trời cũng gần chợp tối Thanh Hàn sau khi báo cáo cho anh thì nói : " tôi di đón em giái rồi về không cần tiễn !"
" tôi đi với cậu !" anh lên tiếng
" tôi biết cậu đây là đi gặp vợ chứ gì ? "
" không phải việc của cậu "
" rồi rồi , xem như tôi chưa nói gì đi.
"
cả hai người đi ra chỗ cô.
họ đã thông thạo con đường này rồi nên không mất nhiều thời gian.
chỉ trong chốc lát là đã đến vườn hoa
anh đưa mắt tìm kiếm cô.
thấy dì Diệp anh hỏi : " phu nhân đâu !"
dì như hiểu ý trả lời " phu nhân ở bên kia thưa cậu " rồi lặng lẽ rời đi.
anh đi đến chỗ cô còn Thanh Hàn thì đưa mắt xung quanh tìm em gái .
nghe thấy tiếng bước chân cô nghĩ là dì Diệp lên tiếng hỏi : " Dì này con hỏi sao Thiên Vũ anh ấy lại trồng nhiều hoa thế này ?"
" đương nhiên là trồng cho người phụ nữ của anh rồi !"
nghe thấy không phải tiếng dì Diệp cô giật mình quay người lại " anh ....anh sao ở đây ?"
" vợ anh ở đâu anh ở đó !" anh vòng tay qua eo ôm lấy cô
cô cũng không có gì lạ với hành động của anh chỉ ngoảnh mặt ra chỗ khác không nói gì.
Thanh Hàn không thấy em gái thì lớn tiếng mà không để ý đến hai người : " này cậu thấy em gái tôi đâu không vậy ?"
nghe thấy có người cô ngại ngùng đi ra khỏi vòng tây của anh .
anh sắc mặt khó coi khi bị cậu phá lạnh giọng " không !"
" Giai Giai con bé đâu rồi nhỉ !" cậu không để ý đến anh mà vẫn hướng mắt tìm hình bóng cô em gái .
nghe cậu nhắc đến Giai Giai cô ngoảnh lại nhìn người đó.
thấy khuôn mặt mặt quen thuộc thuộc cô lên tiếng gọi : " anh Thanh Hàn anh !"
không có gì xa lạ đói với cô vì cô coi cậu như anh trai vậy , cậu cũng vậy coi cô như em gái đối với cô rất tối.
gia đình anh coi cô như một thành viên trong ga đình họ .
Thanh Hàn nghe thấy giọng nói có chút quen thì bất chợt ngoảnh lại.
thấy cô anh không khỏi ngạc nhiên " Lâm Nguyệt em cũng ở đay à ?" nói xong cậu có chút thắc mắc " có gì đó lạ lạ.
không đúng thì đừng nói là cậu ta ....cậu ta là chồng của em ....?"
anh có chút bực mình khi thấy cô và cậu nói chuyện mà không để ý đến anh xem anh như vô hình.
cô vẫn không để ý đến anh mà nói chuyện với Thanh Hàn : " vâng ! anh ấy là chồng em , có chuyện gì sao ?"
nghe cô nói cậu có chút bất ngờ nhưng cũng hiểu được vài phần " thì ra cậu ta thích kiểu này ." nói rồi cậu bước nhanh đến chỗ anh ghé sát anh nói nhỏ " khó trách ! khó trách ! băng ngàn năm như cậu lại tan !"
" ý gì ?" anh lạnh giọng
" không có gì à ! chỉ thắc mắc là cậu quen Lâm Nguyệt em ấy kiểu gì .?
" hai người quen biết ?"
" ờ thì đúng rồi em ấy như thành viên trong nhà tôi vậy.
ba mẹ tôi thích em ấy lắm.
" khi thoảng cậu vẫn hay có thói hóng chuyện đặc biệt là những lúc như này, bệnh cũ khó chữa mà không trách cậu được .
" em gái cậu !" anh biết cái bệnh này của cậu nếu mà không có gì giúp cậu dừng lại thì không biết cậu định nói đến bâo giờ.
chắc cậu định kể từ khi gặp rồi....!vân vân và mây mây .
anh nói vậy cậu chợt nhớ đến em gái mình.
trời cũng tối rồi nhưng nơi đây vẫn sáng như ban ngày bởi không biết bao nhiều chiếc đèn được lắp nữa có vẻ rất là nhiều.
sáng như thế làm cậu không để ý đến thời gian mà quên mất chuyện em gái mình.
lúc này anh mới quay sang hỏi " Nguyệt em thấy Giai Giai đâu không ?"
" Giai Giai ! cậu ấy ở đây sao ?" cô thắc mắc
" em không gặp em ấy sao ! em ấy bảo đi tìm em mà ."
" để em đi tìm cậu ấy !"
cô vừa quay để đi nhưng chưa đi được bước nào thì bị anh kéo lại
" nhà anh anh sẽ giúp em tìm.
".