ai mà không biết đây là nhà anh đâu chứ, anh có cần nói ra như vậy không.
anh thông báo xuống mọi người trong biệt thự tất cả đều chia nhau ra tìm.
vì khu vườn khá rộng nên mất hơi nhiều thời gian tìm.
chẳng mấy chốc người của anh đã tìm được Giai Giai.
cô nhanh chóng chạy đến hỏi thăm xem cô bạn mình có bị gì không.
" cậu ổn chứ , có bị thương ở đâu không vậy ."
" mình không có làm sao hết, chỉ là không biết đường thôi mà có phải bị bắt cóc hay gì đâu.
"
" nhưng mình lo mà "
" thôi hai em định đứng đây nói chuyện à " tiếng của Thanh Hàn làm cô mới nhớ ra trời tối rất rễ bị cảm lạnh cô kéo Giai Giai vào nhà còn hai người thì cô mặc kệ không để ý
" haizzzzzzzzz " hai người thở dài.
một đằng là vợ không quan tâm còn một đằng là bị em gái bỏ.
đúng là khổ thân hai anh mà.
sau khi cô và Giai Giai vào nhà.
Giai Giai tặng cho cô sợi dây chuyền mà Thanh Hàn đã đặt.
cô cũng không ngai mà nhận lấy bơi sợi dây chuyền này tượng trưng cho tình bạn của cô và Giai Giai.
cô mời hai anh em nhà cậu ở lại ăn tối chung.
anh cũng không có ý kiến gì chỉ cần cô thích, chỉ cần cô vui là được.
ăn tối xong hai anh em nhà nọ cũng đi về trả lại riêng tư cho vợ chồng nhà anh .
sống với anh cũng quen nên giờ cô không còn ngại ngùng hay nói úp úp mở mở nũa .
" mai em muốn đi làm lại được không vậy ."
" không được em giờ chưa thể đi làm lại.
"
" nhưng em ở nhà cũng lâu rồi không thể nghỉ thêm nữa.
"
" vợ anh không cần phải đi làm , tiền anh không thiếu có thể nuôi em cả đời " anh vẫn ung dung ngồi trên ghế sofa tay bấm máy tính làm mấy công việc .
" em không thích ở nhà " cô vẫn ở đó nài nỉ anh
" em có thể gọi cô bạn kia của em đến chơi cùng mà.
"
" không thích ! cậu ấy còn làm việc của mình nữa.
" cô phụng phịu nói với anh .
anh không biết nói gì với cô lúc này nhưng anh cảm thấy rất vui khi cô đã chấp nhận anh , không còn đùng những lời xa lạ và dần làm quen , chấp nhận anh .
" được rồi tuần sau cho em đi làm lại ! " anh cũng hết cách với cô
" mai cho em đi làm lại luôn đi anh.
"
" không được !"
" đi đi đi đi mai luôn đi "
" thôi vậy chiều theo ý em !"
" yes ! " cô vui mừng ôm trầm lấy anh rồi đi lên lầu.
anh thấy cô ôm anh như vậy có chút ngạc nhên rồi cũng cười nhẹ nhìn bóng lưng cô đi lên lầu.
hôm sau cô vui mừng dậy chuẩn bị đi làm.
anh cũng dậy cùng với cô luôn.
hai người chuẩn bị xong rồi xuống ăn sáng.
" ăn xong anh đưa em đi làm ! " anh lên tiếng sau khi đã ăn xong .
" nhưng ..."
cô chưa kịp nói thì đã bị anh cắt ngang
" không nhưng nhị gì cả "
cô biết mìn phản lại cũng vô tác dụng nên đành im lặng ăn nốt phần của mình .
hai người đi làm cùng nhau khiến cho mọi người trên dưới tập đoàn ai cũng bàn tán xôn sao.
có người thì ngưỡng mộ vì cô được đi cùng tổng giám đốc .có người thì ghen ghét với cô.
và đặc biệt có ánh mắt căm thù như tính kế gì đó.
đã thế anh lại còn cứ nhìn cô khiến cho ánh mắt đố kỵ đó thêm căm phẫn .
cô cũng không biết nói gì chỉ ngượng ngùng không nói nên lời.
cô lúc này chỉ muốn nói " cô và anh là quan hệ thư ký và giám đốc "
cô là vợ anh nhưng không muốn công khai.
cô không muốn mọi người biết quan hệ của hai người vì nếu họ biết sẽ có rất nhiều giắc rối sảy ra với cô.
thật là khó sử mà !.