A Nguyệt lên phòng đi ngủ, quả thật hôm nay là một ngày rất mệt mỏi, cả những tâm trạng ngổn ngang từ sáng tới giờ, cô vừa lên giường thì đã ngủ ngay.
Ông dọn dẹp xong thì ông cũng lên phòng cô nhìn một cái, thấy cô ngủ rồi thì ông mới yên tâm, ông bước về phòng mình lên giường nằm thì ông bất chợt nhìn thấy một tờ giấy nhỏ ở dưới gối, ông nhanh tay lấy ra nhìn một cái, không biết trong tờ giấy ấy ghi gì chỉ thấy ông nở một nụ cười hiền hậu rồi cất nhanh vào một gốc xong ông mới nhanh chóng về giường ngủ.
Trời đã khuya, thị trấn cũng đi vào tĩnh lặng, tại một nơi cách tiệm hoa Ban Mai của hai ông cháu không xa, có bốn người đàn ông cao to, mặt mày bặm trợn, có người còn có một hai vết sẹo trên mặt, cả bốn người họ đang ngồi trên một chiếc xe hơi bốn bánh màu đen bóng loáng.
Bốn người họ nhìn chằm chằm vào tiệm hoa Ban Mai một lúc, một tên nhỏ con nhất trong đám lên tiếng
- " Lão đại giờ chúng ta sẽ làm theo kế hoạch như khi nãy đã bàn à"
- " Ừ, cứ làm theo những thứ đã bàn, không được có sai xót "
Ba người còn lại ngay lập tức đồng thanh hô " rõ".
Những người đó nhanh chóng rời khỏi xe, tiếng bước chân tuy mạnh mẽ nhưng không hề có tiếng động nào, rõ là những kẻ từng làm những chuyện này vô số lần.
Chính vì được bàn tính trước nên chúng phối hợp rất ăn khớp với nhau, người bẻ khóa cửa, người đứng canh những người còn lại thì nhanh chóng đột nhập vào nhà, bọn chúng đi lên phòng cô và ông, nhanh chóng chụp thuốc mê hai ông cháu, rồi lần lượt khiên hai ông cháu lên xe, xe lập tức lăn bánh cứ thế biến mất trong màn đêm.
Sáng hôm sau, A Nguyệt mơ màng tỉng dậy, cơn đau nhức từ cơ thể bắt đầu ập đến khiến cô nhăn mặt, cô lúc này mới chú ý đến xung quanh tuy lúc đầu cô không nhìn rõ xung quanh đầu hơi đau nên cô phải một lúc mới nhìn rõ những thứ cô nhìn thấy đã khiến cô bất ngờ nơi cô đang ở là một căn nhà hoang, bốn bức tường rõ là màu trắng nhưng vì thời gian mà trở nên đen xạm, nền nhà không một miếng lót gạch chỉ toàn là bụi cỏ mọc lởm chởm khắp nơi, lúc này cô cố nhớ ra đêm hôm qua khi cô đang trong giấc ngủ liền có cảm giác khó thở nên ngay lặp tức mở mắt do ánh sáng mờ ảo mà cô nhìn thấy được hai người đàn ông đang ở trong phòng mình cô hoảng sợ muốn la lên nhưng vì bị bịch thuốc mê nên cô không thể làm gì ngoại trừ dùng hết sức để vẫy ra khỏi người đàn ông đó, vì sức cô quá yếu và thuốc ngấm nhanh nên ngay lập tức cô rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Lúc này A Nguyệt đã ý thức được cô đang bị bắt cóc, cô run rẩy nhìn lại xung quanh mình thêm một lần nữa thì thấy cách đó không xa là một ông cụ đầu đã có màu muối tiêu, do cô đang bị trói tay chân nên không thế di chuyển như bình thường, cô nhanh trí dùng hết sức mình mà lăn tròn tới chỗ ông cụ, cô cố gắng lăn tới khi tới nơi cô bắt ngờ trợn tròn đôi mắt, là ông là ông của cô, ông cũng bị bắt theo cô sao, cô không tin vào mắt mình đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người đang nằm trước mặt cho tới khi ông mở mắt tỉnh dậy thì cô mới lấy lại sự bình tĩnh hô
" Ông ơi, ông tỉnh rồi"
- " Ừ, A Nguyệt, ở đây là đâu"
- " Hình như là nhà hoang á ông, chúng ta bị bắt cóc rồi "
Ông sau khi nghe cô nói vậy, thì ngờ vực nhìn xung quanh tới khi ông nhìn kĩ, ông gật đầu đồng ý với lời của cô nơi mà hai ông cháu đang ở là một nhà hoang, hai ông cháu họ thật sự đã bị bắt cóc.
- " Ông ơi nơi này đáng...!đáng sợ quá...!Sao chúng ta lại ở đây chứ"
- " Giống như những gì con nói chúng ta đã bị bắt cóc "
- " Nhưng chúng ta có làm gì người ta đâu mà phải bắt cóc chứ "
- " Nha đầu ngốc, chỉ cần ông cháu ta có giá trị lợi dụng để trục lợi hay đe doạ người khác là họ không ngại làm chuyện này đâu "
Ông nói tới đây thì im lặng, lúc này đang có một ý nghĩ bất chợt trong đầu ông.
Bắt cóc ông và A Nguyệt bây giờ là để uy hiếp hoặc là đòi tiền chuộc nhưng ông xuất thân là con nhà nghèo, không giàu có gì, ông chỉ có một người anh trai nhưng gia đình anh của ông cũng không khá giả để đòi tiền, họ hàng cũng không ai làm lớn để có chuyện cho người ta uy hiếp, vậy thì chỉ có thể là người vừa rời đi chính là Nhật.
Lần đầu tiên ông gặp Nhật ông đã nhận ra anh có xuất thân không tầm thường nhưng vì khi đó anh mất trí nhớ nên ông không hỏi gì, giờ anh vừa đi thì ông cháu ông liền bị bắt cóc việc này xảy ra đã khiến ông khẳng định Nhật người mà ông cưu mang chắc chắn không phải là người tầm thường, chuyện ông và A Nguyệt bị bắt cóc chắc chắn là do anh mà ra.
Giờ lúc này ông cũng đoán được phần nào ý định của bọn bắt cóc, có lẽ là bắt hai ông cháu ông là để uy hiếp Nhật phải xuất hiện, vì lần trước chúng để cho anh trốn thoát nên lần này chúng mới giám mạo hiểm đột nhập vào nhà bắt hai ông cháu.