Hồi ức
Cũng vào cái ngày định mệnh ấy cũng từng diễn ra một bi kịch. Nó hằn sâu vào trong một người con trai sắp chết khi một nữ thần chết đã liều thân mình cứu ông chỉ vì ước muốn anh được hạnh phúc.
-Con xin cha,con cầu xin cha hãy tha cho anh ấy- người con gái đó vừa khóc vừa cố níu chân người đàn ông
-Không thể nào, ở thế giới thần chết nó cũng có luật lệ và điều đó không bao giờ thay đổi được- người đàn ông đó lạnh lùng nói
-Vân Phương em đừng cố níu kéo sự sống của anh- người con trai đó cố vùng vẫy khỏi hai thần chết đang giữ hắn
-Con xin cha....- Vân Phương cố níu chân người đàn ông lại
-Chuyện đó là không thể- người đàn ông đó lạnh lẽo nói rồi trên tay trái của người đàn ông xuất hiện một quả cầu màu đỏ thẫm trong tích tắc ông phóng thẳng vào người con trai.
-Không....- Vân Phương hét lên
Á..........một tiếng thét vang lên
-Vân Phương- người con trai đó gọi to rồi giựt tay mình lao đến bên cạnh người con gái
-Vân Phương....em làm gì vậy- người con trai đó ôm chặt lấy cô òa khóc
-Em....muốn....anh....sống- Cô nói ngắt quãng
-Đồ ngốc nghếch em tưởng em làm vậy anh sẽ thấy vui hơn sao- người con trai lớn tiếng
-Em...muốn...anh hạnh...phúc...nhưng...không được.....rồi...em....cơ thể Vân Phương dần tan biến
-Không.....em không thể- người con trai hét lên
Nhưng tiếng gọi đó cũng không thể níu giữ lấy Vân Phương được. Thân thể cô tan biến vào hư vô chỉ còn lại những hạt lấp lánh hoà vào cơn gió bay tận trời cao kia....
-Aaaaaa tại sao- người con trai gục xuống đất gào khóc
-Đi thôi- người đàn ông lạnh lùng nói
-Chờ đã sao ông không lấy đi sự sống của tôi luôn đi- người con trai đó hét to
-Nó không còn quan trọng
-Hãy cho tôi được làm thần chết- người con trai kiên quyết
-Được thôi từ giờ ta sẽ gọi cậu là Vương Nguyên
Kết thúc hồi ức
__________♥______________♥____
Kiều Ân vẫn nằm bất tỉnh may có một người đi ngang qua đã gọi xe cứu thương đưa cô vào bệnh viện. Diệu Linh và gia đình nhận được tin vội vàng vào bệnh viện
Cũng may chỉ bị xây xát nhẹ và do hoảng loạn tinh thần hai ba ngày thì Kiều Ân cũng được về nhà. Nhưng từ đó Kiều Ân trở nên trầm lặng hơn, ai cũng lo lắng cho cô.
》》》》》》》》》》》》
2 tháng sau(tình tiết hơi nhanh mọi người thông cảm nha)
Kiều Ân đang chìm trong giấc ngủ thì chợt thấy mình đang đứng ở khoảng không xa lạ mà cô chưa từng biết, đó là một khoảng không tăm tối dường như cô không thể nhìn thấy xung quanh. Rồi chợt cô nhìn thấy một bóng người xuất hiện đầu cô trở nên nặng nề
-Ai...là ai vậy- Kiều Ân hoảng loạn
Đáp lại câu hỏi của Kiều Ân chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Rồi những kí ức mờ ảo bên trong Kiều Ân lại trỗi dậy như một cuộn băng quay chậm
-Đây là gì? còn người bên cạnh này là ai ?
Những câu hỏi luôn bám lấy Kiều Ân, rồi chợt những hình ảnh của ngày hôm ấy lại xuất hiện rõ như ban ngày lúc ai đó cố bảo vệ cô khỏi người đàn ông lạ mặt
-Đừng mà đau đầu quá Áaaaa- Kiều Ân thoảng thốt hét lên
Kiều Ân.....Kiều Ân....- tiếng gọi không ngừng vang vẳng bên tai của Kiều Ân
-Ai gọi tôi ? Là ai ?
