Buổi cơm đã xong, A Nguyệt cũng tự giác phụ giúp anh lau bàn, còn rửa chén thì anh không cho, cứ bảo cô còn nhỏ, thì không cần động tay vô chén đĩa nữa.
Khỏi nói A Nguyệt rất nghe anh, anh bảo sau thì làm vậy, lâu xong bàn thì tự giác chạy ra sô pha ngồi coi phim hoạt hình và ăn trái cây.
Anh trong này thì đang chăm chỉ rửa chén, thấy cô ngoan vậy thì cười sủng nịnh nhìn cô.
Anh rửa chén rồi lau dọn bếp, không thì sắp ghế vào ngăn nắp rồi mới đi lại sô pha ngồi với cô trên tay không quên mang ra một ít bánh gạo, loại mà cô thích nhất.
A Nguyệt thấy anh bưng ra thì giựt mình, đôi mắt chăm chăm nhìn cái đĩa trước mặc, tay nhanh thoăn thoắt vởi lấy cái bánh, nhưng chưa gì đã bị anh giựt trên tay, cô phồng má giận dỗi, rõ là trên đĩa vẫn còn mà sau lại giựt trên tay cô chứ hay anh không muốn cho cô ăn nhưng rõ ràng bánh gạo là bánh cô thích nhất, không muốn cô ăn cùng sao lại mua.
Cô hậm hực không thèm nhìn anh một cái nên nãy giờ đâu thấy anh đang xé bánh, rồi cứ thế đưa tới miệng cô đâu.
Khi thấy động thái này của anh là cô thấy mình có lỗi, anh chỉ là muốn xé bịch bánh ra rồi đút cô thôi chứ có phải không cho cô ăn cùng đâu, vậy mà cô cứ oán trách anh trong lòng,rõ là cô "lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử ".
Anh bên này thấy cô mở miệng ăn bánh mình đút thì vui vẻ tận hưởng, chợt như anh nhớ vì đó mới vội vàng đứng dậy, một lát sau quay lại trên tay anh đã có một cái hộp, anh đưa cho cô
" A Nguyệt, trước khi ông đi có nhờ anh đi gửi cái hộp này tới bưu điện trên hộp có địa chỉ và số điện thoại của người nhận, giờ em đi làm thay anh được không? "
Anh nghĩ tới chuyện gửi bưu kiện thì đau đầu, trước khi ông đi đã dặn kĩ, gửi cái hộp đã trong hôm nay nhưng ngặc một nỗi bữa nay anh còn có đơn hàng phải giao, anh không phải trực tiếp đi giao hàng cho người ta thì anh cũng phải kiểm tra số lượng và chất lượng hoa ra sau mới đống gói giao cho người ta được.
Chính vì vậy, hôm nay anh rất bận không có thời gian để đi ra ngoài để đi gửi đồ thay ông.
A Nguyệt nghe anh nhờ vả vậy thì rất thích, bởi cô cũng có chuyện có thể phụ giúp anh nên cô ngay lập tức đồng ý, đứng dậy rồi chạy nhanh ra ngoài.
Trên tay cô thì cầm cái hộp anh vừa đưa, bước chân chạm nhiệm nhàng băng qua những con đường, tới nơi thì cô chạy nhào vào trong chào hỏi mấy chị gái ở bưu điện, rồi làm thủ tục vận chuyển hàng, cứ thế trong chóc lát cô đã hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi bưu điện, trẻn đường về thì cô gặp mấy cái đứa hay kiếm chuyện với mình, hôm nay cô đang vui không muốn bị phá hoại tâm trạng tốt, nên cô chuyển hướng đi đường khác tránh chuyện không đâu nhưng chuyện không đâu mà cô nói thì không muốn để cô yên.Đám người đó thấy cô tránh họ thì càng quạo hơn,Họ là tập hợp những đứa trẻ có gia đình khá giả và được nuông chiều nên đám đó rất hóng hách không coi ai ra gì đã vậy đám đó luôn coi cô như trò đùa hay là nhân vật chính trong các câu chuyện buôn dưa của đám.
Nhiều lúc cô tự hỏi bản thân không chọc người cớ sao người lại cứ chọc ta nhưng rồi cô cũng biết cô không cần làm gì họ thì họ cũng kiếm chuyện chọc cô vì cô không cha không mẹ, đã vậy ông cũng không phải ông ruột của cô đây chính là điểm mấu chốt để họ dèm pha về cô, lúc trước cô vẫn luôn nhúng nhường họ nhưng hình như sự nhường nhịn này càng làm cho họ không biết điểm dừng.
