Sau ngày hôm đó mọi chuyện diễn ra như bình thường có đều, gia đình Tiểu Linh thường xuyên đi ra đi vào phòng bệnh để chăm sóc A Nguyệt,.
Có khi họ còn đuổi luôn anh về để anh đi về lo tiệm hoa, tuy lúc đầu anh không chịu đi nhưng bị A Nguyệt nói tới nói lui lại bị cô Như nói mấy câu khích tướng nhờ vậy mà anh ngoan ngoãn về nhà, tới tối anh lại lên với cô.Mọi chuyện diễn ra êm đẹp tới khi công an tới lấy khẩu cung của A Nguyệt, cô bé đều thành thật khai báo cho cảnh sát, anh luôn nắm lấy tay cô như cho cô thêm sức mạnh, nhờ vậy mà cô có thể kể lại chuyện đau lòng này, lúc nói đến những lời họ đã nói với mình, nước mắt cô lưng tròng chực chờ chảy xuống ai nhìn thấy cũng phải đau lòng thay cô, cô còn quá nhỏ để chịu đựng vết thương trong tâm hồn, sau khi lấy xong lời khai, trước khi họ đi đã mời riêng gia đình Tiểu Linh và anh ra ngoài nói chuyện.
" Chúng tôi lo ngại tâm lí của đứa trẻ sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng, tâm lí của một đứa trẻ mà bị ảnh hưởng thì sẽ không tốt cho sự phát triển trẻ, tôi khuyên gia đình nên tìm đến một bác sĩ tâm lí "
Lúc này cả gia đình Tiểu Linh đều lo lắng, quả thật cũng cần một bác sĩ tâm lí đến để nói chuyện với cô bé, trong số đó là chú Tâm cũng cực kì quan tâm, lên tiếng cho những lo ngại của mình
" Anh thấy chuyện tìm một bác sĩ tâm lí cho A Nguyệt là việc cất thiết phải làm, còn bé còn nhỏ lại chịu đủ mọi sự hành hạ từ thể xác đến tâm hồn như này thì anh lo rằng tâm lí của con bé sẽ bị méo mó, sẽ có hại cho sự trưởng thành của con bé sau này "
Cô Như nghe chồng mình nói thì gật đầu nhưng cô muốn nghe ý kiến của Nhật, cũng là người mà A Nguyệt tin tưởng trong lúc này
" Nhật, cháu nghe chú nói rồi chứ, giờ cháu tính sau, A Nguyệt là em gái con, chuyện con bé cần một bác sĩ tâm lí thì cháu nghĩ sau"
Thật ra cô từ nãy tới giờ đều quan sát anh, từ lúc anh nghe công an bảo phải tìm một bác sĩ tâm lí cho cô thì anh im lặng, gương mặt có vài phần nghiêm trọng.
Cô Như thấy thế mới hỏi ý kiến của anh, dù sau anh cũng được ông, người đã nuôi nấn A Nguyệt còn đỏ hỏn công nhận anh là anh trai của cô bé.
Nhật nhận thấy trong câu nói của cô Như có ý muốn anh nói lên suy nghĩ trong lòng, anh trầm ngâm một lát rồi từ tốn nói ra suy nghĩ của mình
" Cháu nghĩ việc kiếm cho em con một bác sĩ tâm lí là không cần thiết, em con còn nhỏ nên tâm lí mỏng manh, lại hay ép chính mình phải trưởng thành có chuyện con bé không biết cũng không nói ra nên chuyện con bé nhìn nhận một việc nào đó cũng có thể bị người xấu ác ý làm méo mó, em ấy như giấy trắng dễ dàng bị người xấu bôi đen "
Chú Tâm nghe anh nói thế thì gật đầu, quả thật chuyện tìm cho con bé một bác sĩ tâm lí là còn quá sớm nên hướng anh hỏi chuyện
" Vậy theo lời cháu chúng ta nên làm gì"
- " Cháu thấy bây giờ chúng ta nên nói chuyện với em ấy, để ý tâm trạng của em nhiều hơn, cũng như giải bày hết những khúc mắt của em gái cháu "
Cô Lan và chú Tâm nghe vậy thì tán thành ý kiến của anh, trước khi họ vào phòng đều cố gắng nở nụ cười thật tươi, đặc biệt là Tiểu Linh khí nãy nghe bác sĩ tâm lí,tuy không biết đó là nghề gì nhưng khi nghe Minh giải thích thì đâm ra lo lắng, gương mặt buồn như sắp khóc lại nghe cha mẹ và anh Nhật bàn thì cô bé đã hiểu, cô cố gắng lâu đi nước mắt còn đọng trong mí mắt của mình, cố gắng trèo trên môi một nụ cười thật tươi hướng tới phòng bệnh mở ra mà la lên
" A Nguyệt tớ có mang bánh socola mà cậu thích ăn nhất nè"
Vừa dứt tiến Tiểu Linh đã lãnh trọn cái cốc đầu của Minh
" Em ngốc à, ở đây là bệnh viện không phải ở nhà, không được la lớn, còn nữa A Nguyệt mới khỏi không được ăn đồ ngọt như socola"
Tiểu Linh bị Minh cốc đầu thì đau đớn,ôm cái đầu nhỏ của mình, đôi mắt cô tức tối nhào tới người anh đập vô chân anh một cái thật đau
" Em cho anh biết tay"
Minh bị cô đạp thì ôm chân nhảy cà nhắc:"
" Con bé này, dám đạp chân anh mày à, đợi đó anh sẽ cho mày biết tay "
Những người có mặt trong phòng thấy anh bị vậy thì bật cười " ha hả" ngay cả A Nguyệt đang nằm trên giường cũng không ngậm được cười mà cười theo.
Hai anh em nhà họ bị mọi người cười không quan tâm, Mình cứ chăm chăm chạy vòng vòng đuổi theo Tiểu Linh, cô lè lưỡi chọc quê anh miệng cười " ha hả" còn nói thêm mấy câu làm cho Minh nóng máu
" Lêu lêu sao anh chạy chậm vậy anh trai, em ở đây nè"
Vừa nói vừa vỗ cái mông mình một cái, rõ ràng là đang kiếm chuyện với anh đây mà anh cũng không thua cô chạy thì anh rượt miệng không ngừng kêu
" Em có ngon thì đứng lại cho anh"
" Có ngu em mới đứng lại"
Cứ như thế trong phòng rộn tiếng cười nhưng vì hai anh em này ồn quá không cho phòng kế bên nghĩ nên bị y tá qua mắng vốn.
Hai cô cậu bị cô y tá mắng thì buồn thiu, im phăng phắc nghiêm chỉnh nghe bị chửi.
Tuy vậy cuộc chiến của hai người họ vẫn không ngừng lại, cả hai không rượt nữa thì trừng mắt đối phương.
Vợ chồng cô Lan thì lắc đầu, họ đã quá quen với việc hai anh em hay đấu đá nhau, còn A Nguyệt thích thú cười hoài khi thấy hai anh họ như vậy, Nhật thì im lặng quan sát hai người họ tay thì gọt táo cho A Nguyệt đã vậy anh còn tận tay đút cho cô.
Khung cảnh trong bệnh viện giờ đây không còn như lúc đầu vì sự lo lắng đau lòng gì cả mà là niềm vui ngập tràn bao trùm cả căn phòng.