Tại thị trấn nhỏ ở một vùng quê nghèo đang chào đón những tia nắng bình minh, khởi đầu mới của một ngày mới bắt đầu, tại đây có một ngôi nhà có phần hơi nhộn nhịp:
"Ông ơi,ông ơi,sao hôm nay ông lấy nhiều hoa hồng thế,lại còn màu đỏ nữa chứ" người nói ra lời này là một cô bé tầm sáu tuổi, cô có mái tóc óng mượt đen nhánh,làn da có phần bị rám nắng nhưng cũng không thể che đi gương mặt xinh đẹp như thiên thần của mình.
Một ông cụ từ bên trong bước ra nhìn vào cô bé với gương mặt từ ái nhẹ nhàng:
" Con đấy lại quên rồi sau,hôm nay là ngày 14/2, là ngày mà nhu cầu về hoa rất cao ở các cặp đôi"
Cô bé nghe thế thì cười trừ, quả thật cô quên, rõ ràng hôm qua cô còn tính sẽ thức thật sớm để phụ giúp ông bày sạp hàng ra bán.
Ông cụ nhìn cô híp mắt cười cười rồi nói:
" A Nguyệt, quả nhiên là con quên rồi,con bé này hay thật đấy, mới tí tuổi đã quên trước quên sau, có khi nào mai này con quên luôn ông không??"
Cô bé tên A Nguyệt nghe thế thì chạy đến ôm chân của ông vừa cười vừa nói:
" Sẽ không, A Nguyệt sau này sau có thể quên ông được,con còn muốn lớn lên thật nhanh để còn phụ giúp ông nhiều hơn,hiếu kính với ông nhiều nữa cơ"
Ông cụ nghe thế trên mặt hiện lên ý cười, người hơi khom một chút,với tay xoa đầu cháu gái nhỏ:
" A Nguyệt à,con không cần phải lớn nhanh, càng không cần bắt mình hiểu chuyện để hiếu kính gì ông đâu, ông muốn A Nguyệt của ông có thể lớn lên khỏe mạnh, lúc nào cũng vui vẻ là điều hạnh phúc nhất của ông rồi"
A Nguyệt được ông cụ xoa đầu cũng giữ nguyên tư thế để hưởng thụ cái xoa đầu của ông, gương mặt tươi cười như hoa nở,tinh nghịch nói theo:
" Ông khỏe mạnh và vui vẻ cũng là hạnh phúc nhất của A Nguyệt rồi"
Ông cụ nhìn cô bé nhớ tới lần đầu tiên ông gặp cô là ngày mưa nặng hạt của buổi sáng sớm tinh mơ,ông thức sớm như mọi ngày để bày hoa ra bán, lúc ông loay hoay với mấy bông hoa mới đem về từ chợ đầu mối thì ông nghe tiếng khóc của một đứa trẻ, có vẻ cơn mưa không ngừng trút xuống mà, đứa trẻ vì thế mà khóc,ông vội vàng đi tìm xung quanh thì thấy một cái thùng giấy lớn nằm ngăn nắp bên cây tử đằng của nhà đối diện, có vẻ trời chưa sáng,lại mưa nên nhà bên đó không ra mở cửa cũng vì thế mà không hay đến sự hiện diện của đứa trẻ,ông vội tới gần, quả thật là một đứa bé nhìn có vẻ không phải mới sinh mà đã lớn tháng lắm rồi, nhìn như 6-7 tháng tuổi trở lên chứ không ít,ông bồng đứa trẻ thoát khỏi cái thùng giấy ướt sũng kia, nhìn kĩ đứa bé được bọc trong một cái khăn màu hồng ông lật cái khăn ra thì thấy đứa trẻ mặc một bộ đồ màu trắng,ông kiểm tra giới tính của đứa trẻ, quả nhiên ông đoán không sai, là một bé gái,ông nhìn lại thùng giấy đã ướt từ bao giờ bên trong có một chiếc khăn tay, hình như trên khăn tay đó có gì đó nên ông vội khom người nhặt lên, trên khăn có thêu hai chữ "Hàn Nguyệt" kế bên là một dãy số 092018,ông trầm ngâm một chút, rồi cũng chạy vội vào nhà vì mưa ngày càng lớn,sau khi về tới nhà ông vội đặt đứa trẻ xuống,ông lấy đại cái áo đã khô rồi thay cho cô, có trời mới biết ông loay hoay tìm đồ cho trẻ em thế nào, vì ông không vợ không con,con cháu cũng không có nên đương nhiên quần áo trẻ em cũng không, tới lúc thay quần áo cho trẻ thì ông lọng cọng tay chân,loay hoay mãi mới mặc tạm cho cô, nhưng vì áo ông quá lớn nên cô bé lọt thỏm trong cái áo "khủng lồ" kia, cả một quá trình thay áo của ông cho một đứa trẻ đã là quá khủng khiếp bởi từ lúc đưa đứa trẻ vào tới lúc thay áo thì đứa trẻ này không ngừng khóc, mới thay xong ông lại bồng lên rồi đi qua đi lại trong nhà,miệng thì không ngừng " ầu ơ dí dầu" đừng trách ông vụng về bởi ông chưa từng trông trẻ bao giờ, trước khi nghỉ hưu ông chỉ chăm chăm vào công việc mà quên đi ba chữ" lập gia đình" tới khi ông nhìn nhận mình thì đã ngoài sáu mươi gần tới tuổi về hưu thì ông mới nhận thức được ông không có gia đình, đã già rồi nên ông cũng không mong cầu vì hạnh phúc nữa,ông làm việc chăm chỉ tới tuổi về hưu, rồi dùng số tiền mình tích góp mua một căn nhà nhỏ ở một thị trấn, còn số tiền ít ỏi ông mua hoa mở sạp tại nhà coi như là kiếm thêm chuyện làm bán thời gian,không ngờ trời xui đất khiến lại mang đến cho ông một đứa trẻ, để giờ đây ông phải tập tành những điều mà trước giờ ông chưa từng làm.