Trong lúc Kiều Ân hoảng loạn thì những chiếc lông vũ trắng muốt từ bên trên không ngừng rơi quanh cô
-Lông vũ ???- Kiều Ân ngạc nhiên
Chợt những chiếc lông vũ bay xung quanh của Kiều Ân và rồi cô nhìn và nghe được những điều mà dường như cô đã quên mất
*-Ngươi làm gì trên đấy vậy hả- Kiều Ân lạnh lùng nói
-Ta làm gì thì mắc mớ gì đến cô...mà khoan đã- hắn nói như ngộ ra điều gì
-Cô nhìn thấy ta- hắn có hơi ngạc nhiên
-Ngươi tưởng ta đui chắc- Kiều Ân vẫn lạnh lùng nói
-Thường thì chỉ người sắp chết, trẻ con và người có giác quan thứ sáu mới thấy được ta thôi- hắn vẫn bay và cái giọng giá lạnh vẫn theo hắn
-Đồ thần kinh- Kiều Ân khinh bỉ nói rồi bước vào trong
hắn đáp xuống trên lan can rồi cũng theo cô bước vào
-Cô là Trịnh Kiều Ân đúng không- hắn lấy lại phong độ của một thần chết nói
-Thì sao- cô thờ ơ nói
-Ta là thần chết và cô nằm trong danh sách sẽ được ta lấy đi linh hồn- hắn nói nhẹ như không
-Khi nào
-Cô không sợ chết sao- hắn ngạc nhiên
-Ta hỏi khi nào- Kiều Ân bắt đầu mất bình tĩnh
- 25/9 nghĩa là còn 2 tháng nữa
-Được rồi cảm ơn vì thông tin giờ thì đi đi- Kiều Ân nói rồi đứng lên
-Trong thời gian cô chưa chết thì tôi sẽ ở đây- hắn nói với theo
-Tuỳ ngươi- cô lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài.*
*-Đi theo làm tôi làm gì- Kiều Ân nói mà giọng vẫn lạnh băng
-Tôi thấy cô đi bộ nên đi theo thôi- Hắn đi lên phía trước
- Cô đi đâu vậy- hắn hỏi chỉ cho có chứ hắn rất muốn giải đáp hết câu nói của cô đã khiến hắn thắc mắc trong đầu suốt cả ngày nay
-Đi đến một nơi có ba mẹ tôi.*
*-Dừng lại- một giọng nói quen thuộc vang vọng giữa không gian
-Ngươi định phá công việc bắt hồn của ta sao- kẻ kia tức giận thét lên
Hắn đáp xuống đứng trước mặt Kiều Ân mái tóc vẫn rối và đôi mắt kia ánh lên sự tức giận. Khi nãy khi nhìn thấy nước mắt của cô bỗng nhiên chảy, hắn không tự chủ mình liền đi vào trong tâm trí của cô không thể ngờ được nếu hắn đến trễ một chút nữa linh hồn của cô sẽ bị lấy mắt
-Ngươi màu tránh xa cô ấy ra- hắn lạnh lùng nói
-Ngươi lấy quyền gì mà ngăn cản ta bắt linh hồn chứ- kẻ đó quát to
-Vì cô gái này là người của ta- hắn nói mà có phần hơi ngượng
Kiều Ân mở mắt to nhìn hắn trái tim cô thoáng rung động, cô có cảm giác trái tim mình như được sưởi ấm một lần nữa.
