một ngày ở bệnh viện trôi qua trong sự nhàm chán.
cô thật tình không thích ở bệnh viện tí nào cả , mùi thuốc sát khuẩn khiến cho cô thấy khó chịu mặc dù đây là phòng VIP nhưng cô vẫn không thể chịu được.
tiếng mở cửa , đi vào là anh và Trương Hàm trên tay hai người là bữa sáng.
anh nhẹ nhàng đi đến bên cô lấy bữa sáng ra đút cho cô dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai người đàn ông bên cạnh .
cô thấy ánh mắt họ nhìn mình thì ngại ngần khó xử.
thấy cô không chịu ăn anh nhướm mày cúi xuống ghé sát tai cô nói :" em còn không ăn là anh dùng miệng đút cho em đó "
nghe anh nói vậy cô không trần trừ mà ngận ngay vào thìa rồi ngước mắt lên nhìn anh.
nhìn dáng vẻ cô lúc này rất đáng yêu như một đứa trẻ được người ta đút cháo cho ăn ,thật khiến người ta phạm tội mà ! anh nhìn cô nở mụ cười ấm áp cưng chiều .
sau khi nuốt hết thìa cháo anh núc thì cô lên tiếng :" Thiên Vũ em muốn về nhà ? "
" không được em phải ở lại đây theo dõi thêm vài ngày nữa mới được xuất viện ."
Trương Hàm và Khải Triệt thì từ nãy tới giờ mà ắt chũ A miệng chữ O nhìn anh và cô.
không biết đây có phải là Tử Thiên Vũ mà họ biết không nữa.
anh ở trước mặt cô hoàn toàn khác khi ở với bọn họ mà.
" nhưng em thực sự không muốn ở đây tí nào hết " cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ngấm nước dường như là anh đang bắt nạt cô vậy.
trước kia cô cũng hay bị bệnh nên thường xuyên tiếp xúc với không khí của bệnh viện khiến cô cảm thấy khó chịu nên toàn bảo chị Hà xin cho về.
lần này cũng không ngoại lệ cô nhất định phải xin anh cho xuất viện mới được.
anh nhìn cô như vậy mà như mình có lỗi không kìm được lòng mà đồng ý với cô "được !"
thấy anh đồng ý cho mình xuất viện cô vui mừng ôm trầm lấy cổ anh trong hạnh phúc.
có lẽ ở với anh lâu như vậy cô đã quen rồi.
không còn ngại ngần như trước nữa vì căn bản là cô thích anh rồi.
cô bỏ anh ra và vén chăn xuống giường bệnh.
thấy hành động của cô anh hỏi : " em định đi đâu ?"
thấy anh hỏi vậy thì cô nhanh nhẹn trả lời : "về nhà không phải anh đồng ý cho em xuất viện rồi sao.
"
anh không thể nói gì chỉ tránh móc mình quá mềm lòng sao lại đồng ý cho cô xuất viện chứ.
Trương Hàm và Khải Triệt được ăn cẩu lương của cô và anh từ nãy đến giờ không nói không rằng vẫn im lặng nhìn cô và anh , xem sự thay đổi không hề nhỏ của anh .
lúc này anh mới để ý đến hai người
" hai người làm gì mà ngơ ra thế ?"
" không gì hết đừng quan tâm " Khải Triệt lên tiếng .
" cậu nghĩ tôi quan tâm hai người hả "
" không rảnh nói với hai người , Trương Hàm chuẩn bị xe
" vâng thưa xếp !" nói rồi cậu nhanh chóng đi
anh dẫn cô đi làm thủ tục xuất viện rồi đi thẳng ra ngoài sảnh bệnh viện đợi xe còn bỏ mặc Khải Triệt muốn làm gì thì làm không liên quan đến anh .
thấy tất cả đi hết lúc này Khải Triệt mới để ý trong căn phòng chỉ còn mõi mình cậu , cậu thầm mắng anh " bỏ bạn theo vợ " không quan tâm xem tôi vẫn còn ở đây à ! Tử Thiên Vũ.
" nói rồi cậu lại nằm xuống giường suy nghĩ gì đó.
rồi ngồi bật dậy cứ thế mà chạy đi như tên bắn.
lúc này cậu mới nhớ ra rằng mình sang bên này là nhờ anh giúp điều tra về chị gái sinh đôi thất lạc của mình.
nhưng sảy ra vài chuyện với người con gái kia mà anh không quyên mất.
chuyện này không thể chậm trễ hơn nữa vì ba mẹ cậu đang trờ tin mà ăn ngủ không yên.
xuất 22 năm qua họ ngày ngày lo lắng cho chị cậu không biết chị cậu sống có tốt không , ăn có đủ không , liệu nếu tìm thấy thì có hận họ vì trước kia bỏ rơi chị cậu không.
sau khi khôi phục lại thế lực của dòng họ Nam Cung ba mẹ cậu luôn cho người đi điều tra tra tin tức về chị gái cậu nhưng bạch vô âm tín không có một chút tin tức nào.
khi nghe tin cậu muốn sang bên này gặp bạn thì ba mẹ cậ không ngần ngại mà nói cậu nghe chuyện lúc trước và bảo cậu hỏi thăm tin tức về chị cậu.