Họ thấy cô im lặng thì càng cười ra mặt, bước chân của họ cũng ngày càng tiếng gần cô, cô lùi lại phía sau thì họ cứ đi tới cho tới lúc lưng cô đụng phải tường, lúc này là cô đã bị họ bao vây
"Ê con kia mày gan trời rồi sau, bữa nay còn bày đặt tránh tụi này, coi bộ bọn tao lâu rồi không cho mày ăn đòn nên ngày càng không ngoan"
Một cô bé trong đám đó vừa nói vừa vỗ mặt của cô, đã vậy cô ta còn cười chế nhạo, đám còn lại cũng hùa hùa theo,tay chân của họ cũng ngày càng không yên đã vậy họ càng buông lời cay độc hướng tới A Nguyệt
" Mày chẳn qua là đứa không cha không mẹ, bản thân mày là đứa vô dụng nên mới bị cha mẹ vứt bỏ.
Thứ như mày chỉ để cho tụi này đánh cho hả giận thôi "
"Mày là đứa không ai cần, là thứ rác thải chỉ xứng vứt đi thôi haha"
" Mày không xứng đáng có được người yêu thương, mày mãi mãi là món đồ chơi mặc cho người khác chà đạp thôi "
Vô số những lời nhục mạ, cùng những cú đấm, đá hay ngay cả những cái bạt tay, cú đạp rồi nắm đầu, bản thân A Nguyệt lúc này, cơn đau từ nơi nào cũng không biết ập tới, có thể đó là thể xác của cô đang bị đám người đó đánh đấm hay cũng có thể là vết thương lòng của cô giờ đã bị người ta nhẫn tâm xé toạc ra, đau lắm đau tới mức khó thở nhưng đau như vậy vì sau cô lại không khóc, vì sao trên gương mặt cô lúc này lại không có một giọt nước mắt nào rơi xuống, giờ đây cô đã đầu hàng với những công kích của họ, mặc cho họ đánh đấm hay buông lời cay nghiệt thì cô cũng chỉ co ro một chỗ mặc người xâu xé, tới khi đầu cô bị một người đó dọng đầu cô vào tường, một dòng máu đỏ tươi từ trán chảy xuống, tay cô bất giác sờ vào trán nhìn vào lòng tay một đỏ tươi chói mắt nhưng cô không phản ứng gì, tới khi nhìn vào đám người họ, mặt ai cũng trợn tròn mắt hoảng sợ, phải thôi tuy họ lớn hơn cô rất nhiều thì cũng là đứa trẻ chưa trưởng thành, có lẽ hôm nay đám người đó có chuyện bực mình muốn tìm người trút giận chỉ qua cô xui nên gặp phải họ mà thôi.
Mấy người đó thấy đầu A Nguyệt chảy rất nhiều máu, dường như còn không có dấu hiệu ngừng chảy, mặt họ tím tái đặc biệt là cô gái vừa dọng đầu cô vào tường kia thì mặt cô ta đã không còn miếng máu, cô ta biết bản thân nóng nảy mà ra tay không biết chừng mực nên té nhào ra đất, chợt thấy A Nguyệt trượt dài trên tường xuống rồi ngã quỵ, ai nấy đều sợ quá mà bỏ chạy, cô gái vừa té ra đất thì bừng tỉnh bò ra đất chạy.
Anh bên này thì làm xong một phần công việc thì chợt nhìn đồng hồ, không biết sau tự dưng trong lòng cứ đau nhói không ngừng, anh vội nhìn lên đồng hồ treo tường, anh dựt mình trễ vậy rồi sao cô còn chưa về, không biết sao anh là có linh cảm chẳn lành, vội vàng chạy lại điện thoại bàn bấm một dãy số, đầu dây bên kia lên nhắc máy, chưa kịp bên kia lên tiếng anh đã nói vội
" Alo, A Nguyệt có ghé chơi nhà bên đó không?"
Đầu dây bên kia chính là Minh, nghe nhắc tới A Nguyệt thì lo lắng, nói nhanh
" Sáng giờ A Nguyệt không có ghé nhà tôi, sau thế em ấy giờ không có nhà à ".
||||| Truyện đề cử: Gả Cho Ca Ca Ma Ốm Của Nam Chính |||||
Anh lúc này lòng như lửa đốt, đầu anh bây giờ không nhớ được gì hết, anh ở bên A Nguyệt lâu như vậy chỉ biết cô chơi thân với Tiểu Linh nghĩ là con bé giao đồ xong thì đã qua nhà Tiểu Linh chơi thế nên anh mới gọi
- "Bình thường cậu biết con bé hay chơi với ai ngoài Tiểu Linh không?"
- " Tôi không biết, à để tôi hỏi Tiểu Linh xem"
Lúc này Minh mới chạy vội lên phòng hỏi Tiểu Linh, cô lúc này đang mảy may vẽ tranh trên giường, thấy anh mình không gõ cửa thì bất mãn định nói gì đó thì Minh đã xen vào
" Tiểu Linh, A Nguyệt mất tích rồi, Nhật gọi hỏi em có biết em ấy ngoài hay quá chơi nhà mình hay tới nhà ai hoặc có chơi thân với ai không?"