-Ngươi đã yêu con gái loài người sao- kẻ đó ngạc nhiên
Hắn im lặng không nói gì hay có ý định trả lời tên trước mặt
-Ngươi biết hình phạt cho thần chết khi yêu một con người phải không- kẻ đó lại hỏi
-Thì sao- hắn lãnh đạm nói
-Vậy ngươi vẫn muốn- kẻ đó nói
-Ta sẽ làm những gì mà ta muốn ngươi mau biến khỏi đây đi- hắn nói to
-Hừ- tên đó hừ lạnh rồi biến mất
-Mau tỉnh lại đi- hắn quay mặt đi chỗ khác nói
-Tại sao anh lại ở đây- Kiều Ân hỏi
-Không biết- hắn nói
-Vậy thì mau rời khỏi đây đi tôi muốn ở một mình- Kiều Ân lạnh lùng nói
-Tại sao ?,cô không muốn thực hiện ước nguyện của ba mẹ mình à- hắn nói
-Mau tỉnh lại đi- hắn quay mặt đi chỗ khác nói
-Tại sao anh lại ở đây- Kiều Ân hỏi
-Ai biết chứ- hắn cười nhẹ.*
*-Ở đây kem ngon lắm đó ăn thử không- Kiều Ân lảng tránh chuyện khác
-Thật không- mắt Diệu Linh sáng lên
-Phục vụ cho hai ly kem đặc biệt đi- Kiều Ân nói to
-Ba ly chứ- Diệu Linh nói
-Ủa tưởng 'anh Kiệt' không biết ăn kem- Kiều Ân liếc nhìn hắn
-Cô....-hắn tức không nói được gì
-Ba ly kem đặc biệt- Kiều Ân nói lại
-Hì hì- Diệu Linh che miệng cười*
-Ơ mình ngủ quên sao- Kiều Ân dụi mắt
-Phải cô ngủ lâu rồi đó- hắn lên tiếng
-Á.....anh...anh là ai vậy- Kiều Ân giật mình
-Tôi tình cờ đi ngang qua thấy cô nằm đây nên mới ngồi lại vì sợ có kẻ xấu- hắn nói
-Nói người xấu nhưng có vẻ anh còn đáng nghi hơn đó- nó dè chừng
-Cô nghĩ vậy à- hắn bật cười
-Không có gì, nhưng dẫu sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh- nó cũng cười theo
-Cô nên về nhà đi nhìn xem mặt trời đã đóng cửa rồi kìa- hắn chỉ về nơi có ánh sáng vàng nhẹ
-Cũng phải- Kiều Ân gãi đầu
-Nhưng hình như trong đầu tôi có một khoảng trống mà khiến tôi cảm thấy rất buồn- giọng nói Kiều Ân chùng xuống
-Cô nghĩ nhiều quá thôi, đây cho cô nè- hắn nói rồi chìa đưa cho Kiều Ân một sợi dây chuyền
-Sao lại đưa cho tôi- Kiều Ân thắc mắc nhưng vẫn cầm lấy sợi dây
-Đẹp quá- Kiều Ân reo lên
-Cái này chắc chắn sẽ bảo vệ cho cô- hắn nói
-Nhưng....
-Mau đeo vào rồi về nhà đi còn nhưng nhị gì nữa- hắn hối thúc
-Ừm- Kiều Ân đeo sợi dây lên cổ
-Làm vậy sao được- một giọng lạnh lẽo vang lên
Hắn với Kiều Ân quay lại nhìn người vừa cất nói và Kiều Ân phải bụm miệng cười.
-Sao....ông....- hắn bàng hoàng
-Ta đến để thay con làm công việc của ngày hôm nay
-Ai vậy?, anh quen người này à. Cosplay à ha ha- Kiều Ân cười tới tấp
-Nguy hiểm cô mau tránh ra đi- hắn nắm chặt tay Kiều Ân lôi cô xuống dưới lưng của mình
-Con đã chắc chắn khi đưa ra quyết định này chưa- người đàn ông lại lên tiếng
-Tôi đã quyết định ông đừng có ý định cản- hắn lạnh lùng nói
-Vậy không còn cách nào khác nhỉ- người đàn ông đó nhếch nhẹ khóe môi
-Ông định làm gì- hắn trừng mắt nói
-Thả cô ấy ra- hắn điên loạn chạy đến chỗ Kiều Ân tay cầm lưỡi hái sắc bén
Keeng....Keeng...