Ông thở dài một tiếng để suông tan đi phần nào kí ức, tay ông vỗ vỗ lên vai A Nguyệt rồi nói:
" Tối nay con phải ngoan ngoãn ở nhà cho ông,không được dở chứng học theo tụi nhỏ trong xóm đi bán hoa gì đó nữa"
A Nguyệt nghe vậy thì phòng má,cái má đáng yêu hồng hồng rõ là đang đáng yêu,vậy mà cô bé lại dùng nó để biểu thị gần mình đang giận, nhưng cũng không quên chu chu cái môi đỏ mọng của mình lên phản đối
" A Nguyệt chỉ muốn phụ giúp ông thôi, với lại con đi bán với mấy bạn trong xóm rất vui á ông,các bạn còn hay cho con bánh kẹo,ông ơi ông,con năn nỉ ông mà,ông cho con đi đi"
Cô bé A Nguyệt này rất thông minh,cô biết ông rất thương mình, chỉ cần nhõng nhẽo,mè nheo một chút thì thế nào ông cũng đồng ý thôi.
Quả nhiên không sai,ông đành thỏa hiệp với cô, ai biểu ông thương cô làm gì.Tuy ông thỏa hiệp là thế nhưng không đồng nghĩa ông không có quy định của mình,ông nhìn A Nguyệt rồi nghiêm mặt nói
" Con phải về trước 22 giờ,không được trễ hơn,không cần biết là lí do gì,ngay cả không bán hết được hoa thì cũng phải về ngay cho ông,nghe rõ chưa?"
A Nguyệt nghe ông nói vậy thì vui vẻ nhào vào người ông, cười nói:
" A Nguyệt thương ông nhất"
Cô bé vui vẻ,tay chân cũng nhanh hơn, giúp ông gom những bông hoa tươi nhất cắm vào những cái sô đã chuẩn bị nước từ trước, từng bông một cô bé cắm gọn vào một sô,theo từng loại từng màu hoa khác nhau.
Làm xong chuyện ở nhà trên,cô bé nhảy chân sáo xuống nhà bếp, lấy cây chổi quét nhà, tuy tuổi nhỏ nhưng không đồng nghĩa cô làm cho có, ngược lại rất kĩ lưỡng quét từng ngóc ngách trong nhà, tay chân thoăn thoắt dọn dẹp nhà cửa một cách rành rỗi.
Ông ở ngoài, đi vào nhìn cô rồi cười,tuy A Nguyệt còn nhỏ nhưng rất là hiểu chuyện và ngoan ngoãn, biết sức khỏe ông không tốt thì việc gì cô bé có thể làm thì bé cũng học rồi làm tiếp ông,lại chưa từng đòi hỏi ông mua quà bánh bao giờ, nhiều lúc ông cảm thấy mình may mắn vì trước khi ông lìa xã cõi đời thì vẫn có người bầu bạn với ông, nhưng nghĩ tới đây ông lại lo lắng,ông già rồi, tới khi ông chết thì phải làm sau,A Nguyệt của ông sẽ phải nương tựa vào ai đây, nhớ lại những đứa trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ vì không cha không mẹ, mà ông lại buồn hơn, có phải ông đi rồi,A Nguyệt cũng giống những đứa trẻ đó không?? Càng nghĩ lòng ông càng đau.
Giờ đây ông chỉ có thể cầu ông trời,cho ông sống lâu thêm một chút, ở bên A Nguyệt lâu thêm một chút,cho tới khi ông tìm được người mà ông tin tưởng gửi gắm A Nguyệt thì có bắt ông chết như thế nào ông cũng chịu.
Cứ như thế ông nhìn A Nguyệt mà lòng thì nặng trĩu.
