Mọi người đều có một tháng chuẩn bị trước khi vào đoàn làm phim.
Vì sắp phải xa nhau một thời gian dài nên một tháng này tần suất gặp nhau của Bác Văn cùng Quân Dao là vô cùng thường xuyên, cũng coi như là đang trong thời kì xây dựng tình cảm đi.
Cũng như bao cặp đôi khác, hai người khi thì đi xem phim, khi thì đi ăn, đi dạo phố mua sắm, ...!tất cả đều chiều theo ý muốn của Quân Dao.
Cũng vì thế mà anh thường xuyên ra khỏi nhà từ sáng đến tận khuya mới quay trở về nhà, lúc nào trở về trên tay cũng có một vài món đồ khiến Bác Thanh cũng phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi của anh trai mình:
"Bác Văn?"
"Sao?"
"Anh có phải anh trai em không đấy? Bình thường anh ghét nhất đi dạo mua sắm, cả đi xem phim nữa...!Không đúng, anh ghét ra ngoài mới đúng, vậy mà giờ đây ngày nào anh cũng ra ngoài từ sớm tới muộn mới xuất hiện mới ghê chứ?"
Bác Văn nhún vai bất đắc dĩ, khuôn mặt nghĩ tới người con gái ấy trong thoáng chốc cũng trở nên dịu dàng: "Biết sao được, vợ muốn thì anh phải chiều theo cô ấy thôi, cũng không muốn phản kháng..."
"Anh...!Anh....!Trọng vợ khinh em!!! Khoan đã...!Sao đã là 'vợ' rồi? Đừng nói anh cầu hôn thành công nhé?"
"Ừ!"
"Vãi chưởng thật! Cô gái ấy là ai mà gan lớn vậy?"
"Có ý gì?"
"Chỉ là không ngờ cô ấy sẽ đồng ý, dù gì cũng mới quen mà đã cầu hôn thì quá gấp gáp rồi..."
Bác Văn không nói nữa, quay lại nhắn nhắn gì đó trên điện thoại mặc kệ em gái tác quái.
"Nhưng mà anh này...!em không muốn nhiều lời nhưng nghĩ gì thì em vẫn phải nói với anh.
Em cũng không biết tình cảm anh dành cho cô ấy là như nào nhưng em biết chắc một phần nhỏ nguyên do anh cầu hôn cô ấy là vì chuyện nhà mình.
Anh cũng biết mà, chuyện gia đình mình vốn không hề đơn giản, có như nào anh vẫn nên nói cho cô ấy biết rõ mọi chuyện bằng không sau này cô ấy phát hiện được sẽ không hay!"
Bác Văn đứng dậy cầm áo khoác, nghe em gái nói vậy cũng chỉ gật đầu không nói gì nhiều.
Bác Thanh hiểu tính tình của anh trai, anh ấy một khi đã làm việc gì đều có lí do và có đường lui hết, cô không lo anh trai mà lo cho người con gái sắp tới bước chân vào làm con dâu của Bác gia này, chỉ sợ người ấy không chịu được áp lực mà từ bỏ để rồi bản thân phải chịu tổn thương mà thôi...
"Anh lại ra ngoài à?"
"Ừ, sắp tới cô ấy phải đi công tác nên cũng cần bồi đắp thêm tình cảm!"
Nói rồi Bác Văn lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà.
Anh lái xe đến cổng nhà Quân Dao, tới nơi đã thấy cô nàng khoác lên mình chiếc váy hồng dài tay nhẹ nhàng đang đứng ngoài chờ anh.
Bác Văn xuống xe chạy lại phía cô
"Sao lại mặc váy? Em không lạnh à?"
"Không lạnh lắm, chiếc váy này tôi mới mua để mặc đi chơi với anh, có phải rất xinh không?"
"...!Váy xinh nhưng....!Em còn xinh hơn chiếc váy!"
Quân Dao nghe anh nói vậy thì hai tai đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, cô kiễng chân nhéo mũi anh "Dẻo mỏ!", rồi chạy lại xe tự mở cửa ngồi vào bên trong.
Bác Văn sờ sờ chiếc mũi vừa bị cô nhéo của mình mà mỉm cười bất lực, anh nhanh chóng lên xe.
Trước khi lái xe rời đi còn xoay người lấy một túi đồ để ở ghế sau đưa cho Quân Dao
"Gì vậy?"
"Trà sữa.
Trên đường đến đây thấy nên mua, mau uống đi kẻo nguội."
"Cảm ơn anh!" Nhìn cốc trà sữa ấm nóng trong tay, lại nhìn người đàn ông với dáng vẻ nghiêm nghị ngồi kế bên đang tập trung lái xe mà Quân Dao cảm tưởng như có một dòng cảm xúc ấm nóng đang chảy vào trong lòng cô.
Vốn dĩ sắp tới phải đi xa mất một thời gian dài, Bác Văn đề nghị muốn đến trung tâm mua sắm chuẩn bị một ít đồ cho cô cho chuyến đi công tác này.