Tiếng của hai lưỡi hái vang lên một cách điên loạn, hắn không ngừng tấn công người đàn ông
-Điều gì đã khiến ngươi trở nên như vậy chứ- người đàn ông đó tức giận
-Điều đó ông không cần biết- hắn hét lên rồi dùng một đòn đánh bật người đàn ông đó ra xa
Hắn vội vàng đỡ Kiều Ân ngồi dậy rồi lay lay người cô
-Mau tỉnh lại đi*
(Chú thích: *: là dấu đánh cho từng khoảnh khắc)
-Gia...Kiệt- Kiều Ân gọi trong vô thức
-Gia Kiệt, Gia Kiệt anh ở đâu- Kiều Ân gọi tìm
Một bóng dáng xuất hiện mà thoạt nhìn Kiều Ân có thể nhận ra ngay
-Gia Kiệt
-Đừng khóc em đã khóc đủ rồi, nhìn em khóc trông xấu lắm- hắn cười mỉm
-Kệ đi- nó quyệt vội nước mắt
-Em từ giờ hãy sống hạnh phúc anh sẽ luôn luôn bên em- hắn vuốt nhẹ tóc Kiều Ân
-Thật không- nó nhìn hắn
-Ừm, anh thích em
Sau khi nghe lời tỏ tình của hắn cũng là lúc Kiều Ân nhìn thấy hắn tan biến
-Khoan đã- Kiều Ân giật mình tỉnh giấc
-Mơ sao, Ơ sợi dây chuyền này....- Kiều Ân đượm buồn
-Chị Ân ơi- Diệu Linh gọi to mà không ngừng đập cửa
-Có gì không em- Kiều Ân lên tiếng
-Em gọi chị khản giọng mà không thấy chị trả lời- Diệu Linh nói to
-Không sao đâu chị ổn chỉ hơihơi chóng mặt thôi- Kiều Ân nói
-Vậy chị nghỉ ngơi đi tí em sẽ mang cháo cho chị- Diệu Linh nói rồi xuống dưới nhà
Kiều Ân thay quần áo rồi đi tản bộ để đổi gió cho tinh thần được ổn định hơn cô ngồi ghế đá ở trong công viên. Nhìn trời xanh gió thổi Kiều Ân lại nhớ lại giấc mơ khi nãy nó lại khiến cô khóc
-Đã nói đừng khóc nữa vì em khóc xấu lắm- một bàn tay khẽ quyệt nước mắt Kiều Ân
-Anh làm gì vậy hả....ơ- Kiều Ân đơ người
-Sao vậy- hắn hỏi
-Gia Kiệt- Kiều Ân thất thần
-Gặp lại không vui sao- hắn chọc má Kiều Ân
-Ừm vui- Kiều Ân cười mà nước mắt không ngừng rơi hắn thấy vậy liền ôm lấy Kiều Ân
-Đồ ngốc, đồ ngốc- Kiều Ân đánh hắn tới tấp
-Á đau- hắn la
-Về thôi- Kiều Ân bỏ đi
-Chờ chút- hắn giật mình chạy theo
-Em đã nói yêu anh rồi đó- hắn cười đểu
-Ai nói chứ- Kiều Ân đập tay vào đầu hắn
-Anh nè- hắn nham nhở
-Đồ điên chết đi
-Anh sẽ chết thiệt đó lúc đó đừng hối hận- hắn xịu mặt
-Ừ- Kiều Ân cười
-Ác độc
-Về thôi- Kiều Ân kéo tay hắn chạy
Hắn cũng không hiểu vì sao mà mình lại nghe tiếng Kiều Ân gọi khi hắn đang ở khoảng không của sự vô thức và một mối dây liên kết đã kéo Kiều Ân vào khoảng đen tĩnh mịch làm phá tan đi sự yên tĩnh và làm gợn sóng nơi ấy và cũng nhờ Kiều Ân mà hắn có thể tái sinh và trở về sống với Kiều Ân như một con người bình thường.
END