy chạy về hướng cô.
"Ra đây làm gì, vào nhà cho anh.
Đợi anh khử mùi thuốc rồi vào với em."
Cô bị anh đẩy một mạch vào nhà, nhìn bóng lưng anh quay ra ngoài xịt khử mùi chẳng hiểu vì gì mà thấy sót anh vô cùng.
Quân Dao biết, Bác Văn vốn không nghiện thuốc lá, quen cô lại càng không đụng tới thuốc.
Chỉ khi anh gặp áp lực hay mệt mỏi chưa thẻ giải quyết anh mới hút.
Bác Văn bước vào nhà, anh ngồi xuống sofa cạnh Quân Dao.
Mùi hương trên cơ thể anh giờ chỉ có mùi bạc hà thơm mát, hoàn toàn không có chút gì của thuốc lá đọng lại.
Hai bàn tay anh đan chặt vào nhau, hàng lông mày nhíu chặt lại cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
"Ông xã..."
Quân Dao từng bước nhẹ nhàng gỡ các ngón tay đang nắm chặt của anh ra rồi đan tay mình vào tay anh.
Một bên tay còn lại giữ đầu anh đặt vào vai mình: "Khi em khóc anh đã để mặc em ôm anh.
Bây giờ anh có muốn khóc không? Nếu muốn khóc thì cứ dựa vào vai em mà khóc, ôm hay làm gì khiến anh giảm bớt gánh nặng trong lòng đi cũng được.
Có em ở đây rồi, buồn thì cứ nói với em, em là vợ anh, em sẽ luôn lắng nghe mọi lời anh nói mà!"
Dứt lời, Bác Văn rúc vào vai cô khóc nấc lên như một đứa trẻ bị mẹ đánh.
Anh khóc trông vô cùng thương tâm.
Ngoài mẹ, Bác lão gia là người yêu thương anh vô điều kiện, mất đi người ông nội luôn tìm cách bảo vệ mình là một đả kích rất lớn đối với anh mặc cho đã lường trước ngày này sẽ tới.
Cô vỗ về anh, ngân nga câu hát xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của anh.
Bác Văn là cháu đích tôn, là con trai cả nên anh không cho phép mình được yếu đuối trước mặt tất cả.
Anh chính là người phải cùng mẹ lo liệu rất nhiều thứ, là bờ vai vững trãi cho mọi người dựa vào, có lẽ nhờ sự bận rộn ấy mà anh 'tạm quên' mình lẽ ra nên đau buồn khi ông mất.
Chỉ khi tất cả đã kết thúc, khi chỉ còn lại một mình anh mới thấu được nỗi đau đớn.
Lại nói, cũng nhờ câu nói kia của Quân Dao anh mới một lần cho phép mình được rơi lệ, rơi những giọt lệ cuối cùng đưa tiễn người ông anh trân trọng.
Bác Văn khóc tới mệt thì ngủ thiếp luôn trên vai Quân Dao lúc nào chẳng hay.
Hàng lông mày đã dãn dần ra, Quân Dao cũng an tâm hơn.
Cô đặt anh nằm xuống sofa rồi lấy chăn đắp lên còn mình trải tạm một tấm đệm bông nằm ngay dưới sàn ngủ, đêm nay cô muốn đổi lại một chút: Là cô trông chừng anh chứ chẳng phải anh trông chừng cô như mọi khi nũa.
Trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, Quân Dao còn khẽ thì thầm vơi anh:
"Ông xã, ngủ ngon nhé! Dù ngày mai có như nào, dù cho trời có sập xuống...!hãy nhớ một điều, anh vẫn còn em nhé!".