Ban đầu Quân Dao nhất quyết nói không cần, dù gì cô cũng không phải lần đầu tiến vào đoàn làm phim cũng chẳng thiếu thứ gì nhưng Bác Văn lại không biết rõ cô đi công tác như nào nên một mực mốn chuẩn bị cho cô ít đồ đạc, gọi là thừa còn hơn thiếu.
Ngày hôm nay Bác Thanh có lịch đi trải nghiệm cảm giác đau đớn khi sinh con của một shop bán đò mẹ và bé trong trung tâm thương mại.
Sở dĩ phải mất công như vậy vì theo nguyên tác cũng như kịch bản nữ chính Quách Cầm Cầm là một thai phụ đã 7 tháng, sau này còn có cảnh sinh con mà cô thì đương nhiên chưa từng trải nghiệm qua cảm giác đó, vẫn là nên đi trải nghiệm thử để khi nhập vai sẽ chân thật hơn.
Có lẽ cũng nhờ sự tỉ mỉ này mà Bác Thanh vốn rất được lòng các đạo diễn cũng như khán giả.
Bác Thanh nhanh chóng được xe bảo mẫu đưa tới trung tâm mua xắm, trước khi xuống còn không quên khẩu trang kính mắt kín mít.
Vì là diễn viên nổi tiếng, để đảm bảo tính an toàn cho cô nên phải đi nhờ thang máy của nhân viên để di chuyển đến nơi đó.
Khi tới shop, Bác Thanh nhanh chóng gỡ bỏ những món đồ che chắn khuôn mặt mình cho dễ thở khiến nhân viên trong tiệm được một phen hú hồn, mọi người ai nấy đều chẳng ngờ ngôi sao lớn lại đến đây để trải nghiệm mô hình đau đẻ này, có chăng thần tượng sắp lấy chồng nên muốn trải nghiệm cảm giác???? Bác Thanh như đọc được suy nghĩ của các nhân viên, cô vội vàng thanh minh nguyên do mình tới đây trải nghiệm mô hình với mục đích gì.
Rất nhanh chóng cô được đưa vào một căn phòng riêng để bảo đảm tính riêng tư cũng như sự an toàn, nhân viên lần lượt gắn lên bụng cô từng thiết bị phục vụ cho buổi trải nghiệm.
Đâu đó cũng trong trung tâm mua sắm mà Bác Thanh đến, Quân Dao cùng Bác Văn đang lượn lờ trong siêu thị chọn lựa từng món đồ dùng cá nhân, đồ ăn trong siêu thị bỏ vào giỏ.
Quân Dao nhìn số đồ trong giỏ mà có chút hãi hùng, cô níu níu cánh tay của Bác Văn
"Đừng lấy nữa, đã nhiều lắm rồi!"
"Sao vậy? Em lo anh không có tiền trả à?"
"Chứ gì nữa, anh đừng tiêu tiền lung tung kẻo sau này cưới tôi về sẽ không lo được cho tôi!"
"Em yên tâm, tiền lo cho vợ thì anh không bao giờ thiếu!"
Vừa nói anh lại vừa nhặt thêm mấy túi bim bim, bánh ngọt trên kệ bỏ vào giỏ.
Quân Dao vội vàng ngăn anh lại
"Đừng lấy nữa mà, từng ấy đồ tôi sẽ ăn không hết đâu!"
"Không hết thì chia cho mọi người cũng được.
Anh cảm giác nhiêu đây vẫn chưa đủ, sợ rằng khi em đi công tác sẽ thiếu cái này cái kia..."
"Không có thiếu đồ gì hết, chỉ thiếu anh thôi...."
"Hả? Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ"
Quân Dao nói xong thì giằng lấy xe đẩy trong tay Bác Văn chạy nhanh về phía quầy thanh toán bỏ mặc Bác Văn đứng đó.
Anh để ý thấy tai cô đang dần đỏ lên sau khi nói câu nói đó thì bật cười, Quân Dao thật đáng yêu!
Thanh toán xong thì hai tay của Bác Văn đã nặng trĩu hai túi đồ to bự chảng.
Quân Dao đi cạnh anh thì cứ thấp thỏm như đang định làm điều gì có lỗi vậy.
Bỗng Bác Văn thấy cô chợt dừng lại, cúi đầu hít thở thật sâu, anh vẫn chưa hiểu cô đang muốn làm gì, còn định lên tiếng hỏi thì Quân Dao cầm một túi đồ giúp anh
"Quân Dao, để anh cầm, nặng lắm đó!"
"Không sao..."
Cô dùng bàn tay còn trống còn lại của mình nắm lấy bàn tay cũng còn trống còn lại của anh.
Bác Văn sững người, có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn ấy rịn ra một lớp mồ hôi nhỏ vì căng thẳng: "Em không sao chứ? Đừng gượng ép bản thân quá, anh cũng...."
"Phải làm quen dần thôi, đâu thể cứ như thế mãi được...!Tôi vẫn ổn không quá tồi tệ đâu, anh đừng quá lo lắng." Quân Dao còn không quên mỉm cười như để trấn an nỗi lo của anh..