Tiểu Linh nghe A Nguyệt mất tích lại nghe anh mình nói vậy thì vừa nói vừa chạy xuống chỗ điện thoại
" A Nguyệt trước giờ không thân với ai ngoài em hết"
Minh nghe vậy thì lo lắng, A Nguyệt là cô bé ngoan ra ngoài chạy việc vặt cho ông là về nhà liền, chứ sao giờ lại mất tích chắc chắn đã có việc gì đó không hay xảy ra rồi.
Tiểu Linh nhắc điện thoại lên nói ra những đều mình biết cho anh biết, sau đó lại hẹn anh cùng nhau đi tìm.
Giờ phút này cô rất lo cho A Nguyệt cô biết rõ A Nguyệt tuyệt đối gặp chuyện rồi vì bạn của cô sẽ không đi chơi mà không xin phép với người nhà, càng nghĩ cô càng sợ hơn, đôi chân vì thế mà cứ chạy hết đường này tới đường khác lòng cứ cầu trời phật cho cô bạn của cô không gặp phải chuyện gì.
Ba người anh Tiểu Linh và Minh chạy khắp nơi nhưng không thấy cô đâu tới khi cả ba thấy người ta tụ lại một chỗ, người rất đông che kín cả tầm nhìn,lại nghe người ta nói có một đứa trẻ bị thương còn là một bé gái đang bất tỉnh nhân sự thì họ chạy thẳng vào vừa nhìn rõ khuôn mặt của đối phương thì....Họ nhìn thấy gì đây, cô bé mà họ hay gặp lúc nào cũng vui vẻ tươi cười giờ đây quần áo sộc sệt, tóc tai bù xù, gương mặt lấm lem bởi đất các còn có một dòng máu chảy từ trán chảy xuống mặt rồi lan xuống chiếc áo trắng, chiếc áo đã bị đỏ cả một vùng bởi máu của cô, chân mang dép chiếc có chiếc không bản thân cô thì nằm dựa hẳn vào tường.
Anh lúc này đau đớn bước từng bước trước mặt cô, đôi tay nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt xinh đẹp, sờ nhẹ vào cái má của cô, nước mắt của anh rơi xuống, anh đang rất đau, lòng ngực của anh như ai đó ghim một con dao vào rồi lại tàn nhẫn rúc ra, nước mắt của anh cũng bất đầu che mờ đi những hình ảnh trước mặt mà thi nhau rơi xuống, anh vội cố lau đi nước mắt, rồi nhẹ nhàng bế cô lên hướng Minh nói
" Gọi xe cấp cứu và....!Báo cảnh sát,tôi muốn những người đã làm cho em tôi thành ra thế này phải trả giá đắt vì hành động của chúng ngày hôm nay"
Đôi mắt của anh cho dù đang có những giọt nước mắt ngự trị cũng không thể nào che đi sự tức giận cùng sự băng giá buốt người, những người xung quanh lúc này cũng bị anh liếc cho một vòng, họ cũng bất giác nhường đường cho anh, bước chân của anh đi qua khiến cho họ bất giác run rẩy cứ như vừa gặp diêm vương vậy, có người tâm lí yếu mà té nhào ra đất.
Tiểu Linh được anh trai mình là Hoàng Minh dìu đi, bởi cô đã vô cùng bàng hoàng khi thấy cô bạn thân mình bị thương đầy người như vậy, cô bé cứ khóc mãi, miệng không ngừng nói
" Tại sao, tại sao chứ, rõ ràng A Nguyệt rất tốt tính đó giờ cũng không chọc ghẹo ai, tại sao họ lại nhẫn tâm làm vậy với cậu ấy "
Minh lúc này cũng không khá hơn là bao bản thân anh cũng ngỡ ngàng trước chuyện này, trước giờ A Nguyệt không những tốt tính mà còn xinh đẹp đáng yêu, không yêu thương thì thôi sao nỡ làm vậy với cô bé chứ.
Bản thân anh luôn coi A Nguyệt như em gái thứ hai của mình nên chính vì thế trong lòng cũng không nhẹ nhàng hơn người khác là bao nhưng vì là anh trai anh phải là chỗ dựa cho Tiểu Linh nên không bộc lộ gì nhiều ra mặc chỉ là anh đã ghim chuyện này vào lòng, anh thề sẽ không cho chuyện này qua dễ dàng, vì sao anh giám có ý nghĩ đó trong đầu đơn giản anh có cậu út là luật sư hàng đầu, trăm trận trăm thắng trên các phiên tòa.
Trong khi mọi người đang ôm nỗi niềm trong lòng thì xe cấp cứu cũng tới, anh để cô lên giường rồi cũng theo lên, Tiểu Linh và Minh phải ở lại thu dọn hành lý và báo chuyện này lại cho cha mẹ mình, để họ thu xếp công việc về lo thủ tục nhập viện cho A Nguyệt.
Còn anh khi lên xe tay cứu nắm chặt tay cô miệng không ngừng lẩm bẩm:
" A Nguyệt, em nhất định không sao mà đúng không?"