Vội lên tiếng,trong câu nói có vài phần vui vẻ để giấu những nỗi buồn sâu thẳm trong lòng:
" Hôm nay, chúng ta ăn đậu hũ dồn thịt sốt cà chua mà con thích ăn nhất nè, A mà bà dì tám cập bên nhà mình mới mang qua mấy cái bánh su kem "
Nghe tới bà dì tám cho bánh, A Nguyệt đang làm thì ngừng lại, lên tiếng ngay,trong giọng nói không giấu được sự vui sướng:
" Thật không ông, bà dì tám cho nhà mình bánh su kem hả ông??"
Không đợi ông lên tiếng cô bé liền la lên:
" Yeah...!Thích quá đi"
A Nguyệt tươi cười tay chân cũng nhanh nhẹn hơn, cứ như thế việc dọn dẹp cũng hoàn tấc.Cô mới làm xong vừa mới năm nghỉ thì có một cô bé ngó vào nhà, thấy ông còn đang tay chân bận rộn trong bếp thì ngoan ngoãn khoanh tay hướng ông:
" Con chào ông ạ"
Ông cụ nghe tiếng thì ngoáy lại nhìn,ông cười hiền:
" Tiểu Linh con tới chơi à, nào mau vào đi con"
Ông hướng ra đằng sau hướng A Nguyệt nói
" Tiểu Linh tới nhà mình chơi kìa,còn mau rửa tay rồi ra chơi với bạn đi"
Nghe thế A Nguyệt chạy ra, thì gặp Tiểu Linh đang đứng gần bếp, nãy giờ cô nằm vỗng ở ngoài vườn nên không hay,nhờ ông kêu cô mới biết,nên chạy ù ra ngoài thì gặp Tiểu Linh.Hai đứa gặp nhau thì cứ thế treo trên môi nụ cười.Tiểu Linh thấy bạn thì hỏi:
" A Nguyệt,cậu lại quên hôm nay có hẹn với mình qua nhà mình chơi búp bê sau"
Lúc này A Nguyệt đỡ trán, cười trừ với Tiểu Linh, Tiểu Linh là bạn thân của cô cả hai lại bằng tuổi nên ngày nào cũng dính như sam, Tiểu Linh là con của cô Lan và chú Tâm, cả hai vợ chồng đều là giáo viên dạy cấp ba, Tiểu Linh sinh ra thừa hưởng được vẻ đẹp của ba mẹ,cô bé luôn mang hình tượng ngây thơ trong sáng, nhưng cũng có lúc hơi ngốc,nên thường bị đám trẻ trong xóm bắt nạt,sau này được A Nguyệt giúp nên hai đứa cứ thế mà chơi thân.
A Nguyệt thấy bạn giận thì vội vàng xin lỗi,hai tay xoa xoa lại với nhau có ý nhận lỗi.Tiểu Linh thấy bạn như thế liền mềm lòng,ai biểu cô lại dễ tha như vậy, đơn giản A Nguyệt là bạn thân của cô,cho dù có chuyện gì, chỉ cần A Nguyệt nhận lỗi cô đều không để bụng mà tha cho cô bạn mình.
Cô bé vẫn cố tỏ vẻ không vui nói với bạn thân A Nguyệt của mình:
"Mình tạm tha cậu đó, giờ thì đi với mình về nhà chơi búp bê cùng mình được chưa???"
A Nguyệt nghe bạn mình bảo vậy cười ngượng, ái ngại nhìn Tiểu Linh:
" Tiểu Linh đáng yêu của mình,cậu đợi mình ăn cơm với ông xong, rồi mình qua được không?? Mình hứa là mình ăn xong sẽ bay cái vèo qua nhà cậu luôn,nha được không??"
A Nguyệt vừa qua tay minh họa việc" bay vèo " cho lời nói của mình.
Tiểu Linh nghe thế thì thấy không hài lòng, nhưng nhìn thấy ông lọm khọm trong bếp,nên cô bé liền gật đầu
" Vậy giờ mình về trước, ăn xong cậu nhớ qua nha"
A Nguyệt nghe bạn nói thì tươi cười sảng khoái:
" Mình hứa"
Tiểu Linh nghe bạn nói thế thì vừa lòng, trước khi về không quên hướng ông cụ trong bếp thưa ông rồi mới về.
Sau khi Tiểu Linh đi, không lâu sau đồ ăn cũng chín,ông và A Nguyệt dọn cơm ra ăn, ăn xong cô bé nhanh nhão xin ông qua nhà Tiểu Linh chơi, sau khi có được sự đồng ý của ông,cô bé liền chạy đi.Ông với theo kêu lại:
" A Nguyệt khoan đã, con mang bánh qua nhà bạn, cả hai cùng ăn đi"
Ông nhét vội bịch bánh su kem mà bà dì tám mang qua cho hai ông cháu,nghe vậy A Nguyệt nhận lấy bánh từ ông,rồi thưa ông mình đi,không quên nháy mắt với ông, nhảy chân sáo la vọng lại đằng sau mấy câu" Bye bye ông nha".Nghe vậy ông chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi thốt ra một câu: " Thật là không nghiêm chỉnh chút nào ".