Theo đúng kế hoạch tiến triển, Lan Linh tâm sự, kể lể nhiều thật nhiều nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề là nữ quỷ chẳng hiểu nó nói gì. Lại là vấn đề bất đồng ngôn ngữ đây mà.
Nữ quỷ than ngắn thở dài trong lòng một hồi, vẫn chưa bóc trần con bé ra mà ngồi cạnh ra chiều chăm chú nghe lắm. Thi thoảng gật đầu vẻ đồng cảm "ta hiểu mà", thi thoảng vỗ nhẹ vai con bé, thi thoảng thấy nó nức nở hơn lại ôm vào lòng, xoa xoa đầu.
Khổ! Được rồi! Số mình thì khi nào chả khổ, khỏi than nữa. Chỉ muốn dùng luôn thuật thông tâm cho rồi. Nhưng con này ma lực quá kém quá sức kém, không đủ trình để ta dùng. Đến cuối cùng thì mẹ nó vấn đề ở đâu hả?
Nữ quỷ tự nhủ "hạ hỏa, hạ hỏa" phải hơn ba chục lần, màn tâm sự dài lê thê đầy nước mắ mới kết thúc. Cuối cùng con ma lu thu một chỗ trong phòng ngủ tĩnh tâm suy nghĩ thế sự nhân gian, còn nữ quỷ sau một hồi bị tra tấn rôt cuộc được buông tha, phải mau mau tìm mĩ thực xoa dịu tâm hồn khủng hoảng thôi.
Có một câu thế này: "Muốn ăn phải lăn vào bếp". Nữ quỷ tất nhiên rất ghi nhớ lời dạy của ông cha, liền ngay lập tức bày biện nguyên liệu đầy đủ chuẩn bị chế biến.
***
Ông trời hãy ngủ khò khò, nữ quỷ đã gọi ma nữ chuẩn bị đến nhà oppa rồi. Con ma này hôm nay không thấy lăng xăng cười nói, nhưng cũng chưa bi lụy mặt mũi ủ ê, ít ra còn tí tỉnh táo, biết thắc mắc sao hôm nay phải đi sớm vậy, mà chị quỷ sao phải làm sẵn nhiều thức ăn mang đi thế kia. Nữ quỷ trả lời rất hàm hồ, đại khái rằng:
- Hôm nay là ngày cuối cùng, chuẩn bị sẵn thôi.
Múc xong cháo còn đang nghi ngút khói vào cặp lồng, đậy nắp lại, bỏ vào làn, nữ quỷ tự dưng quay đầu nhìn con bé đằng sau một lát, rồi mới dùng thuật dịch chuyển tức thời.
- Ngươi coi thử oppa nhà ngươi dậy chưa? Ta phải bày thức ăn ra đã.
Con bé ngoan ngoãn dạ vâng, để nữ quỷ lúi húi với đống đồ.
Bưng một bát bánh trôi nước, lại bưng thêm tách trà gừng để bên cạnh. Nữ quỷ hài lòng, gật đầu một cái. Cái bộ phim gì gì đó quên tên rồi mà hôm trước có coi ấy, thật cái kịch bản đứa nào viết thật chẳng ra gì, nhưng được đồ ăn bên trong nhìn thực ngon mắt. Nếu không ta tốn công gần hai tiếng đồng hồ vừa làm vừa chạy ra xem làm gì? Trong đó có một cảnh nữ quỷ nhớ nhất, là cái cô nữ chính, trong một buổi chiều vàng, dưới tán cây mát mát, thưởng thức bánh kem cùng trà. Nữ quỷ cảm thán, thực muốn một lần ăn uống như vậy.